Hoàng hôn vỗ ì oạp lên chiều, ăn từng
khoảnh và ăn luôn những ký ức nhạt nhòa trong tôi. Hoàng hôn não nề. Hoàng hôn
bước lê thê. Hoàng hôn nhuốm nỗi buồn tôi thành màu lá úa. Tôi lang thang…
Băng qua con đường đông người, trái
tim nghẹn lại, không thở được. Tôi đau – nỗi đau của kẻ sĩ sợ tiếng ồn, tiếng
người. Và tôi đi. Nhẹ bẫng như đang bay trong không trung. Tôi chạm vào làn mây
lơ đãng. Tôi vẫy cánh tay trần mỉm cười với những chiếc lá vàng chấp chới trong
gió chiều. Tôi say – cơn say của lãng tử phong trần chạm tay vào mơ ước.
Tôi tới một con đường, vắng lặng đến
rợn người. Có con suối chạy ngang mang làn nước mát mẻ và tiếng róc rách như
một bản đàn ai nhớ thương. Và lá. Và gió. Và đất trời, cỏ cây. Tôi tự cho nó là
thiên đường. Chỉ riêng tôi với tôi, không một người thứ hai nào nữa cả.
Tôi đặt mình lên đám lá khô. Nghe rào
rạt một âm thanh là lạ. Đầu gối lên tay. Tay
gối lên lá. Lá gối lên đất. Đất gối lên những lời thì thầm. Khép mắt lại. Và
tôi nghe. Tiếng thì thào của lá. Tiếng tỉ tê của côn trùng. Tiếng lao xao của
gió. Tiếng lòng của suối. Và tiếng lòng tôi. Tiếng lòng không còn xao động,
không chất nặng ưu tư. Tiếng lòng nhẹ bẫng như vô hồn, không trọng lượng, không
nghĩ suy, không gì cả.
Gió ru lá. Lá ru hoàng hôn. Hoàng hôn
ru hồn tôi. Hồn tôi ru những mỏi mệt đời thường. Sâu lắng. Chơi vơi. Tôi say.
Say bản hòa tấu của gió, của lá, của đất trời. Không phải là “Thư gửi Elise”
của Beethoven. Không phải “Recuerdos De La Alhambra” của Tarrega. Chẳng phải “Trở về cát
bụi” của Trịnh Công Sơn. Cũng chẳng là những bài không tên của Vũ Thành An. Là
gì nhỉ? Là bản giao hưởng hay khúc hòa tấu của một tâm hồn miên man giữa thực
tại và quá khứ, giữa bên trong ồn ào nổi sóng và bên ngoài bình yên lạ lùng?
Chợt là cái gì đó vừa gần vừa xa, vừa hư vừa thực. Là bản giao hưởng vô hình
níu chân người ở lại. Du dương. Du dương… Gió hôn tôi. Hoàng hôn tím chiều hôn
tôi. Đất trời hôn tôi. Và cuộc đời hôn tôi…
Tôi nghĩ về cuộc đời. Về gia đình. Về
tình bạn. Và cả về tình yêu. Tâm hồn tôi miên man vỗ ký ức. Mệt nhoài với thực
tại. Những con kiến bò râm ran dưới mảnh chân trần. Những cuống lá găm vào da.
Tôi thấy. Tôi cảm. Và tôi lặng yên, say trong thinh không. Tôi bồng bềnh trôi.
Tâm hồn nhẹ bẫng. Và rồi… tôi không còn trôi nữa. Không bay nữa. Không lang
thang nữa. Tôi nhìn vào một điểm duy nhất, nhưng không biết là đang nhìn gì.
Tôi nghe tiếng thở, tiếng đập nơi tim, đều đều và nhẹ lắm. Tôi không yêu. Không
ghét. Không hờn giận. Không vui. Không hồ hởi. Không gì cả. Tôi nhìn sâu vào
bên trong. Và tôi thấy tôi ở đó. Tôi đối thoại với tôi. Tôi lắng nghe tôi. Tôi
thấy mình như một thiên sứ mỉm cười. Bình yên và thanh thản đến lạ. Chỉ còn tôi
với tôi. Thế giới bên ngoài không hiện hữu cũng không mờ nhòe. Hoàng hôn vẫn
bước nhẹ. Gió vẫn dắt tay nhành cây khiêu vũ. Suối vẫn hát. Côn trùng vẫn tỉ
tê. Hàng nghìn âm thanh và màu sắc, và cảnh vật vừa hiện hữu vừa như không hiện
hữu. Hiện hữu bên ngoài và không hiện hữu trong tôi lúc đó. Và tôi là tôi. Chỉ
có thế…
Những u uẩn cuộc đời. Những buồn vui
thời thế. Những khát vọng. Đam mê. Ước muốn. Những cái lôi cuốn đời người và
làm đời người đau khổ, rã rời. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc thoáng qua. Và hạnh
phúc bất tận. Thoáng qua. Chớp nhoáng. Để con người chưa kịp đưa tay với đã vụt
tan. Kiếm tìm. Hoài không thấy. Và khát khao. Dục vọng. Và khổ đau. Bất tận.
Vĩnh hằng. Từ sâu thẳm bên trong. “Chẳng mừng, chẳng giận. Chẳng khổ, chẳng
mong”. Tự do. Làm chủ bản thân, mọi giác quan. Và ta hạnh phúc. An lạc. Tâm
bình lặng như linh hồn ngọn cỏ không có gió. “Nó chưa bao giờ sinh ra, cũng
chẳng bao giờ chết đi. Nó không phải đã từng có rồi. Cũng chẳng phải sẽ lại có
nữa. Nó không sinh, thường hằng, vĩnh cửu và nguyên sơ…”.
Và ta biết – ta đang về lại tinh
khôi…
Ngô Thúy Nga (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét