Mỗi ngày đi qua cái cầu ấy ít
nhất một lần. Tôi không phải là kẻ để tâm trí lẩn thẩn quá nhiều với mây trời như cái
thời con nít con nôi. Tôi không thích đua đòi chen chúc trong dòng xe cộ ken đặc, lấn
nhau từng vạch centimet giữa lòng đường phố để vượt khỏi những tấp nập thường
ngày đó. Tôi chỉ muốn mình được ngó xuống phía dưới, ngó dòng nước trôi để
rồi tự hỏi nó đang chảy ngược hay chảy xuôi?
Tôi chỉ muốn biết dưới đáy con
nước kia từng đón bao nhiêu linh hồn cô độc, dại dột lìa bỏ cuộc đời bởi những
phút giây nông nổi nhất thời? Tôi chỉ muốn níu kéo cái khoảnh khắc đong đếm từng
nhịp thời gian một đang quấn lấy đôi chân của con người qua chiếc cầu này, mỗi
ngày.
Và rồi, tôi đã thấy những tháng
năm xưa hiện về chập chờn trên mảng sương mờ sáng sớm như vén vài tầng mây đáp
xuống trên mặt nước.
Và rồi, tôi đã thấy những ánh đuốc lấp lánh rạng ngời
trên đôi tay những con người chỉ quen cầm bút, cầm đàn hát ca giữa đời đang
rầm rập bước giữa lòng thành phố đòi lại tình yêu muôn thuở bình an cho một
dòng sông phẳng lặng nhưng nhuộm thắm tinh thần hào hùng của thế hệ đã qua.
Nhưng, hôm nay, chiếc cầu không
có sóng, không có gió, chẳng có cả những ca vang đang quặn lên, uốn cong khúc
ruột miền Trung như câu hát sáu vài mười hai nhịp Trường Tiền thương và nhớ
của người đi kẻ ở, người về, kẻ đong đầy nỗi sầu muộn chia li khắc khoải cho biết
bao mối tình dang dở khi lỡ dắt tay nhau lên chùa Thiên Mụ.
Hôm nay, tôi đã thấy, đã nghe
dưới lòng sông có con nước buồn hát lên điệu nam ai nam bình, dăm ba câu hò nặng
tình hai gánh nợ và duyên. Ai đi qua, ai còn để lại câu thơ không thể nào trôi
hết nhịp cầu cho dòng sông kia dài theo bến Ngự, dài theo bến Đông Ba xuôi về tận
nẻo phá Tam Giang rực rỡ trời chiều. Ai đi qua, ai dừng chân đứng lại, thương con
nước buồn đang thả mình lặng lẽ trôi theo từng nhánh sông ra biển mênh mông
chưa bao giờ lặng yên, ngừng vỗ sóng. Nghe trong đêm, có tiếng gió thét gào
giữa mùa hè, mới biết mình đang tủi hờn thay cho đảo xa vạn dặm, dài thăm thẳm
những đắng đót ngàn năm chưa bao giờ hết nỗi bất an phía nào đó giáp bến
giáp bờ vẫn lăm le đòi dòm ngó.
Một buổi chiều như mọi buổi
chiều, khi mặt trời rũ xuống và lặn sâu dưới chân núi. Chiếc cầu lại chập chờn
trong từng khoảnh khắc. Nó đợi chờ điều gì? Nó mong ngóng điều gì? Hay chỉ là nó
đã nhìn thấy những ai đi lướt qua rất vội, rất mau kia, chưa từng ngoảnh mặt để
ghi nhớ thêm một khúc ruột của mình nằm dưới chân cầu. Hay là nó đang
mong dù chỉ một đôi chân người đứng lại và ngó xuống, rồi hát lên câu: dòng nước
trôi buồn hiu, buồn hiu đến mênh mông. Thì thầm một đêm tháng năm. Trời
phủ lên màu mây đen xám xịt. Không trăng và cũng chẳng sao. Người ta sẽ hạn
chế lại được thói mơ mộng nhất thời về buổi sáng nào đó trong sự tưởng tượng
luôn long lanh nắng, rực rỡ nụ cười. Thì thầm một đếm tháng năm. Tôi
ngồi lại bên chiếc cầu đang trôi, lắng nghe dòng nước chảy phía dưới. Bất
giác thương câu hò nằng nặng dưới đáy thuyền, trên môi những người đàn bà đã
gần hết một thời son trẻ trong kiếp phận xướng ca vô loài. Bất giác thương đời
xuôi ngược theo dòng chảy từ con sông này về bến nước khác, thương tiếng đàn kìm
rũ lòng khách lữ thứ thập phương xa nhà xa quê tận xứ người.
Bất giác thương tất cả những cây
cầu chưa kịp nối liền ra tận đảo lênh đênh, nơi đầu sóng ngọn gió đang ngày đêm
vời vợi nỗi âu lo. Đến chừng nào, con nước của mình mới thôi những đắn đo, đớn
đau, mất mát khi có những cuộc chiến ngàn năm từ lâu lắm rồi vẫn chưa bao
giờ chấm dứt? Bất giác thương cho cái thói tham
lam, ganh đua bon chen của loài người. Bao giờ, họ đứng lại và chỉ làm mỗi
một việc duy nhất là nhìn xuống dòng nước đang trôi. Buồn tênh, kiếp phận đến phút
cuối cũng chỉ như phù du thôi...
Vân Giang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét