Gửi
quê mùa bão năm 2013.
Nằm
trên giường nghe radio, lòng tôi đau quặn lại. Hai hàng nước mắt chảy dài trên
khóe mắt, làm ướt một vùng gối…
Nằm
mà tự hỏi: Sao miền Trung tôi khổ vậy, cái khổ cái nghèo đeo bám dân tôi chưa
đủ hay sao, mà giờ phải chịu những trận “phẫn nộ” của Mẹ thiên nhiên.
Thành
phố này đang nằm ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Còn quê tôi đang phải gồng mình
chống bão, hơi thở quê hương từng ngày tôi vẫn đang cảm nhận được. Tôi có thể
cảm nhận được cha tôi thức trắng đêm để canh bão, để theo dõi tình hình bão như
thế nào. Má tôi lo chạy cho đàn gà, đàn vịt và lặng người nhìn đám rau chìm
trong nước. Lũ em thì ôm chồng sách vở nấp ở nơi nào đó. Những tập vở còn thơm
mùi mực, hương giấy. Năm học mới bắt đầu chưa lâu, vậy mà sách vở đã nhăn nheo,
quăng mép vì ướt. Bão kia lấy đi những trang sách, nhưng bài học của em tôi xin
đừng lấy đi.
Ba
gọi điện thoại lúc chiều, giọng ba ngắt quãng run run làm nước mắt tôi trực
trào. Tôi nghe văng vẳng đâu trong điện thoại tiếng mái tôn đập đùng đùng, từng
viên ngói rơi xuống nền bể loảng xoảng, gió rít mạnh làm tôi nghe tiếng được
tiếng mất, tiếng
có.
Từng
viên ngói rơi xuống, như rơi vào tim tôi vậy. Đau lắm. Tôi muốn chạy thật nhanh
ra ngoài bến xe, vẫy đại một chiếc xe nào đó mà về quê, về phụ ba chống bão.
Dòng
tin trên radio như cứ đưa tôi về quê hương vậy, giọng ba má cứ nhạt nhòa theo từng
lời nói của người dẫn chương trình…
Dân
quê tôi đang “đứng” chịu những cơn bão…
Bão
ơi, sao mày cứ về quê tao hoài vậy, dân quê tao có làm gì mày đâu? Mày có biết,
dân miền Trung bọn tao đã phải chịu khổ cực, lam lũ lắm rồi không. Sao hết bão
này đến bão khác vào quê tao làm gì. Nắng thì cháy đầu, từng đám ruộng “khát
nước”, mưa thì ngập chỗ này, úng chỗ nọ... dân quê tao khổ đủ lắm rồi. Cần lắm
hai chữ “bình yên”.
Hình
dân quê tôi trên tivi, trên những bản tin toàn chìm trong nước, những nóc nhà có
tiếng người í ới kêu cứu.
Người già người trẻ thi nhau lội trong biển nước, nhìn thương lắm. Dân quê tôi
còn phải chịu những tai ương nào nữa đây? Cái nghèo cái khổ chưa đủ hay sao?
Thành
phố đã đi ngủ, căn gác trọ đêm nay chưa ngủ, bốn thằng con trai miền Trung cứ
tưởng là mạnh mẽ nay cũng yếu lòng. Một thằng khóc, hai thằng nấc, thằng còn
lại quay lưng vào vách mà nhớ nhà, không biết tình hình bão ở quê như thế nào?
Bốn trái tim hướng về quê nhà mà gọi “bão ơi, tao xin mày…”
“… chiều
nay tin bão phương xa, lòng con chua xót… con chưa về, chưa về lòng thắt cơn
đau.”
Bão
lòng chúng con đau lắm…
N.V.T (Cao đẳng phát thanh truyền hình II)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét