Năm năm rồi, Hậu mới trở về Việt Nam. Hôm nay, em đặt chân lên rẻo đất
quê hương, Hoàng chực sẵn ở sân bay tự bao giờ. Tôi đứng nép vào một góc nhìn
hai người, sau một giây ngạc nhiên, Hậu cười hiền như thể gặp lại bạn cũ, như
thể vùng kí ức xưa đã chết rũ đâu đó bên vệ đường.
Ngày ấy. Cái thủa xa xưa nào đó mà tôi đã quên tên, không biết
có cô con gái nào đó tên Mỹ Hậu đỗ Cao đẳng Sư phạm như nguyện ước của gia
đình. Hậu bây giờ có muốn nhớ em Hậu ngày xưa không nữa? Lúc tuổi chưa đầy mười
tám, đôi mắt trong veo của em lần đầu vướng bụi thành phố. Rồi, như thể định mệnh,
em vướng luôn bụi đời.
Tôi vẫn nhớ như in nhà trọ nơi cô bé Hậu từng ở. Dám chắc,
có đi tìm nát nước khắp cả thành phố đó cũng không tài nào tìm được nơi nào nên
thơ đến thế. Đó là khoảng đất rộng với đám đậu chổi, rau trai, cải trời… mọc xô
bồ. Ấy vậy mà từ ngày Hậu về, đám cỏ chằng chịt nhanh chóng hóa thành một đám
rau trât tự, xanh mướt mát. Trước cổng, hai cây Osaka chôn chân khi nào. Thân cây lao xao
trong gió, lá lơ thơ mà hoa vàng chanh đơm đặc, quặn cành. Đầu tháng Tư, tôi
thường ngắm Hậu ngồi dưới gốc cây, tóc em xõa đến chấm lưng, từng cánh hoa rơi
lả chả, có cánh hoa mãi nô đùa cuốn theo gió, song, cũng có cánh khôn khéo nằm
lại trên tóc em.
Tôi càng rõ, thương em không chỉ có tôi, còn anh Hoàng – chủ
nhà trọ Hậu đang ở. Ngoài miệng gọi anh, chứ trong tâm, tôi xem Hoàng là bậc
trưởng bối, luôn kính nể tài năng của anh. Hồi ấy, Hoàng mới ngà ngà ba mươi mà
đã là cán bộ cốt cán của thành phố, nhà trọ ấy cũng nằm trong diện “đất cán bộ”.
Đương nhiên, Hoàng đã có vợ, có con. Thế nên, thương Hậu bao nhiêu, tôi lại xót
cho em bấy nhiêu.
Hai năm học, Hậu chưa một lần có ý định chuyển trọ, dù nơi ở
cách trường em học khá xa. Tôi còn nhớ rất rõ, em nói: “Em có tính ở lại đây
lâu đâu anh Kha, chỉ tại quen hơi đất rồi, bỏ đi không đành”. Tôi cuối xuống, đặt
hết lời mình vào mắt em: “Quen hơi đất hay quen hơi người, Hậu?”. Em cuối đầu,
hình như có một giọt nước mắt chảy ra.
Hậu thương Hoàng. Mà nói đúng hơn là Hoàng có tình với Hậu
trước. Hoàng biết lựa thời gian mà đến. Sau này ngẫm nghĩ tôi mới thôi giận
anh. Không phải tình cờ mà anh đến chơi, Hoàng rành rọt cả thời gian Hậu gội đầu,
để anh đến trong khi Hậu loay hoay nhóm lửa sau vườn nấu nước bồ kết. Và để Hậu
không phát hiện ra anh. Hoàng tựa vào gốc Osaka, theo lối hành lang, nhìn Hậu
tháo chiếc kẹp ba lá, lộ mái tóc suông dài bay trong gió, chiếc lược trong tay
em đung đẩy... Gương mặt anh đanh lại, đôi mắt khắc khoải hồi lâu rồi bỏ đi. Dạo
ấy, tôi chưa biết Hậu cũng thương Hoàng. Một lần tình cờ mở cửa sổ nhìn về phía
căn nhà Hậu ở, tôi lại bắt được ánh mắt đau đớn của Hoàng.
Hậu cắt ngang lời khi tôi chưa kịp bớt giận. Rồi em kéo tay
tôi ngồi xuống ghế, trong khi tôi còn đực mặt ra thì em đã tỉ tê. Hậu nói nhẹ
như không: “Em biết, người ta có-gia-đình-rồi, có thương em cũng để đó, chỉ tại
em dại…”
Hậu khóc, nước mắt ngập ngụa trên gương mặt thanh tú của em.
Tôi với tay kéo em vào lòng mình. Thì ra, bao nhiêu lâu nay chỉ có tôi không tường
tận mọi chuyện. Hôn nhân của anh là bàn cờ đã được xếp sẵn, nhưng Hoàng chưa
bao giờ thoái thác trách nhiệm người làm cha. Dù trong trái tim người đàn ông có
dấy lên bao nhiêu đợt sóng sôi trào. Anh lại là quan chức, đâu thể yêu Hậu trọn
vẹn. Ánh mắt của Hoàng – cuối cùng tôi cũng giải mã được.
Hoàng vẫn đến trong sự giằng xé của hai người. Anh không thể
từ bỏ gia đình. Còn Hậu, tôi biết làm thế nào với em đây? Có những buổi chiều
mưa tao tác, hoa Osaka
dập bầm trôi vô định theo làn nước cuốn, mưa tung tẩy trên mấy ngọn hành em trồng
sau vườn, Hậu tựa vai vào bậu cửa, mắt nhìn theo mưa, thi thoảng em xòe bàn tay
ra hứng lấy những giọt nước nặng. Em chạy theo mưa, đuổi mưa đi thật xa. Thân
thể em nhòe theo làn nước, Hoàng ôm Hậu vào lòng. Đó là lần cuối cùng tôi thấy Hậu khóc.
Rồi Hậu ra đi. Em xuất ngoại. Căn nhà nhỏ từ lúc vắng bóng Hậu,
Hoàng không cho ai thuê nữa. Thi thoảng, tôi vẫn về thăm chốn xưa. Đám rau Hậu
chăm sóc mỗi chiều giờ chỉ còn trong trí nhớ của tôi. Bây giờ là một đám cỏ dại
um tùm, cao ngập đầu gối, lại là rau trai, đậu chổi, cải trời. Hai cây Osaka, loài hoa tôi từng
mê đắm một thời, giờ rũ rượi xõa từng chùm hoa buồn thương. Và lâu lâu tôi cũng
bắt gặp Hoàng ngồi tựa lưng vào bậu cửa, trên tay là một chùm hoa màu vàng chanh rực rỡ.
Từ
California, Mỹ Hậu nhắn về anh Kha đôi lời
“ Không
biết mấy năm qua anh Kha có ngóng tin em hay không, chứ em nhớ anh, nhớ má nhiều
lắm! Thời gian ở đây đã làm em nguôi ngoai đi nhiều, hôm nay em mới có can đảm
mở email hồi xưa, hihi nó mốc xì lên rồi… Em đang sống vui vẻ bên này đó chớ,
nhưng mà em có hứa sẽ tặng anh một bữa ngon ngày anh nhận bằng Thạc sĩ, nên em phải
về. Hai ngày nữa em sẽ có mặt ở phòng trọ của anh”
Tôi lặng lẽ báo tin cho Hoàng…
Tận sau này, tôi mới biết Osaka còn có tên là hoa Hoàng Hậu.
P.T.H.D (Phú Yên)
Truyện nhẹ nhàng, trầm buồn. Có những tình yêu không như mình mong muốn, đâu phải yêu là thuộc về nhau đâu ha chị, cũng do duyên phận cả thôi.
Trả lờiXóaCám ơn chị đã đồng cảm. Trong tình yêu, có nhiều trái tim rất khó hiểu
Trả lờiXóa