CHIỀU NGOẠI THÀNH
Gió vô tư, phóng khoáng
Thổi cho hồn ta reo
Câu thơ đầy ngẫu hứng
Thả vào trời trong veo.
Đường nghiêng nghiêng áo nắng
Tôi bất chợt ngắm ai.
Hoa bưởi thơm lẳng lặng
Trên suối tóc em dài .
Tiếng một con cá quẫy
Cũng xao động tâm tư
Nhịp chèo nhà ai vậy
Ướt đầm khúc hát ru.
Bỗng giòn tan nhạc cưới
Ngơ ngác chim bay về
Lời cây nghe rười rượi
Ngực ăm ắp hồn quê…
Câu thơ đầy ngẫu hứng
Thả vào trời trong veo
Đường nghiêng nghiêng áo nắng
Hoa bưởi neo tình anh.
VỚI NÀNG VÂN DẠI
Nàng Xúy Vân quặn thắt lòng giả dại
Rất muốn dòng đời cảm nhận mình điên
Nhưng Xúy Vân vẫn đang thì con gái.
Giả dại mà vẫn nhớ đến làm duyên.
Xõa tóc rối gài nhành hoa ngắm nghía
Qua chốn đông người nắn vuốt xiêm y
Chút vậy thôi đủ phục thu hồn vía
Rất nhiều chàng gặp “dại” chẳng muốn đi.
Tôi đã si, tôi đã mê Vân dại
Ngay từ khi biết giữ nhịp trống chèo.
Vân thủy chung giữa nắng mưa dầu dãi
Suốt đời mình tôi chộn rộn bám theo.
GỬI BẠN XỨ HUẾ
Tôi về xứ Huế mộng mơ
Gặp người chằm nón bài thơ gói trời
Núi mây, mây núi xa xôi
Lặn vào vành nón thành lời sông Hương
Bạn bè xứ Huế khiêm nhường
Một thưa, hai dạ ngọt thương từng lời
Sông Hương nào có lở bồi
Cớ chi bạn đứng, bạn ngồi chung chiêng
Bài thơ múc gió chao nghiêng
Bạn ngồi chằm nón hát riêng một mình
Người xinh tiếng hát cũng xinh
Lá buông, sợi móc hành trình bên nhau
Bạn cho mượn nón che đầu
Tôi nghe rõ tiếng mai sau vỗ về
Sông Hương xanh mãi tóc thề
Ngự Bình thông mãi sum suê lá cành…
HOA CÓI
Tôi và em
Học trò trường huyện
Những sớm, những trưa trên đường cát mịn
Những tối học chung ánh sáng ngọn đèn
Tiếng con chim gọi bạn trong đêm
Dường như cả hai cùng bối rối
Em lặng lẽ với bài văn mới
Tôi lặng lẽ với bài toán dở dang
Công thức trốn biệt tăm
Khó tìm ra đáp số
Quê tôi vùng chiếu cói
Tháng ngày giăng mắc sợi tơ duyên
Nắng và gió xanh xanh
Hoa cói màu nâu giản dị
Nhiều lúc ngắm hoa tôi nghĩ
Em như bông hoa cói quê nhà
Rồi tôi lên đường đánh giặc phương xa
Em tiễn tôi
Trao chùm hoa cói
Bàn tay em nóng hổi
Kỷ niệm màu nâu
Nỗi nhớ cũng màu nâu
Theo tôi suốt ngã đường chiến dịch
Thời gian dằng dặc
Không gian thương đau
Đất đai cũng đổi sắc thay màu
Đêm chờ giặc
Triệu vì sao trên đầu tinh nghịch
Ai gieo hoa cói nở giữa trời
Thầm thĩ trong tôi
Lời em
Lời hoa cói vỗ về từng bước
Em ơi!
Đi qua chiến tranh
Ta sẽ bên nhau cùng xây hạnh phúc
Nhịp cầu tình yêu
Nhớ thương ta bắc
Băng qua ầm ã đạn bom
Băng qua muôn vàn khốn khó
Chồi non nõn nà như nhung như lụa
Trời lại xanh và đất lại xanh
Ngày lễ cưới
Áo em màu ngọc bích
Cánh thư em vượt đèo, vượt dốc
Hoa cói
Nở xòe trên bàn tay tôi
Mối tình đầu thơ ngây
Mối tình đầu nồng thắm
Mối tình đầu thủy chung, trong trắng
Đẹp mãi trong tôi những tháng năm này
NGÀY
VŨNG TÀU
·
Sáng
Ly cà phê ướp gió biển mặn mà
Người đánh cá kéo mặt trời dậy sớm
Ai đang thả vào ban mai khát vọng
Tôi tựa mình vào chân sóng suy tư.
·
Trưa
Gửi vía hồn ra tít tắp khơi xa
Tự mới lại giữa bạt ngàn gió nắng
Trưa Vũng Tàu tôi được tôi chân thật
Tứ thơ tình sinh nở với người dưng.
·
Chiều
Tôi lang thang như một kẻ vô tình
Giữa dòng đời sôi động hơn biển động
Kẻ nhởn nhơ. Người lũi lầm kiếm sống
Vũng Tàu chiều tôi gặt hái thực hư.
·
Đêm
Thành phố biển chầm chậm bước vào đêm
Những cô gái bỗng hóa thành tiên nữ
Bạn và rượu chẳng mấy ai muốn ngủ
Nửa cuộc vui. Đã thấp thoáng hừng đông.
Phạm Minh Dũng (TP. HCM)
Xin chào tác gải!
Trả lờiXóaChùm thơ rất dung dị. Tôi thích bài HOA CÓI
Bài CHIỀU NGOẠI THÀNH. tôi thích âm điệu kết thúc:
Đường ngiêng nghiêng áo nắng
Hoa bưởi - tình anh neo
sẽ gợi hơn! Hi...
(Chỉ là ý kiến cá nhân. mong tác giả vui lòng nhé!)
thơ hay quá ,Ngưng Thu vui được đọc thơ bạn
Trả lờiXóa