Mẹ luôn nghĩ
các con là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống ban tặng cho mẹ.
Có những đêm trằn trọc không ngủ được vì gặp những chuyện bực mình mẹ thường
quay sang vuốt mái tóc tơ mềm mại của con gái và nắm bàn tay nhỏ xíu của con,
nơi còn để lại một vết sẹo do bị bỏng. Mẹ chợt nghĩ đến cảnh mấy đứa nhóc phải
đi xin ăn ở cây xăng, không biết tụi nhỏ ấy có bao giờ được ngủ trên một cái
giường nệm êm như mẹ và con đang nằm. Vậy nên mẹ thấy những chuyện bực mình ấy
chẳng là gì cả, và mẹ chìm vào giấc ngủ cùng con gái yêu của mẹ.
Mẹ hầu như không mấy khi sốt ruột khi rơi vào tình trạng kẹt xe. Bởi vì trong
khi người ta tìm cách lách lên thì mẹ đi phía sau nhìn biển số xe của mọi
người, mẹ có thói quen cộng những con số trên biển số xe của người đi trước xem
được mấy “nút”. Đôi khi mẹ quan sát những người đi đường và thầm nghĩ không
biết ai trong số họ có cái hạnh phúc được làm mẹ của một cậu con trai và một cô
con gái. Ý nghĩ của mẹ thế nào rồi cũng có các con trong đó. Vậy nên dù lòng
đường thật xô bồ với người và xe cộ thì lòng mẹ vẫn luôn tĩnh lặng và bình yên.
Thỉnh thoảng mẹ cũng có những ngày làm việc không được như ý muốn, có lúc gặp
những trục trặc trong công việc dễ khiến mẹ chán nản. Lúc đó mẹ lại tự trấn an
mình rằng công việc và vị trí mà mẹ đang làm cũng là mơ ước của không ít người.
Biết bao nhiêu người cũng học hành đàng hoàng mà vẫn loay hoay tìm kiếm việc
làm đó thôi. Và quan trọng hơn cả là mẹ vẫn đang lo lắng được cho hai con bằng
thu nhập của mình. Thế là mẹ lại tự thấy mình thật may mắn, những trục trặc lại
chỉ là chuyện nhỏ mà thôi!
Những ngày cuối tuần với các con luôn trôi qua thật nhanh, mẹ cứ xoay từ anh
rồi lại sang em thế mà thoáng cái hết ngày! Thế mới thấy rằng việc làm của mình
thật là tốt vì lương vẫn ổn mà có tới hai ngày nghỉ cuối tuần. Chợt thương
những người công nhân lương tháng ba cọc ba đồng mà phải tăng hết ca nọ đến ca
kia, có khi con cái phải đem gửi cả tuần cho một bà hàng xóm hoặc cho một lớp
giữ trẻ kinh phí rẻ nào đó. Và mẹ chỉ mong sau này các con sẽ nhận ra rằng mình
đã may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác.
Thỉnh thoảng mẹ cũng có những mối quan hệ trở nên xấu đi và có lúc chán nản vì
thời gian thay đổi kéo theo lòng người đổi thay. Nhưng mẹ không thể vì thế mà
có cái nhìn xấu đi với cuộc sống này được vì trên đời này luôn luôn còn hai
người bạn tốt nhất với mẹ là các con. Con trai lúc nào cũng thích chơi trò múa
lân hoặc đua máy bay trong nhà với mẹ, thỉnh thoảng kể cho mẹ nghe chuyện ở
lớp. Con gái thì cởi áo khoác cho mẹ mỗi khi mẹ đi làm về và kể cho mẹ nghe
nhiều chuyện vui với cái giọng “cà lăm” đáng yêu. Mẹ và hai bạn mà giỡn với
nhau một trò thì vui cực kỳ, phải không hai bạn?
Đấy, mẹ luôn lạc quan vì cảm thấy rằng cuộc sống này đã rất ưu ái mẹ khi mang
các con đến bên mẹ. Mẹ đã nói là mẹ yêu các con chưa nhỉ?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét