Ngô Diệp tên thật là Ngô Thị Diệp
Ngày sinh: 07/11/1990
Quê quán: Đông Anh, Hà Nội
Nhiên đứng dậy vươn tay
cho đỡ mỏi rồi đi xuống bếp. Trong bếp bốc lên mùi ẩm thấp, cái mùi nồng nồng lại
hôi hôi. Thôi cũng chả sao, điều kiện nhà mình chỉ có thế thôi, mơ ước cái gì
xa xôi sáng bóng làm gì cho mệt, nghĩ thế, Nhiên mở nồi xem có gì ăn được
không. Trong nồi có 4 củ sắn nhỏ. Sắn bở bung, trắng muốt. Nhiên đưa lên mũi,
à, cũng thơm đấy. Nhiên gắp chúng vào đĩa rồi dùng đũa cắt cho nhỏ vừa ăn. Nhiên
rửa tay và lấy đôi đũa mới. Đũa vừa rửa lúc tối hẵng còn ướt nước. Căn nhà im ắng
chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Thật sự cái ngôi nhà này có được gọi
là ngôi nhà hay không đây? Nó vẫn là nơi mà Nhiên nghĩ đến lúc mệt mỏi, khi
chán chường, vẫn là nơi Nhiên muốn về khi trời mưa. Nhưng sao nó lại gần mà xa
xôi thế này: Bao giờ nó là của nhà Nhiên?
Bố mẹ Nhiên lấy nhau được mười ba năm thì đi làm kinh tế mới
ở quê ngoại. Hồi đó Nhiên chỉ là con bé buộc tóc đuôi ngựa mười hai tuổi, chẳng
hiểu gì về cuộc đời và bước ngoặt cả. Nghe thấy nói lên bà ngoại sống là hai chị
em đã mừng rơn rồi chứ còn biết gì nữa. Nếu lúc ấy Nhiên hai mươi tuổi thì
Nhiên đã đưa ra chính kiến của mình là bố mẹ nên đi hay ở. Gia đình Nhiên sống ở
đó được năm năm. Cuộc sống nơi miền núi cho Nhiên nhiều kỉ niệm yên bình bên con
sông quê, cỏ cây, cũng là nơi bắt đầu nhiều cảm xúc và những nỗi sợ. Nỗi sợ ấy
có phải là định mệnh bám theo Nhiên cho đến bây giờ - bám theo cô gái hai mươi
tư tuổi? Nhiên sợ mưa. Ngày ấy, cứ lần
nào bố mẹ đi làm xa là trời mua to, mưa xối xả, mưa hối hả. Nước mưa chảy từ từ
vào trong nhà mà chẳng có gì ngăn lại được trừ khi mưa tạnh. Nhiên sợ mưa sẽ làm
ngập hết đồ đạc, làm đổ nhà. Ông bà bận không ra trông nhà cùng hai chị em được.
Cô bé mười ba tuổi phải là bố, là mẹ của em khi bố mẹ thật đi vắng. Còn bây giờ,
Nhiên sợ mưa vì sợ mưa mãi không kiếm được củi đun, mưa mãi quần áo phơi trên
dây chẳng khô, mưa thì chỗ nào cũng ướt, mấy con chó sẽ mang cả núi đất từ vườn
vào sân, leo lên hiên, làm mọi thứ bẩn vô cùng. Mà mấy con chó không mang đất
vào sân thì ai từ vườn về cũng bị dính theo cả tấn đất ở dưới dép.
Nhiên gắp miếng sắn bỏ vào miệng nhai miên miết. Sắn bở hơn
Nhiên nghĩ. Chúng ứ trong miệng, phè cả ra môi, chắc tại cô ăn miếng to
quá. Nhiên chả buồn đi lấy nước, kệ cho
mình nghẹn đi. Đồng hồ máy tính chỉ 22h58. Bố mẹ đã đi ngủ, em trai đang ngồi đọc
sách. Lúc Nhiên bưng đĩa sắn qua nó chỉ nhìn rồi cúi xuống đọc tiếp. Khổ thân
thằng bé, nó chả có bàn mà ngồi học, đành học ở chiếu đã 11 năm như thế. Nó là
niềm tự hào, niềm vui của bố nhưng lại là nỗi khổ của mẹ, là sự lo lắng của Nhiên.
Từ ngày nó vào lớp một, bố cô luôn nuông chiều nó mọi bề thành ra giờ nó rất
ngang bướng và ham chơi. Cả nhà lo lắng không biết năm nay nó có đỗ đại học hay
không.
Nhiên click một đường link mà người bạn nào đó chia sẻ trên
facebook. Nhiên vừa ăn vừa đọc, một địa điểm du lịch tuyệt đẹp cách nhà cô chừng
500km với giá cực kỳ mềm. Nhiên đọc hết, xong chẹp miệng: “Ừ, rẻ nhưng chị mày
đang thất nghiệp và thất tình, chịu mày”. Bỗng dưng Nhiên giật mình vì điện thoại
rung.
“Em đi ngủ chưa đấy? hay lại đang mò mẫm cái gì đó trên mạng?”
Nhiên chẳng buồn trả lời. Nhiên ném điện thoại vào một góc.
Chưa đầy hai giây, nó lại rung ù ù. Trong đêm khuya, mọi âm thanh nhỏ nhất cũng
trở nên ầm ĩ, đáng sợ. Nhiên sợ sự ồn ào nên cô luôn để điện thoại ở chế độ
rung hoặc chỉ đèn báo.
“Anh biết em vẫn đang thức. Em có biết là bệnh của em không
được thức khuya không, sao anh nói em chẳng bao giờ nghe thế?? Em có biết chăm
sóc mình không đấy?”.
Đọc xong, Nhiên chuyển điện thoại sang chế độ đèn báo. Nhiên
tiếp tục ăn và đọc. Sắn bở cũng tai hại,
nó bứ và nghẹn khiến Nhiên không nhịn được nữa. Nhiên chạy ra nhà ngoài lấy cốc
nước.
Bài hát
Wu Suo Wie vang vọng khắp căn nhà. Nhiên sợ hãi chạy vào phòng tắt điện thoại.
- Trời ơi, chị không để cho ai ngủ với học đấy à?
- Tao có để chế độ nhạc đâu.
- Thôi đi nha, chị để im lặng đi, nó mà kêu lần nữa
thì… mà anh Hùng gọi hả? Bảo anh ấy dở vừa thôi, 11 rưỡi rồi, đi ngủ đi.
- Biết rồi.
- Đứa hâm nào gọi giờ nãy đấy hả? Tiếng điện thoại
đã làm bố Nhiên thức giấc. Ông ghét rất ghét các cuộc điện thoại lúc nửa đêm, lại
càng ghét hơn khi đứa con nào nói chuyện sau 10h. Chị em Nhiên không ai dám để
chuông điện thoại hay nghe điện sau 10h tối.
- Dạ, gọi nhầm thôi bố ạ, bố ngủ đi ạ. Nhiên nhanh
nhẹn chữa cháy.
- Thế mày không định đi ngủ đi hả? Hôm nào cũng thức
khuya thế?
- Vâng con sắp ngủ rồi ạ.
Chết thật,
mắt mũi thế nào mà Nhiên lại để chế độ chuông lớn. Nhiên tắt cuộc gọi rồi nhắn tin: “Anh làm sao thế? Tôi lớn rồi, tôi tự
lo, tôi đã bảo là không nói chuyện một tuần cơ mà. Tôi ngủ rồi”
“Anh
đang đứng trước cổng nhà em, đèn phòng vẫn sáng đấy”
Đọc
xong tin nhắn mà Nhiên lộn cả ruột. Nhiên nhắn lại: “Hết thuốc chữa, làm ơn để
tôi yên” rồi tắt nguồn điện thoại. Chắn chắn là anh có nhắn tin lại và đang đứng
co ro ngoài đêm mưa. Nhiên thấy mình thật nhẫn tâm và lạnh lùng. Nhưng thế thì
sao nào, anh cũng hai mươi tám tuổi rồi, trẻ con gì nữa mà không biết lo cho bản
thân mình chứ. Bản thân Nhiên đây, còn chả tự yêu mình được thì yêu được ai nữa.
Cái cuộc đời sao mà khốn khổ quá: Nhà không có ở, công việc chưa có, trong người
lại có bệnh. Nhiều lúc Nhiên muốn buông xuôi, muốn bỏ mặc tất cả. Bỏ mặc kiểu
gì đây, ăn chơi à, cũng chả có tiền mà ăn chơi, hay là lấy đại một gã chồng nào
đấy? Hay là ngủ cả ngày… Nhiên mường tượng ra tất cả viễn cảnh và hậu quả của
nó. Thế nên, Nhiên làm bạn với đêm cho vơi đi nỗi buồn chán. Nhiên thấy ghét
mình vì sao lúc đó đã nhận lời yêu làm người yêu của anh. Vì anh đã kiên nhẫn ở bên Nhiên hơn một năm
sau khi cô chia tay người yêu, người đã lắng nghe mọi thổn thức, mọi đau khổ, hứng
chịu bao trận lũ nước mắt. Rồi thì anh có thể bỏ lại mọi thứ để đến bên Nhiên
khi Nhiên nói buồn, hay anh sẵn sàng từ bỏ những thói quen như hút thuốc, uống
rượu, tất cả là vì muốn được bên Nhiên. Thế thì sao! Trong đầu Nhiên luôn ong
ong âm thanh của tiếng cãi vã từ bố mẹ.
Tiếng khóc của mẹ đáng sợ hơn cả sự chết chóc, giá mà cái chết của Nhiên có thể
đổi lại tiếng cười cho mẹ thì Nhiên sẽ làm... hỡi ôi, cái chết không làm mẹ vui
đâu. Mẹ nấc lên, nghẹn ngào đầy đau đớn và bất lực. Vì bố Nhiên đánh bạc hết tiền
lương nên hai người đã cãi nhau xuyên từ ngày này sang ngày khác được hơn một tuần rồi. Nhiên sợ mình sẽ lấy một
người chồng như bố: Uống chè đặc, hút thuốc lá, rít thuốc lào, cờ bạc và nói
nhiều. Ông luôn có sẵn những cụm từ rất đắt giá để ban tặng cho con cái.
- Đời
mày không gặp đâu con ạ! Có bát xương mà mày không chia cho nó. Mày phân biệt
con này con khác thế rồi mày cũng lụi bại cả thôi. Cái đồ không có lòng thương.
Ông đã mắng Nhiên như thế khi Nhiên cầm bát xương gà đổ cho ba con chó đang chầu
trong sân, Nhiên không đổ cho con Nhép - nó đang bị xích ngoài vườn. Nhiên định
bụng lát nữa sẽ cho con Nhép nhiều cơm hơn ba con này một chút, không ngờ cô lại
bị mắng như vậy.
Hay
- Mẹ mày, cái loại mày thì làm ăn gì cho đời, 10h
mày chưa dậy, mày không định nấu cơm cho thằng già này ăn à? Gia báo đình đùng
gì cái ngữ mày, đứa nào lấy mày, nhục một đời nó. Cũng chả có chó nào nhận mày
đi làm đâu.
Trời
lạnh căm căm, mưa rả rích, không có gì để làm nên Nhiên vẫn nằm ì trong chăn.
Nhiên tính tầm 10h30 thì dậy nấu cơm.
Mỗi lần
ông mắng vậy, Nhiên chỉ im thôi, trong lòng đau như dao cứa. Cô thấy cuộc đời éo
le đến đen bạc, nó đẩy người bố luôn ngọt ngào với Nhiên thành người bố như bây
giờ. Có lẽ chính hoàn cảnh hiện tại đã khiến ông thành ra như thế. Cũng chính
cuộc sống đã đẩy tình yêu năm xưa của bố mẹ Nhiên chỉ còn là cãi vã, đập phá, tổn
thương. Phải rồi, tất cả là vì tiền vì đất cát. Thứ vật chất ấy đã chen vào cuộc
sống giản dị của gia đình Nhiên. Phải rồi, nếu không làm ăn thua lỗ, sẽ chẳng
có nợ nần và mất đất. Tóm lại vẫn là tại tiền. Tiền là thứ chết tiệt.
Mới hôm
qua, họ cãi nhau đập vỡ phích và làm mẻ cái bàn uống nước. Cái bàn ấy là món đồ
đẹp nhất trong căn nhà này, giờ nó cũng chẳng còn lành lặn nữa. Cô luống cuống
dọn đống đổ nát. Nếu có thế, cô muốn hốt luôn cả mình khỏi cuộc đời ê chề này.
Không việc làm, không tiền, không giao du, chỉ có im lặng, bi sầu, lo lắng, chạy
vạy tìm việc cùng những cuộc cãi vã cả trong tâm hồn lẫn thực tại. Cô chỉ muốn
ngủ, ngủ mãi cho quên đi sự đời. Lạ thay, mắt mỏi, mũi cay nhưng cô chẳng ngủ
được. Cô cứ thức thôi, thức online, thức làm bạn với đêm đen. Người yêu ư? Anh
nói bỏ thuốc nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi khói thuốc trên áo anh. Sau ca làm việc,
anh vẫn đi nhậu với đồng nghiệp, cũng có lúc say mềm. Tình yêu đâu có thế làm anh
thay đổi. Có phải rồi anh cũng như bố cô không? Cô thật sự rất mệt mỏi và sợ
hãi. Nỗi sợ hãi ám ảnh, đeo bám Nhiên ngay cả trong lúc chờ xe buýt, lúc ngồi đọc
báo, lúc nhìn thấy khói thuốc… Tại Nhiên đã có quá nhiều nỗi sợ hãi hay chúng vốn
tồn tại xung quanh cô? Nhiên không biết, Nhiên hỏi nhưng chẳng ai cho cô câu trả
lời… Đêm, chỉ có đêm mới làm tâm trí Nhiên trôi dạt. Đêm, chỉ có đêm mới làm
Nhiên loãng ra, bay bổng vô định, không biết gì là thật nữa. Đêm ma mị.
- Thế chị định ngồi đến bao giờ. Em đi ngủ đây. 12
rưỡi rồi đấy.
- Ừ, em ngủ trước đi. Cô xua nó ra ngoài. Cô sợ nó
nhìn thấy những thứ đang diễn ra trên màn hình máy tính. Một cặp đôi đang làm
tình. Ừ, chính là sex. Sex là gì, thật sự nó sẽ xua tan mọi thứ không? Như suy
nghĩ mà Wantanabe đã nói trong Rừng Nauy của Murakami mà cô đã đọc nó vào năm
hai đại học. Ngày ấy cô sợ đọc những trang
sex vậy mà giờ đây, cô đang lao vào xem sex. Cô đã yêu, đã hôn nhưng chưa sex.
Lần đó, cô đã ôm anh, quằn quại với anh, cảm giác như muốn nhai nát cả bờ môi
của anh khi gã người yêu cũ của cô tới nhà chơi. Hắn mò đến chỉ để nói vài câu
rồi đi. Cô lao vào anh như một con điên cùng những miếng hôn dữ dội. Hôn mà mắt
ngấn lê. Hay cô ra ngoài kia, lôi anh đi nhà nghỉ và làm tình với nhau cho quên
hết sự đời. Cô sẽ phá vỡ nguyên tắc của mình hay sao? Cô sẽ ra khỏi nhà lúc nửa
đêm - cô sẽ trở thành đứa con gái hư hỏng – nỗi u nhục của gia đình có phải
không?
- Em sẽ không làm gì cả, kể cả là chồng sắp cưới
em cũng không làm chuyện đó, khi đã làm vợ chồng thì mọi thứ đều được. Anh đừng
đòi hỏi điều gì nhé. Cô ôm cổ anh mà nói vậy rồi hôn vào dưới cằm của anh. Giờ
xem phim, cô mới biết, hôn vào chỗ đó cực kỳ nhạy cảm, sẽ làm tăng ham muốn của
đối phương. Cô đã khơi lên vậy mà còn kìm nén anh lại. Thật là tệ!
- Được rồi, anh sẽ không đòi hỏi gì cả, chỉ cần em
vui, anh sẽ làm tất cả.
Nhiên
nép mình vào ngực anh. Họ hôn nhau. Nụ hôn nồng cháy, nụ hôn khiến bạn ao ước,
ngưỡng mộ họ. Những hàng mi khép lại, mở ra khoảng trời đầy nắng vàng lượn
quanh căn nhà nhỏ, xung quang có rất nhiều
hoa đủ màu sắc. Chồng tưới nước cho cỏ, vợ hái hoa. Rồi họ nằm ngang nhau hôn đắm
đuối, hôn si mê. Trời ơi, cô nhớ anh quá, nhớ đến phát điên lên được. Cô muốn
chạy ra cổng để được hôn anh.
- Á à, em biết rồi nhé, chị xem cái này à? Cô giật
bắn mình khi nghe thấy tiếng em trai.
- Chị, chị… bị bắt gặp, mặt Nhiên đỏ lự, Nhiên ấp
úng chẳng nói được lời nào.
- Chết nhá, thức đêm để làm cái này hả? Thằng bé
nói thầm vào tai Nhiên ngọt xỉu.
- Hị, ư ư. Nhiên chẳng biết phải giải thích như thế
nào cả. Làm sao có nỗi xấu hổ nào hơn lúc này đây.
- Em đùa thôi, chuyện này bình thường mà, em cũng
xem rồi, em hơi bất ngờ tý thôi. Chị ra ngoài cổng đi, anh Hùng vẫn đang đứng
ngoài đó.
- Kệ, chị ra làm gì. Mưa không biết chạy thì thôi.
- Eo ôi, Thật á? Thằng bé làm điệu bộ lấy tay che
mặt, lè lưỡi rồi lắc đầu quầy quậy chế giễu Nhiên. Mà hôm nào chị cũng xem à?
Chị làm rồi à? Sao nó tò mò thế nhỉ. Hic
- Lần đầu tiên chị xem mà, chị chưa làm bao giờ.
- Sao chị lại xem cái này hay chị muốn làm thế? Thằng
bé ngồi xuống bên cạnh Nhiên nói giọng nghiêm túc. Nhiên khẽ tựa vào vai nó, cọ
cọ cái đầu vào tai nó.
- Chị thấy buồn quá em à! Khóe mắt Nhiên rưng
rưng.
- Xem cái này chị đỡ buồn hơn à? Ai bảo chị thế?
Nó vòng tay ôm vai Nhiên.
- Chị đọc truyện thấy người ta bảo thế.
- Chị ngốc, xem không làm chị vui hơn đâu. Chị đừng
buồn nữa. Bố mẹ cãi nhau mãi cũng chán thôi. Chị chưa tìm được việc, thì từ từ
tìm khác có. Chị đừng buồn nữa, chị đừng khóc, em thương chị lắm. Nhiên không
ngờ thằng em bướng bỉnh lại có thể nói ra những lời đó. Nhiên vẫn tựa vào vai
em biến cái áo của nó thành cái giẻ lau thấm nước mắt.
- Vì nhà mình chưa có đất, chị lại chưa làm ra tiền,
bố thì như thế. Mọi thứ đều đến tay mẹ. Chị thấy bất lực, chị thấy mình không
ra gì em à. Rồi anh Hùng nữa, cũng làm chị buồn lắm.
- Thôi mà, cố gắng lên chị à. Anh chị giận nhau đấy à? Anh Hùng yêu chị nhiều lắm,
mấy hôm nay đều nhắn tin cho em hỏi xem chị làm gì, có buồn không, có thức
khuya không. Lúc nãy em đi vệ sinh thì thấy anh ấy đang ngồi co ro trước cổng nhà
mình. Chị ra bảo anh ấy về đi.
- Thế à, vẫn đứng đó thật à?
- Vâng, chị ra đi, không mai lại có Hòn vọng thê
thì mệt lắm. hehe. Thằng bé cười nhăn nhở.
************
- Sao anh chưa về? Ai cho anh đứng đây hả? Nhiên mắng
mà giọng ngập trần sự lo lắng.
- Anh chờ em đi ngủ rồi anh về. Giọng anh run cầm
cập nghe rõ cả tiếng răng va vào nhau. Nhiên thấy nhói ở tim. Cô ôm chầm lấy
anh, anh siết chặt cô hơn nữa. Áo khoác của anh ướt đẫm mưa. Mưa xuân! Nhiên
hôn anh, nụ hôn ấm áp giữa đêm rét mướt. Anh hôn cô trong yêu thương bao trùm.
Anh đứng đây vì anh biết Nhiên sẽ nhớ anh như anh nhớ cô.
18/02/2014
N.D (Hà Nội)
Sau cơn mưa trời lại sáng. Em đọc truyện này trong lúc mưa rả rích ngoài trời, cảm giác thật ấm áp, có một điều gì đó bừng nở từ chính những cơn mưa này.
Trả lờiXóaTrịnh Thụy: Mình Viết truyện ngắn này trong một đêm mưa mùa xuân đấy. Lúc đó bọn mình giận nhau hai ngày. Mình cứ tưởng tượng ra cảnh ng ấy đến làm lành. hihi. Vậy mà chẳng đến, đến vào sáng hôm sau.
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa