Sài Gòn chiều nay mưa!
Ngày đầu tiên nó đặt chân đến Sài Gòn, nơi phồn hoa đô
thị. Lòng nó mặc nhiên chỉ muốn chạy ù về quê để ăn bữa cơm chiều với gia đình.
Cầm tờ giấy báo nhập học trên tay, một tương lai nhạt nhòa trong khói bụi,
nhiều lúc bị kẹt xe và những tiếng ồn đinh tai nhức óc. Nó cứ nghĩ mình là
người “quăng đâu cũng sống được”. Khi vào đây nó mới biết, mình chỉ là người “quăng ở đâu cũng tồn tại được” mà thôi! Cái ranh giới giữa “tồn tại” và
“sống” tuy nó mong manh, nhưng nào có dễ vượt qua. Nó phải
sống tự lập nơi đất khách quê người…
Lần đầu tiên vào đây, nó cứ tưởng đây cũng giống như Tuy Hòa mình. Sài Gòn
trong sách vở là nơi phồn hoa đô thị, lung linh dưới những ánh điện đèn. Trước
mắt nó bây giờ là những cơn mưa nặng hạt, gió rít vào phòng trọ làm nó lạnh.
Đứng trên đất khách quê người này, nó chợt nhớ về Tuy Hòa…
Xa Tuy Hòa, nó nhớ mái trường cấp III. Nơi có lũ bạn
nhí nhố, cái hội đồng “con nít” nữa. Có bầu trời đêm nhiều sao, và có cả những
con đom đóm lập lòe nữa! Ôi sao mà nó nhớ!..
Xa Tuy Hòa, là nó xa thư viện – nơi có những cuốn sách
mà nó luôn muốn được sở hữu, nơi nó chìm trong không gian hư ảo của những bến
bờ tri thức. Những ước mơ và cả những khát vọng thoát khỏi thực tại. Nơi đó nó
tìm được những món quà quý giá nhất trong tâm hồn…
Nó nhớ cả tháp Nhạn cổ kính, rêu phong, trầm mặc...
Nơi nó được nghe những bài thơ trong đêm thơ Nguyên Tiêu dưới ánh trăng rằng
tháng giêng. Dòng sông Ba nhẹ nhàng trôi, như muốn hòa mình vào những vần thơ,
những khúc nhạc đầu năm - sông núi hữu tình. Giữa chốn “Bồng lai tiên cảnh”
thế này mà nghe những vần thơ mang đậm chất “dân dã” miền Trung thế này thì còn
gì bằng. Giờ đây nó phải nghe những tiếng rú còi, hòa trong làn khói bụi đất
khách này…
Nó chẳng thể nào quên những dòng lưu bút ghi vội tặng
mấy đứa bạn thân. Những cánh phượng hồng ép vào trang lưu bút. Và cả mối tình
đầu vu vơ của nó với cô bạn cùng lớp. Con đường mà hằng ngày nó đi học, cả đám
bạn ghé vào quán chè của bà già người Quảng Trị bôn ba hơn bốn chục năm ở đất Phú
này. Những chén chè tuy không ngọt như má nó nấu, nhưng mang đậm hương vị thanh
tao, nắng gió của người miền Trung này. Mùi vị ấy làm sao mà nó quên được…
Mai đây, hằng ngày đi học trên những chuyến xe buýt
đông, kẹt cứng người, chật chội. Không như ở quê. Sáng ba nó chở nó tới trường,
trưa chở nó về trên chiếc xe “tàng tàng” có lúc dở chứng… Nhìn thành phố lên đèn,
nhìn nhịp sống tấp nập nơi đất khách quê người này làm nó nhớ... Tuy Hòa, những
đêm trăng sáng, nó với em gái chạy ra bờ sông Ba. Hai anh em nhìn lên Cung Trăng
và mơ mộng. Những giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực…
Giờ này, cả nhà nó đang quây quần bên mâm cơm. Nó thèm
bữa cơm nhà. Dù chỉ là cơm với những quả cà pháo do má muối, rau muống sau vườn ba
luộc chấm mắm cái. Sao mà ngon vậy! Nó thèm…
Xa Tuy Hòa, nó nhớ những con đường có hai hàng cây cổ
thụ cao vút. Những con đường đầy lá me bay. Và một con đường xanh màu xanh vĩnh
cữu…
Ở đây, có những con người tất bật trong cuộc sống mưu sinh, những cây cầu nối từ quận này sang quận khác. Một Sài Gòn nửa đêm và Sài
Gòn sáng sớm. Sài Gòn sau những cơn mưa chiều…
Nguyễn Văn Thảo (CĐPT&TH 2)
Tam trang nho que. That dang yeu.
Trả lờiXóa