Võ Hà, sinh năm 1984 - Hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng
Giấc
mơ thường vận hình thù đẹp
là
tác giả của những sự trình bày
những
chiếc bóng trên nền cơn gió lắt lay
L. Góngora
Mặt trời đã
lên khỏi mặt biển, bắt đầu chiếu những tia nắng xuyên qua những đám sương còn
dày đặc. Hắn vội vàng rời khỏi tấm chăn, không làm những động tác vệ sinh buổi
sáng và chạy ngay đến địa điểm mà hắn cho là nơi nàng đã xuất hiện. Đêm qua hắn
mơ một giấc mơ đẹp nhất từ trước đến nay và giấc mơ này khiến hắn phải suy nghĩ
rất nhiều. Trong giấc mơ hắn trở thành kẻ ăn mày, đi lang thang khắp nơi. Đi
miết, đi miết nhưng cuối cùng cũng không vượt qua khỏi con kênh thủy lợi đầu
làng. Hắn sửng sốt, run sợ và dùng hết sức lực để chạy thật nhanh qua bên kia
kênh nhưng không thể, hắn thất vọng về chính mình. Và bất ngờ nàng hình như ở
dưới bờ kênh hiện lên với chiếc váy màu trắng một tầng, được gắn những bông hoa cũng màu trắng trong
làn sương mờ ảo. Nàng mỉm cười nhìn hắn đầy trìu mến, ánh mắt nàng rưng rưng
lệ. Hắn hồi hộp, sung sướng chạy lại nàng như thể hai vợ chồng xa biền biệt bấy
nhiêu năm bây giờ mới gặp lại. Đôi bàn tay có phần thô của hắn chạm vào đôi bàn
tay mảnh mai của nàng. Trái tim hắn đập nhanh, tràn ngập niềm vui sướng, trớ
trêu thay lúc đó hắn giật mình tỉnh giấc nhưng trái tim vẫn còn đập mạnh như
trong giấc mơ.
Đúng rồi! đêm qua nàng đã ở đây, trên con kênh
này. Hắn đứng bần thần nhìn xung quanh rồi nhìn vào vị trí nàng đã xuất hiện.
Hắn trộm nghĩ, hay chính dưới đất là hài cốt của nàng, một người thiếu nữ tuổi
mười tám như hắn. Có thể nàng đã được mai táng ở đây nhưng cũng có thể nàng gặp
một tai nạn gì đấy rồi chết từ thời xa lắc nào đó mà không ai hay biết. Hắn
nghe ông nội kể lại khu đất này ngày trước có nhiều mộ đắp bằng đất nhưng sau
đó quân đội Mỹ đã san bằng để làm đồn đóng quân. Cách đây vài năm chính quyền
đã đào kênh thủy lợi vào làng đi qua khu đất này, họ bắt gặp vài hài cốt nhưng
không còn cái xương nào. Hắn nhớ rất rõ khuôn mặt hình trái xoan của nàng, nước
da trắng, hơi gầy, ánh mắt có lẽ lúc nào cũng man mác buồn nhưng là ánh mắt
biết nói, thông cảm, chia sẻ như nhìn thấu ý nghĩ của người khác. Hắn đi lững
thững về nhà, hay quay đầu lại nhìn về phía nàng xuất hiện đêm qua. Hắn như
thấy nàng vẫn còn đứng đó trong mù sương với chiếc váy màu trắng nhìn về phía
mình, hắn nhớ nàng, một nỗi nhớ rất lạ. Hắn tự hỏi, tại sao mình lại nhớ một
người xa lạ trong giấc mơ? Bỗng hắn hét lên: Hay là ta sẽ đào khoảnh đất đó để
thấy có nàng thực sự hay không?
Hắn đang học
lớp mười hai, chuẩn bị ôn luyện thi đại học nhưng hắn không tập trung được, lúc
nào cũng nghĩ về nàng. Hắn kiên quyết quên đi nhưng hình ảnh của nàng cứ xuất
hiện trước mắt hắn, mở mắt cũng thấy, nhắm mắt lại càng rõ nét hơn. Nhiều lúc
hắn nghĩ: chắc nàng là người tình kiếp trước của mình. Lúc khác hắn lại nghĩ:
Coi như đó là người yêu đầu tiên của mình nhưng đã qua đời, mình còn trẻ phải
biết quên nàng đi để tìm kiếm tình yêu mới. Rồi hắn đưa ra rất nhiều biện minh
với chính mình để quên nàng đi, tất cả đều vô ích. Hắn tìm các quyển sách để
giải thích bí ẩn của các giấc mơ và mất mấy ngày liền để đọc nó. Có nhiều vấn
đề hắn không hiểu nhưng hắn biết, theo nhà phân tâm học Freud và Jung thì có
những giấc mơ lặp đi lặp lại thể hiện mong ước của mình mà trong cuộc sống
không thực hiện được và có những giấc mơ mang tính dự báo tương lai. Hắn không
biết giấc mơ mà nàng xuất hiện thuộc loại nào.
Hắn thi rớt
đại học, bố hắn nói cho hắn đi bộ đội để rèn luyện tính rụt rè, thiếu tự tin
của hắn. Sau đó nếu thuận lợi cho hắn phục vụ lâu dài trong quân đội. Hắn nghe
và đồng ý một cách nhanh chóng, hắn muốn đi một nơi nào đó càng xa càng tốt.
Hay hơn nữa là gặp một người con gái nào đó đẹp hơn nàng, ấn tượng hơn nàng để
quên nàng đi bởi hắn biết nàng mỏng manh, ảo tưởng như một giấc chiêm bao. Từ
khi mơ giấc mơ ấy, tâm trạng của hắn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi nàng. Hắn như
người thất tình, yêu và nhớ nàng vô cùng nhưng không biết nàng đang ở đâu. Hắn
hay lang thang bên kênh thủy lợi mỗi chiều để mong gặp nàng như một kỳ tích.
Thế rồi cũng
đến ngày hắn lên đường làm nghĩa vụ quân sự.
Đây là lần đầu tiên hắn xa nhà, được ngắm phong cảnh của nhiều tỉnh miền
Trung thật đẹp, hữu tình. Nhưng hắn thích ngắm các quả núi, những ngọn tháp
Chàm như những ngôi mộ, nơi có những người đã khuất trú ngụ. Hắn dạo này hay
suy nghĩ về những người đã chết và thường tự đặt ra những câu hỏi: Liệu họ có
biết mình đã chết không nhỉ? Nếu họ biết thì họ có yêu một người còn sống không
khi họ có tình cảm với người ấy? Và rất nhiều những câu hỏi khác nữa, hắn chiêm
nghiệm ra rằng: Sống cũng yêu, chết cũng yêu, ta chẳng sợ chết, chết cũng thú
vị đấy chứ!
Những ngày mới
nhập ngũ, hắn nhớ làng, nhớ xóm, nhớ những con đường làng cong cong, những rặng tre và cả bờ kênh thủy lợi. Thời gian cũng trôi qua mau, cuối năm ấy đơn vị tổ
chức đi dân vận ở một ngôi làng của đồng bào dân tộc Ba Na hẻo lánh, cách đơn
vị hắn gần một trăm cây số đường rừng. Hắn xông xáo, luôn muốn tìm hiểu những
điều mới mẻ trong ngôi làng này. Hắn nhận ra rằng đồng bào ở đây rất bảo thủ,
tinh thần bảo thủ của họ xuất phát từ tín ngưỡng của mình. Họ cho rằng những gì
thần đã dạy thì không được làm trái đi. Cũng chính vì vậy mà họ còn ở trong
tình trạng không khác mấy so với hàng ngàn năm về trước.
Hắn để ý một
cô thiếu nữ, vào mỗi chiều nàng thường hay hái rau xung quanh thung lũng này,
sau đó trở lại căn chòi lá bên con suối để rửa rau và về nhà. Nàng nhỏ người
nhưng có khuôn mặt tròn trịa rất dễ thương, đôi mắt nàng có hàng lông mi dài,
to như cặp mắt của hoa hậu Ấn Độ. Và sau đó là liên tiếp những buổi chiều khi
xong công việc làm ruộng bậc thang cho làng, hắn đến bên căn chòi để ngồi
đợi nàng. Hắn và nàng có những buổi nói chuyện tâm đầu ý hợp và luôn về nhà khi
trời đã tối hẳn. Có một hôm hắn hỏi nàng:
- Ước mơ của em là gì?
- Em ước mơ trở thành cô giáo
(nàng vừa mỉm cười vừa trả lời)
- Anh cũng ước mơ trở thành thầy
giáo. Hai chúng ta cùng một ước mơ nhỉ!
Hắn nghĩ,
không biết ước mơ của nàng và của mình có trở thành hiện thực hay không. Hắn
cảm thấy thương nàng, cho cả ước mơ giản dị của nàng.
Ngôi
làng này có khoảng một trăm nóc nhà nhưng con gái thì đến tuổi dạy thì rất
nhiều. Khi biết có nhiều đồng chí khác cũng để ý cô gái hái rau kia. Hắn tuyên
bố: “Làng này có đủ con gái để chia mỗi đồng chí một người nhưng hãy nhớ rằng
cô gái hái rau kia là của tôi”. Trong đêm cuối cùng đúng như lời hắn nói, dường
như mỗi đồng chí đều có một người con gái để nói lời từ biệt, những con chó
trong làng sỏi inh ỏi, không ngớt đến nửa đêm. Hắn vuốt ve và hôn khắp cơ thể
của cô gái hái rau, nàng nằm gần như bất động và đôi lúc vang lên tiếng rên khe
khẽ. Hắn dùng đèn pin của mình để nhìn thấu cơ thể của nàng. Hắn bỗng nghe
tiếng khóc của nàng và không hiểu vì sao nàng lại khóc. Hắn cảm thấy sợ và bắt
đầu run lên. Nếu có điều gì xảy ra với nàng thì hắn không chịu nổi trách nhiệm.
Hắn cài nút lại cho nàng, nhìn vào mặt nàng. Nàng nhìn hắn không chớp mắt khiến
tim hắn đập càng mạnh, những giọt nước mắt của nàng vẫn chảy. Hắn bỗng bật
khóc. Hắn hỏi nàng: Em có bị làm sao không? Nàng lại bật khóc thành tiếng nhưng
không nói lời nào. Hắn đỡ nàng ngồi dạy: Em hãy đợi anh, xong nghĩa vụ anh sẽ
vào đây với em. Nàng ngạc nhiên nhìn vào mắt hắn, im lặng. Hắn ôm gọn nàng vào
lòng. Hắn cảm thấy nàng như mặt trời, lặng lẽ đốt cháy mọi vật. Đêm ấy hắn
không ngủ được. Hắn bị ám ảnh bởi cơ thể của nàng, khuôn mặt với ánh mắt chứa
đầy những giọt nước mắt của nàng. Hắn sợ sự im lặng của nàng, sợ buổi chia tay
sáng mai để trở về đơn vị. Nhưng buổi sáng ấy hắn không thấy nàng đến. Hắn thấy
lòng mình dâng lên một nỗi buồn vô biên. Khi xe chuyển bánh, hắn quay đầu lại
và thấy nàng hiện ra sau tấm cửa nhà văn hóa. Nàng khóc. Hắn biết chắc một điều
rằng: Mình sẽ không quay trở lại đây nữa như lời hứa.
Trở
về đơn vị hắn cố gắng quên đi tất cả những hình ảnh hai người tình của hắn,
phấn đấu trong rèn luyện và huấn luyện để đạt thành tích tốt nhất. Nhờ đó hắn
được đi nhiều nơi khác để tham gia các hội thao, hội thi của Quân khu. Hắn
không có cơ hội đi dân vận nữa, hay đúng hơn hắn không muốn đi nữa.
Hắn
ra quân với quân hàm thượng sĩ. Đơn vị tạo điều kiện cho hắn đi học sĩ quan để
về đơn vị tiếp tục công tác nhưng hắn không thích. Hắn tuyên bố với cán bộ chỉ
huy: “Tôi thích làm lính thời chiến hơn thời bình. Khi có chiến tranh tôi sẵn
sàng xung phong đi trước”. Hắn sẽ về và thi vào trường sư phạm như mong ước của
mình.
Ước mơ của hắn
đã gặp trắc trở khi thi hỏng đại học. Ở ngôi làng nghèo này, không đi học thì
phải làm lao động phổ thông. Tất nhiên hắn không thích. Nếu nó biết ra quân đi
làm như thế này thì ở lại đơn vị còn hơn. Thanh niên ở làng ai cũng phấn đấu để
thoát ly khỏi cái cày, cái cuốc. Hắn mất một tuần đi khắp nơi để tìm cảm hứng
cho những dự định sắp tới. Sáng đi, chiều về, tối ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Bố
mẹ lo cho nó, sợ nó phát điên như những thằng điên vì “chữ nghĩa”. Cuối cùng
hắn quyết tâm vào Nam đi làm và sẽ thi lại lần nữa. Hắn không kịp chào hỏi ai
cả, ngày hôm sau hắn lên đường vào chỗ một người quen ở quê để làm trong một
xưởng may quần jean. Hắn dự định gần một năm làm ở đây sẽ có một số tiền kha
khá để học sau này. Những năm tháng trong quân đội đã rèn luyện hắn tính chịu
đựng gian khổ, không ngại khó khăn. Hắn kiên quyết sẽ thực hiện được kế hoạch
đề ra.
Xưởng may
khoảng hơn mười người cả nam lẫn nữ, đều là dân tứ xứ đến thành phố này làm
thuê. Được nửa năm hắn bất ngờ gặp lại hình bóng của nàng- cô gái hái rau, vừa
mới xin vào làm. Hắn nhìn nàng, sao giống cô ấy đến vậy. Còn nàng nhìn hắn,
cuối chào theo như lệ của người mới vào làm đối với người làm từ trước. Đúng!
không phải là cô ấy, tại sao trên đời này có hai người giống nhau đến vậy, đều
là người con gái Ba Na. Cũng ánh mắt ấy, cũng khuôn mặt ấy. Chỉ khác hắn chưa
nhìn thấy cô gái này khóc trong im lặng bao giờ. Nhưng mỗi lần nhìn Thu, tên cô
gái, hắn lại nhớ đến cô gái hái rau. Và để lấp bớt nỗi nhớ đó, hắn chủ động làm
thân với Thu. Hắn nói Thu là cô gái đẹp lại có duyên. Tất nhiên hắn không bao
giờ kể về mối tình trong quân đội của mình. Hắn có cảm tình với Thu chỉ vì Thu
giống nàng. Ở bên Thu hắn như sống lại những giây phút đẹp của cuộc đời, của
cảm giác lần đầu tiên được ôm ấp một người con gái. Rồi hắn ngõ lời yêu Thu,
lúc đầu Thu chỉ mĩm cười. Hắn biết Thu sẽ đồng ý. Mấy ngày sau, Thu nói với
hắn: “Em yêu anh, em sẽ không cho phép bất cứ người phụ nữ nào cướp anh đi, anh
là của em, duy nhất là của em”. Hắn ngạc nhiên với những lời nói vừa bất ngờ
vừa đầy thách thức đó. Hắn lại có cảm giác run sợ. Chính hắn cũng không biết
mình thực sự có yêu Thu hay không.
Tư tưởng hắn
bắt đầu dao động, không còn hăng hái và động lực để học tiếp. Hắn có Thu và
nghĩ mình phải biết lo cho cái gia đình nhỏ này trong tương lai. Nhưng hắn sực
tỉnh như vừa qua cơn mộng, người yêu của hắn là Thu chứ không phải là nàng, Thu
khác nàng nhiều lắm. Thời gian qua hắn sống bên cạnh Thu nhưng mọi tâm trạng và
ý nghĩ của hắn hướng về nàng. Hắn lấy nàng làm khuôn mẫu cho Thu và bắt đầu thất
vọng. Thu chỉ giống nàng về hình thức, còn trái tim và tâm hồn của hai người
dường như khác nhau xa lắm. Thu bắt đầu nhận ra sự lạnh nhạt của hắn với mình
và hay lên cơn giận dữ vô cớ. Những lúc ấy, hắn im lặng như nàng đã từng im
lặng với hắn.
Một
ngày, hắn mang tâm trạng buồn chán sau một cuộc cãi vã gì đó với Thu, đi uống
rượu một mình. Hắn cảm thấy mình cô đơn giữa chốn đông người và khao khát có một người phụ nữ như nàng để
được ôm trong tay, được nhìn thấy nàng yếu đuối trong những giọt nước mắt đầy
sự im lặng. Một sự im lặng khiến hắn vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Hắn thèm cái cảm
giác được hôn và vuốt ve trên khắp cơ thể của nàng như đã từng. Trong men rượu
hắn nhìn thấy khuôn mặt nàng hiển hiện trước mắt mình. Đêm nay, hắn quyết định
không về nhà và tìm một cô gái làng chơi cấp cao nào đó để được sống lại cảm
giác của mình.
Hắn
ở nhà nghỉ và đợi một người con gái lạ để chia sẻ cảm giác cô đơn đang đè nặng
trong trái tim hắn. Lát sau, cô gái xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bần thần sửng
sốt khi đứng trước mình là một cô gái mặt chiếc váy màu trắng có gắn những bông
hoa vải trắng với khuôn mặt hình trái xoan quý phái. Hắn không nói được lời
nào. Nàng đấy ư! Có phải là thực hay ta đang mơ một giấc mơ của năm năm về
trước. Ta vẫn nhớ như in hình bóng của nàng. Đây chính là nàng rồi! Hắn sực
tỉnh người lại, cô gái vẫn đứng đó nhìn hắn và nở một nụ cười tươi. Hắn mất tự
chủ và run lên, trái tim đập mạnh. Thật lạ! Đứng trước một cô gái làng chơi mà
hắn lóng ngóng không biết nói gì và làm gì. Đây là nàng! Không! Không phải là
nàng! Nàng chỉ là một giác mơ thôi mà! Cô gái ngồi xuống ghế và nhìn xung
quanh. Hắn lấy can đảm để bắt chuyện với nàng:
- Quê em ở đâu?
- Anh hỏi làm gì! Quê em ở một
nơi xa lắc, một nơi anh không thể đến được.
- Thế à! Có nơi nào trên thế giới
mà anh không thể đến được cơ chứ.
Hắn biết cô gái sẽ trả lời cho
qua chuyện. Nhưng khi nghe “một nơi anh không thể đến được” làm hắn càng nhớ
đến nàng. Nàng xuất hiện trong giấc mơ thì biết nàng đến từ nơi nào, đúng là
một nơi không thể nào đến được. Nàng sẽ ở đây một đêm ư! không ta sẽ giữ nàng
lại, ta phải giữ nàng lại mãi mãi bằng bất cứ giá nào. Hắn giành trọn đêm để
ngắm nhìn cô gái và ôm cô gái trong tay. Hắn nói: “Anh sẽ không ngủ để được ngắm nhìn em, em ngủ hãy cứ ngủ”. Dường
như cô gái cũng thấy mệt, chỉ nhìn hắn ngạc nhiên, có vẻ khó hiểu và nhắm mắt
lại. Đêm nay đối với hắn là một đêm hạnh phúc nhất và dài nhất trong cuộc đời.
Từ đó, hắn lấy hết tiền tiết kiệm được gần một
năm qua để được gặp nàng, người tình trong mộng của mình. Thu nghi ngờ, theo
dõi hắn. Cuối cùng chuyện hắn hay gặp gỡ và qua đêm với một cô gái trẻ bị bại
lộ. Thu nghĩ hắn đã phản bội mình. Thu vô cùng tức giận nhưng khi gặp hắn giả
vờ như không hề hay biết, thậm chí càng tỏ ra quan tâm hắn hơn mọi ngày. Nhưng
vào một đêm khi mọi người đã yên giấc, trong căn phòng trọ gần xưởng may đột
nhiên bị bốc cháy và có tiếng la ó. Mọi người xung quanh dãy trọ hốt hoảng chạy
qua tìm cách dập lửa vì sợ cháy lan sang các dãy nhà khác. Khi đến nơi lửa đã
tắt, họ chỉ thấy một người đàn ông nằm trên giường đang cử động một cách yếu
ớt, bị phỏng nặng toàn thân. Gọi xe cấp cứu nhưng xe vừa đến thì người này đã
tắt thở. Người đàn ông đó chính là hắn. Thu đã âm thầm thực hiện cuộc trả thù
này vì sự thất tín của lời hứa chưa được tìm hiểu của hắn giành cho mình. Khi
xác hắn được chở về quê để chôn cất. Người nhà soạn đồ của hắn ra để đốt thì
phát hiện một bức thư chưa được gửi ghi những dòng chữ: Em biết không, anh có cảm giác em là người của vài thế kỷ trước nên anh
nghĩ ghi thư giấy trao em cho lãng mạn. Hình như có một giấc mơ đã phá hủy cuộc
đời anh và anh muốn thoát khỏi nó vĩnh viễn. Em hãy mặc chiếc váy trắng càng
nhiều càng tốt bởi vì khi ấy em rất đẹp. Xưa nay anh không hề coi em là cô gái
bán hoa mà là người tình thực sự của anh, anh rất hạnh phúc về việc em đã thay
đổi vì anh. Chúng ta có thể cùng nhau thực hiện cuộc trốn thoát đến một nơi xa
lắc được không em?
Gia Lai, 12.12.2006
Võ Hà
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét