CHIỀU QUA THÁP
CỔ
Chiều qua tháp cổ trời nghiêng nắng
Có tiếng đàn cò ai ỉ eo
Một thời tơ nhị say vua chúa
Nhạc nhị bây giờ ai vẫn ưa?
Chiều qua tháp cổ trời nghiêng nắng
Vẳng tiếng đàn cò đang ỉ eo
Tiễn đưa ngày cũ sao buồn vậy
Tiễn nắng là ta tiễn một thời….
Chiều qua tháp cổ không còn nắng
Thời gian vùi trú dưới góc nền
Gạch đỏ huy hoàng giờ rêu xám
Ai đó tri âm, phải tiếng đàn?
Chiều qua tháp cổ hoàng hôn vắng
Không điện, không tình, không tiếng ca
Chỉ còn tiếng nhị ngày xưa vẳng
À… ra tiếng gió thuở vương quyền.
THƯƠNG XUYẾN
CHI
Xuân
mỗi năm một mùa
Hạ
hồng sen một thuở
Cúc
vàng thu thương nhớ
Bạc
đầu hoa xuyến chi
Ta
vẫn ở phương này
Người
đi về phương ấy
Mùa
xuân mai có thắm
Sắc
vàng nồng lửa hương
Bằng
lăng tím, sen hồng
Lục
bình ngơ ngác nở
Cho
đầu nguồn thương nhớ
Tím
cả trời mưa bay
Này
cúc, nàng về sớm
Hay
tại ta ngóng chờ
Mà
sớm mai khắp chợ
Mùa
thu nghiêng sắc vàng
Mỗi
năm những bốn mùa
Ta
ngàn năm mùa đợi
Thương
xuyến chi trắng lối
Đường
yêu thương phương nào.
ĐỢI
Đợi
trăng lên
Trăng
lên
Đợi
gió về
Gió
đến
Đợi
mùa sang
Mùa
sang
Đợi
anh
Anh
chẳng tới
Quàng
tay vào khoảng không
Thấy
sao trời vời vợi
Sao
trời có vời vợi
Vẫn
gần em hơn anh
Đợi
anh
Em
đợi anh
Tàn
Đông
Xuân
Rồi
Hạ
Thu
vàng
Trời
thay lá
Không
thay được nhớ thương.
Đào Phạm Thuỳ Trang (Tây Ninh)
trong thơ có nhạc và âm thanh.
Trả lờiXóa