Mẹ tôi mở nắp rương, bụi cứt mọt tung xuống
rào rào. Màu vàng nhạt li ti tràn chảy trên những nếp gấp của áo, khăn trong
thật thảm hại. Mẹ khẽ nâng nhẹ chiếc bọc nilon mà trong đó đựng chiếc khăn len
đội đầu màu vàng cam còn mới cóng. Chiếc khăn này mẹ đặt cô Năm móc kĩ lắm, hai
đầu khăn là tên của ba và mẹ. Giữa là tên của các đứa con nhưng cách điệu móc
thành những bông hoa. Mẹ rất quý chiếc khăn vì nó là tiền tiết kiệm của nửa năm
mẹ mua gánh bán bưng. Hai bộ đồ xoa thêu rô-đê nơi vạt áo và lai quần là món
tài sản quý giá nhất cũng được mẹ mang ra vân vê nhìn ngó rất lâu.
Mấy lần trước, mỗi khi mẹ khẽ khàng mở nắp
rương, mỗi khi nghe tiếng cứt mọt tung xuống rào rào và thấy mẹ săm soi những
áo khăn như thế này là năm chị em tôi đều khấp khởi mừng vì chắc chắn rằng vài
ngày sau mẹ sẽ đi đám tiệc ở bên ngoại, bên nội. Và "chắc ăn như
bắp" chị em tôi sẽ được đi theo, được ăn những bữa tiệc no nê và chơi đùa
thỏa thích với những trò trèo cây hái ổi, tắm sông, be bờ tát cá...
Nhưng lần này thì không phải. Vì năm nay, công
việc làm của ba khan hiếm mà năm đứa con đều đi học. Thằng út cũng vào lớp một
rồi. Chị em tôi, mỗi đứa cách nhau hai tuổi. Thằng út vào lớp một nghĩa là tôi
đã mười lăm, hiểu biết chưa nhiều nhưng có đều những điều không được phép không
biết đó là hàng ngày ngoài giờ đi học thì phải đi chợ, nấu ăn và giặt cả chảo
quần áo cho bầy em. Loại chảo sắt dùng nấu đường của các lò đường thủ công ấy,
chừng nó bong tróc hư hao thì chủ lò bán ve chai, ba tôi mua về dùng để giặt
quần áo cho các con. Con nít nửa thôn nửa thị ấy mà, quần áo với nùi giẻ là chị
em họ với nhau đấy thôi. Quần áo dơ bỏ vô chảo, cho xà bông vào và dùng chân
giậm, trộn, đạp..... xong lấy ống nước xịt vào rồi vớt ra và đi phơi. Vậy, thau
nào chịu nổi mà không dùng chảo sắt? Ba mẹ đi làm từ sáng sớm tới chiều tối mới
về. Ba tôi làm thợ hồ, mẹ phụ bán quán ăn với bà dì ngoài chợ. Tôi mười lăm tuổi
trở thành "môn chủ" của bầy "giáo chúng". Toàn dân hỉ mũi
chưa sạch.
Nhà đông con, phải tay làm hàm nhai như thế,
ba mẹ tôi làm sao dư của cải để mấy dịp tết nhất hay đầu năm học mà lấy ra xoay
sở? Chỉ có vài món vật dụng cá nhân là xem ra có giá trị mà thôi. Mẹ gói cẩn
thận bộ quần áo và chiếc khăn đội đầu vào ba lần bọc ni lon rồi đạp xe lên chợ
huyện. Những vòng xe mẹ đạp sao chậm chạp khác thường. Khác hẳn tiếng kót...
két tất tả những ngày mẹ cuống cuồng lo cơm nước cho con rồi vút lên yên xe cho
kịp buổi chợ sáng mỗi ngày.
Tôi ngồi phía sau, nghe cả tiếng thở dài rất
khẽ nhưng vô cùng nặng nhọc của mẹ mà lòng cứ nghĩ tại mẹ mệt mỏi quá đi thôi. Năn nỉ được chở mẹ không hẳn vì sợ mẹ mệt mà vì muốn
nhanh tới chợ để được mua sợi dây nịt màu hồng. Sợi dây nịt từ tết năm trước
tôi thèm thuồng có được như chúng bạn để mặc cùng bộ đồ thun xanh lá mạ thật
duyên.
Mẹ vào gian hàng mua bán quần áo cũ. Quần áo
mẹ mới tinh vậy mà bà chủ chê ỏng chê eo:
- Đồ của chị cũ mèm rồi. Em mua là xem như
làm phúc cho chị vậy chứ không biết bao giờ mới bán lại được.
- Thì cô cứ để đó, chừng nào có tiền chị mua
lại. Thưa thiệt với cô là chị quý bộ đồ và chiếc khăn len này lắm. Nhưng vì năm
nay việc làm của ông xã chị khan hiếm... tết nhất đến nơi...
- Chị nói mắc cười quá! Cứ mua rồi để dành
bán lại chủ cũ thì tui lấy gì ăn?
Cuối cùng, số tiền mẹ bán bộ quần áo và chiếc
khăn len chỉ đủ mua hai bộ quần áo và ba đôi dép mới cho các con. Còn mấy đứa
nữa làm sao?
Đi mượn tiền góp! Đó là chọn lựa cuối cùng
của mẹ. Nhưng bà Mười "dao lam" đầu xóm không cho, còn ong óng chửi:
- Cái đồ nhà nghèo mà bày đặc làm phách! Cho
con đi học làm chi để tốn tiền tốn bạc! Tết nhứt còn làm le đi mua đồ mới! Thì
đồ của đứa lớn bận năm trước, năm sau đứa nhỏ bận, coi mới không? Mượn à? Rồi
lấy gì trả!? Con nhà nghèo, mai mốt làm ông làm bà gì đó mà lo cho dữ? Thằng bé
Hai, con bé Ba trong xóm này đi phụ hồ, rửa chén đem tiền về cha mẹ nhờ hà rầm.
Vợ chồng thằng Tư Ốm cho con đi học chi rồi túng thiếu?
Mẹ khóc. Cả đời mẹ thiếu chữ đã phải muối mặt
nuốt bao nhiêu nhục nhằn. Giờ chỉ mong các con có con chữ mà ngẩng mặt với đời.
Ai ngờ con đường tìm chữ chông gai quá. Ba bảo: hay là "tính luôn" bộ
đồ bốn túi của tôi?
Lâu lắm rồi ba rất thích một bộ đồ bốn túi, kiểu tay ngắn và ba
thích màu xám tro. Nhưng thích là thích vậy chứ sao mua sắm được, vì một bộ
quần áo như thế phải mất cả tháng tiền công làm thợ hồ của ba. Nhà năm đứa con,
chỉ một thẻo đất, chứ có dư dả gì. Mẹ phải mua gánh bán bưng thì bộ quần áo đó
với ba là điều không tưởng.
Nhưng dịp may bất ngờ đã đến là ba tôi nhận
làm nhà cho nhà may Hồng Tân ở chợ Long Hoa. Ròng rã suốt mấy tháng trời đi sớm
về muộn. Có khi neo mình ở tại công trình với ngổn ngang xi măng, sắt thép. Ăn
uống ngủ nghỉ đều lộn tùng phèo cùng bụi bặm, đất cát. Ngày giao nhà, cũng là
dịp giáp tết- niềm vui không thể tả của ba tôi là ông chủ nhà may đã tặng ba bộ
đồ mà ba hằng mơ ước. Bộ đồ bốn túi màu xám tro trong mơ của ba tôi đã thành
hiện thực! Ông chủ nhà bắt buộc người nhận quà phải mặc liền cho ông xem, xem
tay nghề của ông "thượng thừa" tới mức nào. Bởi ông không hề lấy số
đo mà chỉ ngắm nghía dáng vóc của ba tôi rồi tự cắt may. Ba tôi còn ngắc ngứ câu chữ chưa biết làm sao
để từ chối, càng không biết cách nào để nói lời cảm ơn, vì món quà quá lớn, ba
không dám nghĩ đến. Ông chủ nhà may như hiểu được gút mắc trong lòng ông thợ hồ
nên phân bua. "Tết mà, đừng ngại.
Tôi tặng cho anh nhưng không phải tặng không đâu nhé! Mà là tặng cho sự thật
thà, chất phát và siêng năng cần cù của anh. Tôi từng biết bao nhiêu ông thợ hồ
nhưng không được mấy ông vừa giỏi tay nghề lại vừa thật thà, siêng năng và có
trách nhiệm với công việc như anh. Muốn cảm ơn tôi thì anh hãy mặc bộ đồ này
xem tay nghề tôi có giỏi không nhé!".
Ba tôi không còn cách nào từ chối và quả thật
tay nghề của ông chủ nhà may Hồng Tân đã vào bậc thầy nên bộ đồ vừa vặn không
chê vào đâu được. Ông lại "bắt" ba tôi mặc suốt buổi tân gia đến khi
về nhà. Nhưng làm sao có thể mặc bộ quần áo đẹp như thế mà cót... két trên con
ngựa sắt hàng chục kilomet. Ba tôi chỉ mặc trong buổi mừng nhà mới của ông chủ
nhà may và sau đó hai lần mặc bộ đồ quí giá ấy nữa. Là vào mùa xuân năm sau
mừng thọ thất tuần của ông nội và đám cưới cô Út tôi. Và sau đó, ba bảo không
có dịp nào trang trọng hơn để mặc. Vậy là bộ đồ vẫn còn mới chong dù đã may mấy
năm rồi.
Vậy mà bây giờ... bộ đồ của niềm mơ ước và
của cả tình người ấy sẽ không còn hiện diện trong nhà tôi được nữa rồi. Năm nay
thằng út vào lớp 1, nghĩa là năm chị em đều đi học. Cái ăn, cái học đầu năm, nợ
nần chưa trang trải xong thì ụp tết đến, cũng cần mua sắm cho con trẻ. Ba quyết
định:
- Bán bộ đồ bốn túi của tôi đi bà!
Mẹ khóc:
- Niềm mơ ước của anh hàng chục năm mới thành
hiện thực, ai lại nỡ...
- Mơ ước lớn nhất của tôi là con cái ngoan
ngoãn, học hành đến nơi đến chốn, được đủ đầy như con người ta chứ mọi thứ khác
mất đi đều có thể mua sắm lại được. Ba tôi bảo.
Không còn cách nào hơn, mẹ đành gạt nước mắt
mang bộ đồ bốn túi của ba ra gian hàng quần áo cũ để bán. Nhưng vì nó được may
bằng chất liệu vải tốt nhất, lại "khai sinh" từ nhà may Hồng Tân nổi
tiếng nhất tại chợ Long Hoa nên bộ đồ "được giá" đến nỗi đủ cho các
con của ba mẹ ăn một cái tết đàng hoàng!
Dăm năm sau...
Ba tôi làm ăn khấm khá, con đường trước nhà
cũng mở thành đường lớn, mấy chị không còn nhỏ nữa. Mẹ không còn phụ bà dì mua
gánh bán bưng mà đã có cửa hàng tạp hóa khá to tại nhà. Chị em tôi ngoài giờ
đến lớp thì vài đứa phụ mẹ bưng bê, xếp dọn những kệ hàng hóa cao vút đầu. Đứa
nấu nướng giặt giũ, đứa làm "kế toán" sổ sách giúp mẹ. Cực nhưng vui
lắm. Tôi hay đùa:
- Mẹ, mẹ có cả một tiểu đội công nhân mà không
phải trả tiền công!
Mẹ cười, đuôi mắt đã thấp thoáng nhiều vết
thời gian nhưng long lanh vui sướng đáp:
- Đó là vì nào giờ "tui" nuôi mấy
tên công nhân đó như nuôi chim Cu nơi chim Cưởng đấy!
Tôi biết mẹ muốn nhắc kỉ niệm của thời gian
nghèo khó, ba mẹ đã phải "cầm quần bán áo" để nuôi chị em tôi.
Bây giờ chị em tôi đã lớn khôn. Ít nhiều đã
thành người hữu dụng như ba từng mong mỏi. Chị em cũng có thể vô tư đưa ba đi
nhà may danh tiếng may vài bộ quần áo "ăn nói" như ba từng mơ ước
thuở nào nhưng khi mời ba đi lấy số đo thì ba bảo "Thôi đi con, tại hồi
trẻ có mấy cái ước mơ kỳ cục vậy chứ bây giờ già rồi... Con người ta quý nhau
vì cái tình, vì tư cách sống chứ đâu phải vì quần áo. Mà tụi con xem, những bộ
đồ như thế ba sẽ mặc đi đâu? Bây giờ có tuổi, đám cưới, đám giỗ gì cũng mặc áo
dài hết là xong. Nếu tụi con có dư, hãy giúp cho những hoàn cảnh nghèo như nhà
mình hồi đó là ba vui hơn nữa".
Ba tôi đó! Để bây giờ mỗi mùa xuân mới, đứng
tần ngần trước các các hiệu quần áo để lựa chọn, mua sắm đồ tết cho em cháu,
con cái thì tôi lại nhớ một mùa xuân năm nào chị em tôi hí hửng khoác lên mình
bộ quần áo mới mà không hay biết rằng ba mẹ đã hi sinh tất cả vì con.
Đ.P.T.T (Tây Ninh)
tấm lòng cha mẹ đối với con cái như trời biển. truyện chân chất nhưng xúc động.
Trả lờiXóaTruyện hay và xúc động quá chị ơi! "Con người ta quý nhau vì cái tình, vì tư cách sống chứ đâu phải vì quần áo", vật chất là hữu hạn còn tinh thần, tình cảm thì bao giờ cũng vô hạn.
Trả lờiXóa