Trận lụt thế kỷ.
Lụt dâng ngập cả cánh đồng, tràn vào thôn xóm, phủ lên
mọi vật.
Dòng nước ngầu đục cứ xoáy vào căn nhà xiêu vẹo của cha
mẹ ta. Căn nhà chực chờ đổ sụp. Cha ta khóc. Mẹ ta khóc. Ta cũng muốn khóc.
Nước dữ dội quá, mênh mông quá. Ta biết phải làm gì?
Nước cứ tiếp tục vây lấy ta. Nguy ngập, bất lực, ta đau
đớn.
Rồi chẳng biết vì sao ta đứng trên đám đất thổ, bên rìa
xóm, cạnh con mương chạy dọc theo hàng tre bao bọc làng mà giờ đây tất cả đã
chìm sâu trong nước, chỉ có những cây tre đầy gai nhọn cố nhoi lên mặt nước.
Nước dâng đến ngực, ta thấy lạnh. Chẳng hiểu từ lúc nào vợ ta, em vợ ta đã đứng
bên ta. Họ cũng ướt sũng, co ro, hoảng sợ. Có mùi xác chết nồng nặc. Một con cá
to, dài, nhợt nhạt, bụng trương phình như quả bong bóng, nổi lềnh bềnh cùng đám
rìu nơi bụi tre, ở sát ta. Ruồi nhặng bâu đen đặc trên bụng cá. Ta lấy thanh
tre tươi cố đẩy xác cá trôi đi. Lướng vướng trong những cành tre đầy gai nhọn
xác cá cứ lềnh bềnh, lềnh bềnh, không dịch chuyển. Bị khuấy động đám ruồi bay
nháo nhào nhưng hình như bị mùi của xác chết mê hoặc chúng lại lượn lờ rồi bâu
vào xác cá.
Ta gắng sức đẩy mạnh, đầu thanh tre bỗng đâm sâu vào thân
cá và chẳng hiểu vì sao toàn bộ thân cá bị nhấc bổng lên không. Bụng cá vỡ oà,
trút tất cả cái thứ nước màu chì, deo dẻo, hôi thối kinh khiếp lê đầu, lên mặt
vợ ta và em vợ ta. Ta ân hận đứng chết lặng trong cái mùi hôi thối khủng khiếp
kia.
Không phải mùi của xác cá. Mùi của tử thi. Mùi xác người
chết trôi, vợ ta nói.
Chợt ta nghe văng vẳng giọng một người đàn bà, xác chết
nằm ở phía bên kia bụi tre.
Có xác chết nằm ở phía bên kia bụi tre, ta lập lại trong
cõi vô thức và chợt rùng mình.
Thằng em vợ nhìn ta dò hỏi.
Bơi đi, vợ ta nói.
Dẫu sợ ta vẫn muốn đến xem xác chết nhưng từ nơi ta đứng
đến chỗ xác chết nước sâu thẳm và chảy xiết, điều đó khiến ta sợ.
Thằng em vợ ta bơi đi. Ta thoi thóp chờ đợi. Đầu kia bụi
tre, thằng em vợ ta la lớn, có hai cái xác. Đàn ông, đàn bà.
Đẩy đi, ta hét.
Đang đẩy đây, em vợ ta gào lại.
Một lúc sau, hai cái xác như dính vào nhau, lềnh bềnh,
không trôi theo dòng nước, lại trôi về phía ta. Xác trôi đến gần. Thì ra hai
cái xác trương phình quyện chặt lấy nhau là bởi thanh tre tròn, nhọn xuyên qua
hai lồng ngực hệt như lúc bé ta thường xiên những con cá rô đang giẫy giụa để
đưa vào lò lửa than hồng trong những buổi chiều đông. Xác đã trương phình,
phồng rộp, căng rữa, thâm đen, toàn thân hầu như biến dạng hoàn toàn, ta vẫn
biết chắc rằng người đàn ông và người đàn bà kia ở vào cái tuổi đang xuân.
Xác chỉ còn cách ta trong gang tấc. Dẫu xác nằm nghiêng,
ta vẫn thấy rõ niềm khoái cảm cực độ chợt ngưng đọng trong nỗi thảng thốt trên
khuôn mặt người đàn ông và người đàn bà. Rồi xác trôi qua ta. Xác trôi qua vợ
ta.
Sướng, xác người đàn bà nhìn vợ ta nói.
Bỗng, vợ ta hét. Tiếng hét thất thanh như kim nhọn xuyên
vào óc ta. Ta thấy đất trời tối sầm lại.
Dưới ánh đèn leo lét, vàng vọt, ta lại thấy mình ngồi
trên chiếc ghế dài trong căn phòng ẩm ướt, đông người đang chen chúc, trong đó
có nhiều đồng nghiệp của ta. Ta nghĩ, sao họ lại tề tựu đông đủ ở đây? Có ai đó
nói, chống lụt và cứu trợ. Ta hiểu vấn đề đã trở nên nghiêm trọng. Nhưng không
biết vì sao lúc đó ta chỉ mặc áo thun và chiếc quần đùi màu cứt ngựa, có đường
viền ở hai ống. Chiếc quần đùi lại ngắn cũn cỡn, bó sát vào bẹn, vào mông. Một
chị đồng nghiệp cứ nhìn xoáy vào nơi ta cố che giấu. Gần hai thứ tóc trên đầu
ta vẫn thấy ngượng. Ta ngượng đến đỏ chín cả mặt và cố an ủi mình rằng, chiếc
quần đùi có đường viền ở hai ống thì là một dạng của quần soóc, mà đã là quần
soóc thì dứt khoát văn minh, chứ không thể tục tĩu, kém văn hoá như mặc quần
đùi ở chỗ đông người.
Vờ như không hay biết ta lén nhìn chân mình. Da trơn mịn,
không một sợi lông. Chút tự tin vừa được nhóm lên từ niềm an ủi về chiếc quần
soóc chợt phụt tắt. Ta có cảm giác như đang trần truồng trước thiên hạ. Ta
không biết trốn vào đâu. Bỗng ta nhìn chị đồng nghiệp đầy khiêu khích bằng ánh mắt
trai lơ. Chị ta đáp lại bằng ánh mắt và nụ cười của người đàn bà dâm đãng. Ta
nghe lòng mình nôn nao. Ta đúng lên, bước ra ngoài. Trời tối đen như mực. Khi
ta đến bên bụi chuối thì chị đồng nghiệp đã áp sát vào ta. Ngực ta chợt nhói
đau. Đôi bàn tay mẫn cảm của người đàn bà cứ sờ soạng, miết vào da thịt ta.
Không kiềm được ta siết lấy thân thể người đàn bà và ngạc nhiên không biết thân
thể người đàn bà đã trần truồng tự lúc nào.
Ta nghĩ, đàn bà…!
Bàn tay mẫn cảm của người đàn bà lần đến nơi ta che giấu,
rồi rê vuốt, xoáy sâu. Ta chới với, ngất ngây. Tự nhiên, ta áp bàn tay vào nơi
sâu kín của chị đồng nghiệp. Có tiếng rên ư ử của người đàn bà. Rồi ta nhập
hoàn toàn vào người đàn bà. Toàn thân rung lên, ta như chạm vào cái chết. Ta
buông người đàn bà và ngả người tựa vào bụi chuối.
Anh có yêu em không?
Đã đổi cách xưng hô rồi phải không?
Có đổi chác gì đâu? Em trẻ hơn nên gọi anh bằng anh.
Sau chuyện đó, cứ đùa.
Có đùa gì đâu? Em là người đàn bà trong nước lụt anh gặp
lúc chiều.
Ta hét lên.
Trần Văn Bạn (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét