Nắng Mai nhớ lúc mình ngồi
ngẩn ngơ chóng cầm nhìn ra ô cửa sổ, hình như mùa hạ đã đi sượt qua, nhanh đến
mức cô chỉ kịp tròn xoe mắt. Nắng Mai hay thắc mắc vì sao trong sách vở cô từng
đọc, mùa hạ lúc nào cũng khoác lên mình những chiếc cánh bướm phượng rực rỡ và
kiêu sa, có khi lại là hương ổi nhè nhẹ ngan ngát khắp ngọn lau, bờ cỏ, chứ chẳng
bao giờ có cảnh sầu đông nở hoa trắng muốt. Trước nhà cô có một cây sầu đông khẳng
khiu, nhà bên cạnh có tới tận hai cây, cả cái xóm nhỏ đó nhà ai cũng có sầu
đông, bởi vậy nên mùa hạ của Nắng Mai lúc nào cũng gắn liền với hoa sầu đông.
Nắng Mai nhớ lúc mình còn
học cấp một, cô Kim Chi ra để bài "Hãy tả mùa hạ của em". Nắng Mai
say sưa tả xóm sầu đông của mình, tả những chùm hoa trăng trắng đung đưa đung
đưa trong gió, tả những cánh hoa yếu ớt rơi thánh thót vào khung cửa sổ rồi nằm
gọn gàng trên bàn học của cô. Cô Kim Chi cho Nắng Mai năm điểm với lời phê đỏ
chót đầy quyền lực: "Không chú ý nghe giảng!". Nắng Mai kiềm chế mãi
cho đến lúc về tới xóm sầu đông rồi bật khóc nức nở. Cô đi từ đầu xóm về tới
nhà với bài văn năm điểm trên tay, vừa đi vừa khóc ngon lành. Sầu đông rơi từng
cánh, từng cánh, rồi từng hoa, từng hoa xuống vai, xuống tóc Nắng Mai như vỗ về,
an ủi. Cho đến khi về tới nhà, Nắng Mai cũng vừa nín khóc, cô giơ bài văn ra
trước mặt má phụng phịu, con nghe giảng từ đầu tới cuối chớ bộ...
Nắng Mai càng lớn, sầu
đông càng nhanh trổ hoa. Ngày cô bước vào cấp ba, cả hàng sầu đông đứng ngẩn
ngơ nhìn cô khoác lên mình tà áo dài trắng thiên thanh, tay ôm chiếc cặp da màu
đen như ôm cả thế giới bước ra khỏi cái xóm nhỏ này.
Trường cấp ba của Nắng
Mai ở tận dưới thị xã, cách xóm sầu đông của cô chừng ba chục cây số. Một tháng
Nắng Mai mới được về nhà một lần, thế nên những ngày đầu xa nhà, Nắng Mai lúc
nào cũng buồn thỉu buồn thiu chờ ngày chậm rãi đi qua. Cô thèm được về cái xóm
sầu đông để lao vào vòng tay má, để ngúng nga ngúng nguẩy đi ra đi vào thăm sầu
đông đã nở hoa chưa, để chóng cằm hàng giờ trên chiếc bàn học ngắm hoa sầu đông
đẹp mà buồn man mác..
Một hôm đang đứng trên
ban công ngắm chiều vàng ngơ ngác, Nắng Mai bắt gặp ánh mắt sầu đông lấp ló sau
hàng cây bàng rộng tán. Đôi mắt buồn hiu hắt ấy đẹp vô cùng, chẳng khác nào đôi
mắt của của một thiên thần tội lỗi. Nắng Mai vụt chạy xuống sân trường, ngó
quanh quất tìm kiếm đôi mắt vừa làm trái tim cô hẫng đi một nhịp, nhưng kì lạ
ghê, chẳng có gì giữa sân trường rộng lớn ấy, chỉ có Nắng Mai và chạng vạng va
vào nhau...
Từ bữa đó nắng mai si
tình sầu đông. Anh chàng có đôi mắt buồn hiu đó không hiểu sao chẳng xuất hiện
lần nào nữa. Bữa nào Nắng Mai cũng đứng chống cầm trên ban công ngó xuống sân
trường, thầm mong sao ánh mắt đó xuất hiện lần nữa, cuối tuần Nắng Mai sẽ chạy
ù về khoe với xóm sầu đông.
Những ngày trong ngóng mòn
mỏi đó, Nắng Mai tập viết nhật ký. Lúc nào bắt đầu cô cũng viết: "Thương gửi
xóm sầu đông...". Chẳng mấy chốc cuốn nhật ký đó mon men hết, mà chàng
trai Nắng Mai si tình vẫn chưa xuất hiện.
Rồi một năm sau, khi Nắng Mai gần như quên mất, anh chàng Sầu Đông bỗng
hiện ra trước mặt Nắng Mai, cười một nụ cười tươi nói:
- Chào Nắng Mai, mình tên
Hoàng, hoàng trong chữ hoàng hôn!
* * *
Nắng Mai ngồi dưới cây sầu
đông trước nhà buồn thỉu buồn thiu. Thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn những nụ
sầu đông vừa lú nhú, rồi lại thở dài. Nắng Mai không biết nói sao với sầu đông
cả, cô sợ cả xóm sầu đông tủi thân rồi không thèm ra hoa nữa. Má ngó thấy con
gái lòng không an yên liền hỏi, Nắng Mai dựa vào má nói thầm như tiếng cánh con
chuồn chuồn chao nghiêng trên mặt nước:
- Con sợ sầu đông ra hoa,
vậy sẽ không được gặp Hoàng Hôn nữa!!
Má ôm Nắng Mai vào lòng,
mỉm cười trách con sao khờ quá. Nắng Mai phụng phịu ngó lên tán sầu đông mắt
như chực khóc. Sầu đông lặng gió, lá quệt vào sương, ướt miên man.
Buổi tối trước khi trở lại
thị xã, Nắng Mai ngồi cặm cụi viết tiếp trang nhật ký gửi xóm sầu đông, nhưng lần
này, cô viết với một tâm trạng chán nản. Rằng:
" Sầu đông thân mến, mình yêu
hoa sầu đông lắm, nhưng đừng ra hoa nữa nhé, bởi vì mình muốn gặp Hoàng hôn mãi
thôi..."
Nắng Mai bỏ dở trang nhật
ký, bỏ dở xóm sầu đông vẫn còn đang yên ắng ngoài kia, như hồ hồi chiều nghe được
lời nói của Nắng Mai nên buồn man mác...
Rồi mùa hạ cũng đến, sầu
đông nở hoa trắng muốt cả xóm. Đi từ đầu
xóm mà cứ ngỡ đang lạc vào chốn địa đàng, thiên cung nào đó. Nắng Mai bước vào
nhà với vẻ mặt không vui như ngày trước nữa. Hoa sầu đông lạc lõng rơi lả tả xuống
nền đất hẩm màu, se sẻ cũng không buồn đậu lên cành sầu đông, cái xóm đó tự
nhiên chìm vào mùa ưu tư não nuột.
Nắng Mai bỏ quên thói
quen viết nhật ký từ lúc nào không biết, chắc từ lúc yêu chàng Hoàng hôn. Cô bé
xé từng tờ lịch treo trên tường như muốn đuổi mùa hạ đi thật nhanh. Sầu đông vô
tình ngó vào cửa sổ, thấy cái dáng thiểu não của Nắng Mai mà lá cành queo quắt,
chắc khóc được sầu đông đã khóc tầm tã mấy ngày trời rồi.
Rồi hoa sầu đông rụng, rụng
trước khi hết mùa hạ, trắng xát cả con đường dẫn vào xóm. Chưa bao giờ sầu đông
rụng hoa tang tóc như vậy. Se sẻ đứng trên hàng dây điện lặng lẽ nhìn sang, như
sợ cất lên chút tiếng, bên kia sẽ buồn tủi mà bật khóc.
* * *
Mùa hạ năm sau, sầu đông
không ra hoa nữa. Cành lá khẳng khiu đứng chênh vênh giữa xóm nhỏ. Má Nắng Mai
chờ mãi cũng không thấy ra hoa, thở dài thành tiếng. Má gọi cho Nắng Mai hỏi
sao chưa về, Nắng Mai cười nói sầu đông chưa ra hoa, chưa tới mùa hạ mà má. Má
Nắng Mai nhỏ nhẹ:
- Con nhìn ngoài kia xem,
chỉ có mỗi xóm mình sầu đông không chịu ra hoa!
Rồi cúp máy. Nắng Mai thấy
hoang mang quá, cô kể cho Hoàng hôn nghe về câu chuyện xóm sầu đông. Về những
chiều ngồi nhặt hoa xếp thành hai chữ "Nắng Mai", về khúc hát sầu
đông ru cô ngủ từ thuở nằm nôi, tiếng gió chao qua tiếng gió, quấn quýt lấy tán
sầu đông tỏa bóng mát xuống đời cô. Vậy mà nỡ quên. Hoàng hôn xoa đầu cô nói,
mai cho mình theo về thăm xóm sầu đồng
nghe...
Chiều đó, Nắng Mai tìm lại
cuốn nhật ký của mình đang bỏ dở. Từng trang, từng trang, Nắng Mai lật lại nỗi
nhớ của mình những ngày đầu rời xa xóm sầu đông. Rồi tự lòng mình lật tiếp những
mãng ký ức hồi xửa hồi xưa, hồi Nắng Mai hay chụm đầu vào gốc cây bắt cun cút,
những trưa hè hay trải bạt chơi trò làm ba làm má dưới tán sầu đông mát rượi,
có cô nhỏ bồng con đi chợ tít đầu xóm, mua cá, mua thịt về cho con ăn, rồi thiếp
đi giữa ăm ắp nỗi nhớ niềm thương...Nắng Mai nhớ cả những trận đòn của má ngày
còn nhỏ xíu, cô lúc nào cũng ngồi bệt xuống tựa vào sầu đông mà khóc nỉ non nỉ
nọt, sầu đông dang lá che từng giọt nắng phủ xuống gương mặt thanh tú của cô,
có tiếng hát ru đâu đó à ơi à ơi văng vẳng như dỗ Nắng Mai yên bình trong giấc
ngủ hồn nhiên.
Lật đến trang nhật ký còn
dang dở, Nắng Mai mới phát hiện nước mắt mình chảy ướt rượt. Cô lau nước mắt mà
lòng nhớ sầu đông khắc khoải. Nắng Mai chạy ù ra trạm xe gần nhất, leo lên chuyến
xe cuối cùng, ngắm trời đất hiền hòa trở mình vào đêm.
Nắng Mai về tới xóm sầu
đông khi trời đã khuya khoắt. Cô bước chậm chạp đi qua từng tán sầu đông đang
yên giấc, nước mắt ứa ra cay xè. Cho đến khi cô đứng trước cây sầu đông nhà
mình, Nắng Mai mới chạy ào đến bên gốc cây mà khóc nức nở. Nắng Mai thấy mình vô
tâm quá, sao nỡ lãng quên một điều quý giá nhất, ý nghĩa nhất cả cuộc đời cô
như thế. Má nghe tiếng khóc chạy vội ra, nhìn thấy đứa con gái đang khóc rưng rức
dưới gốc cây, má mỉm cười hạnh phúc. Sầu đông đâu có ngủ, đêm nào sầu đông cũng
đợi Nắng Mai, giờ thấy cô nhỏ về rồi, sầu đông vẫy lá ríu rít, cả xóm sầu đông
bừng tỉnh, gió reo lên từng hồi mát rượi. Nắng Mai thổn thức:
- Nắng Mai về rồi, về rồi
sầu đông ơi!!!
Tự nhiên có bông hoa sầu
đông từ đâu đó rơi xuống ngón tay cô. Nắng Mai vội vã đưa tay ra hứng lấy, thấy
cánh hoa tươi như vừa mới nở, mỉm cười hồn hậu như nụ cười của má đón chào Nắng
Mai.
Sáng sớm Nắng Mai đã thức
dậy, vội vàng chạy ra thăm xóm sầu đông. Kì lạ thay, tự lúc nào hoa sầu đông đã
nở trắng muốt, như cánh của những thiên thần để quên đâu đó rơi xuống trần
gian. Nắng Mai tròn xoe mắt hạnh phúc, từ từ đi hết ngã này nẻo nọ trong xóm, đến
đâu cũng đứng thần ra nhìn hoa sầu đông quấn quýt từng chùm trên cao. Tự nhiên
thấy lòng bình yên quá, như đứa trẻ con được ngủ ngon trong vòng tay mẹ, như kẻ
tha phương đắp được chiếc chiếu quê hương. Rồi Nắng Mai thấy ai đó bước ra từ
màn sương sớm, nở nụ cười hiền như sầu đông với cô:
- Chào Nắng Mai, mình đến
thăm xóm sầu đông!!
Nắng Mai chưa bao giờ thấy
Hoàng hôn cười tươi như thế. Lòng cô ngập tràn hạnh phúc. Trên cao, từng chùm,
từng chùm sầu đông len lén nhìn nhau rồi khe khẽ lúng la lúng liếng, se sẻ sớm
mai còn chưa trong giọng nhưng vẫn khò khè reo lên từng điệu yêu thương, gió
mang hoa sầu đông rơi nhẹ lên tóc Nắng Mai như muốn vỗ về "lớn rồi đó, Nắng
Mai".
Tuy
Hòa, 03.2014
Phan Mai Thư Nhã
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét