Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
THIÊN CẤM SƠN (1)
Chọc thủng mây trời đứng thẳng
Dang tay phạt gió bạt ngàn
Trái tim ngậm đầy sương trắng
Hương hoa nở giữa điện vàng…
ANH VŨ SƠN (2)
Chẳng lụy ai ở chốn nầy
Sao một đời chim hoá đá
Mắt ngóng về tây buồn bã
Thèm nghe tiếng kéc gọi bầy…
NGŨ HỒ SƠN (3)
Đội đất lên với người
Giữa cánh đồng dâu bể
Ngàn năm chưa khô lệ
Chảy hoài giọt tang thương…
THỦY ĐÀI SƠN (4)
Núi sao gọi là nước
Hư hư một góc trời
Có phải ngàn năm trước
Núi đục lòng biển khơi.
LIÊN HOA SƠN (5)
Núi mong hoá kiếp thành hoa
Hiến dâng một đời tinh khiết
Mảnh trăng vừa đầy rồi khuyết
Đưa người qua bến tử sinh.
NGỌA LONG SƠN (6)
Oằn mình. Trời đất rộng
Núi nằm. Mặc cuồng phong
Giật mình. Chiếc lá mỏng
Hốt nhiên. Núi hoá rồng…
PHỤNG HOÀNG SƠN (7)
Ung dung xoè đôi cánh rộng
Nhẹ nhàng đón hạt sương bay
Thu cả ngàn tinh tuý mộng
Một đời ngửa mặt cùng mây…
An Giang, tháng 9 - 2012
T.B.H
(1) Núi Cấm, (2) Núi Kéc, (3) Núi Dài Năm
Giếng, (4) Núi Nước, (5) Núi Tượng,
(6) Núi Dài Văn Liên, (7) Núi Cô Tô
bảy bài tứ tuyệt hay.
Trả lờiXóaCám ơn bạn Trí Tài. Thất Sơn là quê mình, và những ngọn núi nầy có một sự kỳ diệu, mỗi lần ngắm là mỗi lần có cảm xúc khác nhau. Mong có dịp bạn về chơi Thất Sơn. Thân.
Xóa