Đà Lạt nghiêng, Đà Lạt gập ghềnh
Đồi cao nhìn lũng thấp tênh hênh
Suối khe bỏ lạnh lòng cô quả
Cuốn xuôi dòng cỏ lá lênh đênh
Đà Lạt xanh như giấc mộng lành
Em là hoa đợi bướm là anh
Trăng như cổ tích chìm sau núi
Tóc dẫu bạc đầu tình vẫn xanh
Đà Lạt bình minh vẫn lặng thinh
Như em áo mới ngất ngây tình
Má hồ ửng đỏ khi chiều ráng
Em quấn mù sương ẩn dáng mình
Đà Lạt im im Đà Lạt chìm
Vói tay tìm chiếc lá hình kim
Thông ôm vai liễu đang buồn rũ
Nhè nhẹ sao mà vẫn nhói tim
Đà Lạt trăm năm chỉ một mùa
Năm tháng xoay vần, mây nhớ mưa
Hương thời gian nghìn trang diễm ảo
Hãy mở trang em chỉ một mùa
Đà Lạt hao gầy Đà Lạt say
Say đêm chưa tỉnh lại say ngày
Rượu nhấp môi cong cần ngất ngưởng
Xuân đã qua mà ta chẳng hay?
Đà Lạt buồn rạng rỡ tinh khôi
Như thuở hài nhi khóc xuống đời
Nỗi đau trở dạ treo đầu thác
Rơi xuống sủi tràn – Hạnh Phúc Tôi!
Đà Lạt mai anh hứa lại về
Để ngồi lặng nhấm giọt café
Cởi nghiêp, ưu phiền xưa hóa đá
Thả sầu trôi biệt Suối Đa mê.
Đà Lạt mai anh hứa lại về.
N.C (TP. HCM)
đọc bài thơ khiến lòng mình rất nhớ Đà Lạt xưa. ĐL nay đã khác ĐL xưa nhiều lắm.
Trả lờiXóa