Chiều hôm qua chở con đi ăn, vội quá không
kịp thay quần jean áo
thun như mọi hôm. Chỉ đơn giản với bộ đồ tươm tất và khoác vội chiếc áo khoác.
Đến quán lột chiếc áo ra, con lấy tay ngăn lại.
- Mẹ đừng mở áo khoác ra người ta nhìn cười mẹ đó.
- Sao vậy con?
- Vì mẹ mặc đồ này...
Mình nhìn con và cười, thấy chú giữ xe nhìn.
- Anh thấy đó, nhóc em
ngại khi mẹ mặc đồ bộ chở đi ăn kìa!
Anh giữ xe nhìn cười bảo nhóc:
- Mẹ con mặc đồ bộ này là đồ bộ của quý bà đó…
Nhóc bẽn lẽn nhìn chú bảo vệ, rồi lẳng lặng vào ăn.
***
Đêm về như mọi hôm thì trước khi vào giấc ngủ, nhóc đòi mẹ kể truyện cho nghe.
- Hôm nay mẹ sẽ kể cho con
nghe một câu truyện về hai mẹ con nhé.
- Mẹ kể đi, giống hai mẹ con mình
không mẹ?
… Có hai mẹ con nhà nọ nghèo lắm, người mẹ phải đi lượm ve chai
nuôi con lớn khôn và cho con đi học. Cậu bé thông minh và học rất giỏi, học hết trường huyện rồi cậu lên thành phố học, ở đây cậu được quen rất nhiều bạn bè, có những bạn xuất thân từ gia đình lao động và có những bạn thì xuất thân con nhà khá giả. Trong số bạn đó cậu quen được cô bạn gái xuất thân từ gia đình khá giả.
Thế rồi một lần người mẹ lên thăm là
ngay lúc các bạn tố chức sinh nhật cho cậu ta. Người mẹ nghèo với quần áo chẳng được cao sang nên khi vào cậu ấy giới thiệu ngay là người giúp việc của gia đình cậu ta ở dưới quê. Đôi mắt người mẹ thoáng buồn nhưng thầm nghĩ sao cho con mình vui và không mất mặt với ban bè thì người mẹ cảm thấy như mình vừa cho con được cái gì đó.
Người mẹ ấy vẫn sống cuộc sống lầm lũi, lo lắng cho con từ phía sau mà chưa một bạn bè nào ở thành phố biết người ấy chính là mẹ của cậu ta.
Rồi một ngày hay
tin con sắp được đi du học, thì cũng là lúc nhận được hung tin
con bị tai nạn giao thông
đang nằm viện và có thể bị mù đôi mắt nếu không có
người hiến cho giác mạc. Người mẹ đã vào ngay bệnh viện không chút
đắn đo và âm thầm nhường cho con đôi mắt của mình…
Sau khi bình phục cậu lại tiếp tục đi du học, hơn mười năm bặt vô âm tín
với gia đình mình. Ở quê nhà vì mù lòa và không còn khả năng lao động, người mẹ phải đi ăn xin
sống nhờ tình thương của mọi người. Rày đây
mai đó nhớ thương, mong một lần được sờ mặt đứa con yêu
quý, nhưng thời gian đối với bà ngày
càng tuyệt vọng.
Cho đến một hôm, dường như ông trời mở mắt đã xuôi cho tình thân gặp gỡ, một bé gái gần 10 tuổi thật dễ thương thường lui tới chăm chừng người ăn xin bất hạnh và
thường ngồi nghe bà kể chuyện lại chính là đứa cháu nội của bà… Sau 2
tháng tiếp tục đi xa để tìm con thì những mẫu chuyện bà kể thực về cuộc đời mình đã được đứa bé kể lại với bố.
Nghe xong người bố giật mình và lập tức quyết định đi tìm
bà, lần theo dấu vết đến khi tìm được mới biết người mẹ bất hạnh ấy đã qua đời. Người quen kể lại trước khi chết bà rất khát khao được một lần sờ mặt đứa con yêu quý của mình. Khi
đó trong tay bà còn giữ chặt một kỷ vật, là một món đồ chơi mà ngày ấy cậu con đòi mua nhưng bà không
tiền, sau này bà nhặt được trong đống ve chai
và giữ mãi đến ngày bà
vĩnh viễn không còn trên cõi đời... Còn chăng là nỗi hối hận của người con trai. Làm sao cậu ta có thể can đảm để nói được với đứa con gái yêu quý mà cậu đã dạy bảo nhiều điều về đạo đức trong khi
chính cậu lại là người thiếu đạo đức...
Nhóc con
đang nằm trên tay mẹ mà nước mắt ướt mềm.
– Mẹ con xin lỗi mẹ..
Nhóc con khóc thật nhiều.
– Con hứa sẽ không làm mẹ buồn đâu, con
không có như cậu học trò đó đâu mẹ, con yêu mẹ.
– Con à!
– Con thấy không, ở trên đời này con có thể có tất cả nếu như con thông minh
và tài giỏi, con có thể lựa chọn vợ, có thể có cách lựa chọn bạn cho phù hợp… nhưng có một thứ con không thể lựa chọn là cha mẹ của mình con
yêu nhé.
- Dù mẹ có xấu, có nghèo, có tàn tật, hay có như thế nào thì con vẫn là con của mẹ, vẫn một tình yêu
thương mẹ cho con và
ngược lại con có như thế không con
- Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!
Và như thế nhóc con đi vào giấc ngủ ngọt ngào với câu truyện được mẹ kể là bài học về đạo đức, về tình người mà mẹ đã cho con.
Mong con sau này khôn lớn có thông
minh và tài giỏi đến mấy cũng đừng quên những câu truyện để LÀM NGƯỜI mà mẹ đã kể cho con,
con yêu nhé!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét