Nguyễn Thị Cẩm Thuỳ, sinh viên Khoa báo chí Đại học Đà Nẵng
Con viết những dòng tâm sự này rất lâu rồi bố ạ, từ khi con
biết mình đỗ đại học và cho đến bây giờ con sắp kết thúc năm thứ nhất,
nhưng chưa một lần con dám nói với bố tất cả những điều này, bố à,
con yêu bố nhiều lắm.
Con ra đời là kết quả
tình yêu của bố và mẹ. Ngày con chào đời, bố mừng phát khóc, bàn tay to lớn của bố nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của đứa con gái đầu lòng, nhìn con khóc, bố khẽ cười. Ai cũng bảo
rằng con giống bố như đúc, bởi vì con được tạo ra từ trong khuôn của
bố mà!
Và con ngày một khôn
lớn, bàn tay bố nâng từng bước con vào đời, bố dắt con qua mọi nẻo đường, bố tập con đi, bố dạy con nói
và có lúc con khóc sướt mướt vì bị bố đánh đòn.
Khi lên 5, con bước
vào lớp mẫu giáo. Bố dặn phải học cho giỏi, phải được điểm 10 thì mới được bố thưởng, điểm kém là bị bố
phạt. Con ham chơi nên rất cẩu thả, viết bài thật nhanh để rồi đi chơi,
chữ nghĩa ngả nghiêng, cô giáo cho con điểm 8, thế là bị bố mắng, nhiều
lần như thế, bố cứ mắng hoài. Rồi một ngày, con quyết tâm nắn nót từng
chữ, con luôn mong sẽ có điểm 10 để khoe với bố nhưng chữ con chẳng
đứng thẳng mà cứ ngả nghiêng, vẫn điểm 8 đỏ chót trên giấy. Đang
học giữa chừng con đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà bỏ về. Bước ra
khỏi lớp, cô giáo đón con và hỏi cặn kẽ mọi chuyện.
- Thưa cô, con không học nữa. Lâu nay đi học toàn điểm 8, bố
về mắng con, con phải được điểm 10 thì mới được bố khen.
Thì ra mọi chuyện là như thế. Cô thưa lại chuyện với bố, bố
cười xoa xoa đầu đứa con gái bé bỏng.
Hết lớp mẫu giáo, con
bước vào lớp một. Con có thêm một đứa em, điều đó làm con vui và thích thú. Vì công việc nên thời gian
của bố dành cho con ít hơn mọi khi. Thường ngày người đưa đón con
đi học vẫn là ngoại.
Đến một ngày nọ, khi
tan trường, mọi người về hết mà chẳng thấy
ngoại đến đón. Con chờ hoài, cứ mong ngóng, chắc hôm nay
ngoại bận nên không đón con được, thôi thì cứ lang thang đi về. Vừa đi
vừa thẩn thờ, mặt cứ cuối sát đất. Bỗng con nghe có tiếng ai gọi. Là
bố, bố đến đón con. Lúc đó con vui lắm, có lẽ lâu lắm rồi con không
được bố đưa đón nhưng con hiểu mà, cũng vì công việc thôi. Leo lên xe mà
lòng như nhảy múa, vừa đi con vừa hát.
Thời gian cứ thế trôi
đi, con đã khôn lớn rồi bố ạ. Tốt nghiệp lớp 9, thế là con sắp bước vào lớp 10. Được mặc chiếc áo dài đến trường
là điều con mơ ước bấy lâu.
Vào một buổi trưa hè,
cơn gió nào đã làm dịu đi cái nắng oi bức, mắt con lim dim. Bỗng nghe đâu đó tiếng kính coong, kính
coong... nhà mình làm gì có vật nào phát ra tiếng như vậy? Con tò mò, dụi
hai mắt nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn, bước ra sân, một chiếc xe đạp teen
mới tanh, bố đứng đó mỉm cười. Con mừng rỡ reo lên, leo lên xe và đạp
vòng vòng khắp xóm. Ngày mai con đến trường rồi bố ạ! Mai là con
bước vào lớp 10.
Ba năm cấp 3 trôi qua
nhanh lắm. Tương lai đang rộng mở đón mời
con. Thế nhưng, con buồn lắm và con biết con đã làm bố buồn,
năm ấy con thi trượt đại học. Con chẳng thấy con đường phía trước
con phải đi là gì? Tối mù mịt, con vấp ngã rồi bố ơi, con luôn hy vọng
sẽ được ngồi trên giảng đường đại học, ngoài ra con không nghĩ được gì
khác. Suốt ba năm cấp 3 con luôn nuôi dưỡng một ước nguyện, sau khi đậu
đại học con sẽ thực hiện ước nguyện đó nhưng giờ lối nào sẽ dẫn dắt
con đi. Thế là hết, hết thật rồi. Và chính bố là người đã nâng con đứng
lên tiếp tục bước đi, con không từ bỏ ước nguyện của mình và quyết định
đi học xa và tiếp tục cố gắng, còn nhiều cơ hội cho con, đúng không
bố?
Một buổi chiều, nắng vàng nhạt, lòng con buồn man mác. Hai
bố con ngồi trên xe và cứ đi, con cũng chẳng biết bố đưa con đi
đâu. Ngồi sau, con chẳng nói câu nào. Ghé vào quán ăn, thì ra bố muốn đưa
con đi ăn món con thích, lúc đó con như muốn khóc, muốn òa khóc thật
to. Ngày mai con phải đi xa, xa gia đình, xa bố, nghĩ đến thôi là
nước mắt con lại chảy dài. Ngày con đi, cũng chính bố nắm lấy tay con dắt
con từng bước, con sẽ đi đến một nơi, nơi đó không có gia đình, không
có bố bên cạnh, con phải tự lo cho bản thân, phải biết tự lập, cuộc
sống sẽ không để con yên, con phải biết vượt qua mọi thử thách.
Không gì có thể ngăn cản được dòng chảy của thời gian, kì
thi đại học sắp đến, con lại tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình với ý
chí và quyết tâm cao hơn. Đuợc tin con gái đỗ đại học, bố mừng lắm, có
niềm vui nào lớn hơn niềm vui này. Đỗ đại học cũng có nghĩa là con lại
phải xa nhà.
Thu này nữa đã là hai thu con sống xa gia đình rồi bố ạ! Tương lai của con, ước mơ của con đang đến gần với con hơn.
Nhưng bố ơi! Không ai có được tất cả những gì mình muốn, con đã
đánh mất ước nguyện con hằng nuôi dưỡng gần 5 năm nay. Chỉ dừng lại ở
đây thôi hả bố? Nhưng không, vẫn còn nhiều con đường để con bước
đi phải không bố, đỗ đại học là niềm vui rất lớn rồi, như thế con
gái của bố đã không làm bố phải thất vọng đúng không bố? Đường con đi phía
trước lắm thử thách chông gai, con sợ lắm, nhưng bằng niềm tin, bố
luôn bên cạnh con sẽ bước nhanh qua và luôn tự tin trước cuộc sống
này!
N.TC.T (Quảng Nam)
Bài viết thật giàu cảm xúc khi gởi bố, cảm ơn bài viết của chị, làm em nhớ bố quá!
Trả lờiXóa