Con biết rằng có ngày mẹ vĩnh viễn ra đi
Theo luật vô thường
Nên con nhủ lòng thôi đừng khóc lóc
Nhưng trái tim không biết vâng lời
Suối giọt lệ trào ra… không ngăn được
Nước mắt chảy ra hay nước mắt nuốt vào
Vẫn nghe mặn như mồ hôi xưa trên áo mẹ
Con nhìn lên thấy chân trời trống hoác
Ai che giùm dông bão những ngày mai
Con hiểu từ nay xa vắng thật rồi
Một bóng hình – một tình yêu vĩ đại
Con trách mình sao không còn bé dại
Nép vai gầy áo mỏng mẹ như xưa
Con níu thời gian gió tối mưa trưa
Căn nhà nhỏ chỗ mẹ nằm trang trọng
Vậy đó bây giờ…
Mẹ không còn ở đó
Mênh mông sao nơi chiếc giường thân thuộc
Cả buổi chiều lạnh ngắt… chẳng qua đi
Thân dẫu già mất mẹ hóa cô nhi
60 tuổi lòng đau như 6 tuổi
Nhìn lá rụng hiểu mùa đi theo nhịp
Vầng trăng nào vừa mới rụng trong con…
Mất hay còn… dẫu hiểu sẽ gặp nhau
Tâm trần thế làm sao không bi lụy
Mẹ đi nhé về trời hay cõi Phật
Con biết mình buồn lắm… kể từ đây
Khi ngoảnh lại
Thấy mênh mông ngày tháng
Thấy khăn xô trắng cả một con đường
Con phải bước như ngày xưa đã bước
Ngày đến trường nhớ
mãi một bàn tay
Một bàn tay chai sần tần tảo
Dựng đời con khôn lớn tự hôm nào
Giờ chỉ còn trong giấc chiêm bao
Con gọi mẹ: Về đêm nay, mẹ nhé!”
Con quên hết chuyện thần tiên mẹ kể
Xa mẹ rồi đời mất một bà tiên
Những ưu phiền san sẻ biết cùng ai
Thèm nghe lại một lời xưa mẹ mắng
Ngày còn đó bao chuyện đời mưa nắng
Vẫn dông dài trên phố chợ thênh thang
Nhưng con ngại đi qua
Một con đường
Xưa chủ nhật vẫn ghé về thăm mẹ
Kỷ niệm dài hun hút những hàng me
Thành phố rộn ràng lúc xuân về sum họp
Bao nhiêu người mất mẹ có bơ vơ?
Con biết làm gì – chỉ viết bài thơ
Thay tiếng khóc một đời – thương nhớ mẹ
Xin cúi lạy từng đêm khuya khấn nguyện
Mẹ phương nào nơi đó sẽ bình yên…
Nguyên Cẩn (TP. HCM)
bài thơ đầy cảm xúc, những kỷ niệm về Mẹ bao giờ cũng đáng gìn giữ và trân trọng.
Trả lờiXóaBài viết giàu cảm xúc . Cám ơn nhà thơ.
Trả lờiXóa