có những mùa thu
Có những mùa thu đi qua
anh không còn nhớ và em lặng
thinh tìm kiếm
tình yêu đánh rơi nơi con
đường trước mặt
qua rồi bỏ điều cám dỗ phía
sau
trong tay vành nón còn cong một
góc chân trời
vẫn nơi đây bước chân
chỉ có em biết nỗi đau đang dày vò
giữa cuộc đời với sự nung
chảy tan biến
có những mùa thu đi qua
em không còn nhặt những chiếc
lá vân vê trên tay
anh không thấy con đường của
những tiếng chim
một thời vòng tay ngọt ngào
cũng qua cơn mộng mị
những điều muốn nói cùng nhau
theo miền hoang lạnh
thản nhiên nhặt nhạnh nỗi
buồn
có những mùa thu đi qua
em như chim non bỏ quên tiếng
hót
nơi khung trời mênh mông
bỏ quên trong anh ánh mắt với
bông hồng
và anh ngươi đàn ông không
giữ bằng ngôn ngữ
của đôi mắt bông hồng em đã
mang theo
một miền xa với tình yêu màu
trắng
loang loáng ảo mờ…
Dòng sông kỷ niệm
Gặp lại em
người con gái năm nào
đã thả theo dòng sông Trà
Bồng đôi mắt ướt
tôi muốn tặng em câu thơ bằng
lời
sao cứ thấy ngược dòng không
chảy
lặng lẽ mà bão giông
tôi trở về với câu thơ còn
vương nắng
Sông Trà Bồng vẫn lờ lững êm
trôi
và em ánh mắt rạng lên khoảnh
khắc
buổi chiều đẹp kiêu sa
kỷ niệm đã hòa với sông về
cùng biển
nhưng nào đâu thể vô tình với
câu hò hẹn
bỏ quên
dù sáng mai hay hoàng hôn
dù một lần hay nhiều lần trở
lại
quê hương vẫn dòng sông Trà
Bồng thầm lặng
tuổi thơ
vẫn tình yêu buồn vui thả rớt
sân trường
cứ như mùa phượng nỡ
là những lần năm tháng đi qua
ánh mắt thả trôi ưu tư còn
lại ngang chiều
Trà Bồng dòng sông kỷ niệm
tình yêu...
Em như mùa đi qua
Em
mùa đi qua nhưng chưa hề vội
tắt
như câu nói mới hôm qua
tôi muốn dành tặng vẫn còn
và câu thơ không xuôi như
khúc dạo đầu
với bản tình ca vừa hòa nhịp
dù màu son môi có nhòe hơn
đôi mắt
không còn là con gái của
thiếu phụ
trong tôi lại ánh lên nét
diệu kỳ
mùa xuân sót lại…
Em
một nụ hồng tôi vừa ôm vào
trước ngực
nơi ấy là trái tim
nhưng tình yêu sao có thể nói
tiếng cầu xin
dù vẫn biết phía bên kia con
đường em đi
có điều tôi chưa biết của
những gì đã mất
hôm nay cũng không thể nói
lời hôm qua
tờ giấy gấp vội vàng ném ra
ngoài khung cửa
nào hay là một bài thơ rồi
lại lục tìm
nghĩ mình chưa viết
với một người sao lại lao
đao…
Em
bài thơ phải đọc mỗi ngày
bài thơ tình đọc hoài không
nhớ
đêm cũng lặng nghe tiếng thì
thầm vọng lại
sao cứ là mộng mơ và dằn vặt
trong một giai điệu dở chừng
cơn gió nhẹ buổi chiều rưng
rưng
tôi xếp mình vào một lối
riêng người thiếu phụ
và không biết làm thơ
thơ làm gì có thất tình…!
gặp gỡ
Mùa hè
như trôi chậm
những vạt nắng cuối ngày còn
vương
soi bóng em nghiêng về một
phía
đợi chờ
anh đến như làn gió
xoa vào em và những giọt nước
dòng sông lững lờ
cà phê nhỏ giọt men chếnh
choáng
nỗi nhớ cầm tay
anh đến như lời hẹn ước
bờ biển xanh con sóng thì
thào
bước đi lặng im
nghe biển chìm vào anh và em vị mặn
chưa nói gì
anh chưa nói
có giọt thầm nơi mắt em cay
thời gian đi buổi đầu còn lại
xuôi ngược chuyện tình thường
em thánh thiện ước mơ
ngày mai xa vẫn hiện hữu bây
giờ
lời nào đã nói
ánh đèn vàng anh-em với đêm
trôi…
tạm biệt dã quỳ
Những đóa quỳ vàng
vàng hơn màu nắng
trong tay trong mắt những mùa
đông gộp lại
từ buổi cuối mùa
giọt sương long lanh từ nơi
thảm cỏ thiết tha
hoài vọng ban đầu
chiều đang xuống dường như
còn nắng phía đồi
soi vào huyễn hoặc
một chuyển giao thầm lặng
hoàng hôn vớí ban mai
thời gian và thời gian
của ngày ta vẽ cuộc đời nơi
vùng hoa dại
cũng đã vàng ươm vào nơi quỳ
nở
lắng nghe điệp khúc đời
thường
hai mươi ba mươi năm khắc
khoải
nói gì trong nỗi vương mang
dã quỳ xưa tạm biệt nửa mùa
xuân mang theo
gió cũng lần lượt phai màu
chuyển hướng
mùa mưa tạm gác chuyện tình
xa nhau thiết tha quỳ vẫn
lung linh…
Đăng Trình
Em. Bài thơ phải đọc mỗi ngày. Bài thơ tình đọc hoài không nhớ.
Trả lờiXóaCam ơn nguyễn trí tài ghé xem va cmt nhé !
Xóahay quá chú ơi."tình yêu đánh rơi nơi con đường trước mặt"
Trả lờiXóa