SÓT CHÉN LY BÔI - Thơ Trần Võ Thành Văn
Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014
NGƯỢC NGUỒN
hương tình lạnh lẽo như đông
bờ môi nụ mắt má hồng giã xưa
đầu nguồn hớp giọt lưa thưa
chạnh thương quá vãng dường chưa trót từng.
buồn lên giọt đắng trùng ngưng
mầu rêu vết đá ước chừng mới thôi
cạn giòng sót chén ly bôi
cầm tơ khóc bữa chia phôi vang trời.
khóc rằng sông nước buông lơi
tầm sương khói tỏa tình vời vợi bay
thương con sóng vỗ đêm ngày
bạc đầu vuốt lấy bàn tay cuối nguồn.
ta như kiếp dại điên cuồng
vẫy vùng ngược dốc khát buồng cội cơn
lụa trời gác đỉnh vu sơn
ta như kiếp dại bội ơn chính mình.
MỘT ÍT MƯA PHAI
ngửa mặt xin một ít mưa phai
bóc tách vạt sông bùn nẻ
đá bồi thương muộn dấu chân chim
lòng sa mạc thương tôi còn trẻ
giọt phù du em bên lở trốn tìm.
thương tôi
thương em
lật xấp địa cầu bẻ gánh luân phiên
vặn tháng Năm kẹt bản lề trăng trối
rùng rùng một ít mưa phai
vạt sông băng mùa nước nổi
căng mùi son phấn tương lai
ngửa mặt xin một ít tình em
dòng tri ngộ bóc bề sa mạc khát
phương Bắc gần
phương Bắc chạm phù sa
kẽ đá tuột tay lộ hai bàn khoáng đạt
tàng hình một ít mưa phai.
say tôi
say em
phố nồng nàn ủ men đọt lá
dậy mẩy đường răng
dấu chân chim dỗi lần mặc cả
xin vĩnh hằng
một ít mưa phai.
NGÀY CUỐI HẠ
ngày cuối hạ, nắng quẫy trời. Nắng rụng.
mưa cười sáng loáng mặt sông
môi ươn ướt, rãnh cày răng rắc mấp
mùi rạ tro ngai ngái khắp đồng.
nước mát chảy từ con suối nhỏ
con suối nhỏ chảy từ cơn mưa nhỏ
ngày cuối hạ thông hang Cua chân ruộng
nước mát chảy ra vòm trời kiều vĩ
tinh khiết lá rừng, bất tận thiên nhiên
khải hội ruộng đồng.
Cha múc nước mát rửa cục phèn năm tháng, cục phèn loãng thể
Mẹ múc nước mát gội đầu, bụi trôi sạch sẽ.
Tôi múc nước mát dội vào kí ức của tôi, kí ức kết tinh, không rõ thù hình
Không rõ vì sao..!
T.V.T.V
Tags:
Thành Văn,
Thơ,
Trần Võ Thành Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét