THẬT THÀ CÒN NGUYÊN
Ngủ bên phế tích hoang tàn
Ngỡ mình đã chết từ ngàn năm qua
Mất từ thuở ấy mất ra
Ô hay! Sao chỉ thật thà còn nguyên.
CA DAO
Vén xiêm em lội qua sông
Sông này sâu lắm anh bồng em qua
Bồng em về đến tận nhà
Thưa cùng ba mẹ rằng là sông sâu
Ba cười nhìn mẹ, gật đầu:
Biết rồi. Sông ấy xưa sâu hơn giờ!
TRỜI KHÔNG CÓ MÀU
1.
Nhà anh trồng dạ lý hương
Một mai ngàn dặm hoang đường nhớ em
Chờ khi mười tám anh đem
Tặng em màu gió cho mềm lòng nhau
2.
Lòng anh giờ đã mềm rồi
Sao em về cõi trời không có màu
Em mang mười tám đi đâu
Thương anh em để lại màu nào đây.
VƯƠNG QUỐC GIÓ
Là trăng,
mơ giấc mơ hoang
Ngủ vườn hoa sứ
chờ hoàng tử qua
Là ta
hoàng tử phong ba
Ở vương quốc gió
gọi là phù vân
Một lần qua lối dương trần
Có trăm năm nhớ trên tầng thiên thu.
VỀ CHI SỚM THẾ NGÀN DÂU
Xa xưa về bảo tìm nhau
Tìm ngang qua ngả mai sau cho gần
Ngựa hồng đang đứng trước sân
Nắng giờ đã tắt
đêm
dần
dần
sâu
Về chi sớm thế ngàn dâu
Chờ ta theo với kẻo nhàu áo mây
Lê Tuân (TP. HCM)
Ngàn năm sông vẫn còn sâu
Trả lờiXóaSao chàng không bắc nhịp cầu em sang
Lắc đầu chàng nói khẽ khàng
Tay anh khoẻ lăm, muốn sang...anh bồng..
Xin chào tác giả!
Trả lờiXóaNgàn năm lục bát còn đây
Câu Ca Dao cũ làm say lòng người
Từ Vương Quốc Gió xa xôi
Trời Không Màu vẫn có đôi tự tình
Thật Thà Còn Nguyên hương trinh
Trang thơ chủ nhật cho Mình về Ta
Lâm trúc ơi, bạn ghép những từ trong các bài thơ của tôi lại thành một bài thơ mới thật tài . "Từ Vương Quốc Gió xa xôi
XóaTrời Không Màu vẫn có đôi tự tình"
Hay !
Cám ơn Diệp Ngọc đã viết 4 câu đồng cảm bài CA DAO !
Trả lờiXóa