Mình
không nhớ nổi đã bao mùa mưa mình không về nhà, mình cũng không biết điều gì đã
ngăn đôi chân mình nữa. Mỗi lần nhớ mình, Amí lại bắt xe xuống thành phố, mang
theo những thứ mình rất thích như ngô non, rau bí, một ít cà đắng. Amí nói mình
về thăm nhà đi, buôn làng giờ đã khác xưa lắm rồi, về tìm cho Amí một thằng rể
khỏe như cây cổ thụ trên rừng, hát hay như loài chim quý và biết thương mình
thật lòng. Mình ngồi gặm ngô, chỉ cười cười không nói gì, Amí đâu có biết mình
vẫn còn thương Zin nhiều lắm, hoặc cũng có thể Amí biết, nhưng Zin giờ đã là
con của nhà khác rồi.
Công
ty mình có đợt đi thăm quan, ai cũng muốn mình dẫn về thăm làng, người thành
phố chắc tò mò về vùng đất Tây Nguyên thôi, chứ mình thấy ở thành phố cũng
nhiều khu vui chơi du lịch lắm, chẳng phải mất công đi xa thế để chỉ ngắm núi ngắm
rừng. Anh tổ trưởng nói, Mi đừng nghĩ thế, mỗi vùng có một nét đẹp riêng mà.
Mình lại cười cười, lên lịch và chuẩn bị khởi hành.
Tháng
sáu, công ty cũng rảnh việc, lại là mùa đẹp nhất ở Tây Nguyên, mình hỏi mọi
người có sợ mưa không, mùa này Tây Nguyên mưa nhiều lắm, nhưng vẫn đẹp. Mọi
người tươi cười và nhanh chóng leo lên xe, ai cũng trông chờ chuyến đi này vì
cả năm làm việc vất vả, riêng Hưng còn ngần ngại tiến lại xách hành lý hộ mình,
mình thấy hơi ngại nhưng là đồng nghiệp thôi mà, có gì phải ngại nhỉ?
Mình
thấy trong lòng như có tiếng suối reo, tiếng chim hót, suốt đoạn đường chỉ mong
được nhanh chóng về nhà. Vậy mà bao lâu nay, mình cứ lấy cớ là bận bịu, làng
buôn mình đã làm gì có lỗi đâu mà mình lại muốn quên cơ chứ? Hưng ngồi cạnh
mình nói mình kể về nơi mình lớn lên đi. Mình bảo nơi ấy đẹp, hoang sơ theo như
hình dung của mình ngày bé, mình kể Hưng nghe về những trò chơi ngày nhỏ, về
những dãy núi bạt ngàn bao quanh làng, đỉnh núi như có mây chạm vào, nhìn lung
linh lắm. Rồi bỗng dưng mình nhớ Zin, nhớ ngày hai đứa lang thang khắp sườn núi
để tìm quả dại, để biết xem đi hết núi này thì có thấy biển không? Mình chỉ
được ngắm biển qua ti vi nhà bác trưởng buôn thôi, Zin nói biển cũng đẹp nhưng
chắc gì đã đẹp bằng dòng thác Krông Kmar ở buôn mình? Vậy là hai đứa lại nắm
tay nhau ngồi bên dòng Krông Kmar nghe tiếng thác reo ầm ào. Rồi chiều muộn,
Zin ngồi hát cho mình nghe những bài hát Zin thuộc qua băng cát sét, tiếng hát của
Zin hòa vào tiếng thác, như một âm thanh diệu kỳ làm mình ngẩn ngơ.
Hưng
hỏi mình đang nghĩ gì mà lại không kể nữa, có phải muốn khóc không? Hưng lấy
khăn tay đưa cho mình, mình thật là lạ, sao lại nhớ Zin nhiều vậy chứ? Mình
nghĩ mình xuống thành phố, xa làng buôn là sẽ quênđược Zin, nhưng giờ đây khi
những vòng xe đưa mình về mỗi lúc lại gần hơn, thì kỉ niệm với Zin lại hiện về
trong tim mình. Mình lau nước mắt, rồi ngủ thiếp đi trên vai Hưng lúc nào không
biết.
Tây Nguyên chào đón mình với những giọt nắng vàng, đàn bướm bay rợp trời, hoa nở
bung khoe nhiều màu sắc như tấm vải Amí dệt để may váy cho mình vào ngày xuân.
Đến rừng cao su, ai nấy đều khen đẹp và muốn xuống xe chụp ảnh, Hưng bảo mình
chụp cùng, mình lắc đầu. Hai bên đường là những gùi cây trái vườn của các gia
đình mang ra bày bán, đủ các loại quả, mình lại hỏi mua, trò chuyện với các bé
gái. Biết mình lâu rồi không về nhà các bé bán rẻ cho mình, còn nói làng mình
giờ khác lắm rồi, thác đã được ngăn xây làm đập thủy điện, đường vào thác người
ta cũng xây dựng làm khu du lịch. Mình thấy trong tim như có mũi rìu đâm vào,
nhói đau, có lẽ những dấu chân của mình và Zin cũng đã bị chôn vùi dưới những
lớp xi măng kia rồi.
Thấy
mình về Ama Amí vui lắm, bảo mấy đứa cháu đi bắt gà làm thịt đãi khách, còn
mang mấy ché rượu cần ủ được ba tháng ra mời nữa. Mọi người ai cũng vui vẻ nhận
lời ngồi uống rượu, nghe Ama kể chuyện của núi. Amí mình nói rượu cần ai uống
rồi không được buông cần, phải cầm cho đến khi có người uống tiếp mới thôi,
uống đến khi rượu cạn đáy mới được buông tay. Có chị lúc đầu chưa biết uống
thấy rượu ngọt nên tấm tắc khen mãi, đến khi rượu ngấm, say ngà hai má đỏ ửng
như trái gấc thì mới cho người khác cầm cần, rồi ngồi hát say sưa. Hưng cầm cần
uống một hơi, đưa mắt nhìn mình, như ý bảo mình hãy tiếp cần của Hưng đi. Mình
thấy ngại ngùng lắm, mình bẽn lẽn ngồi sau lưng Amí, nhưng rồi mọi người đều
bảo chỉ còn Mi là chưa uống thôi, chủ nhà mà như vậy là không hiếu khách rồi.
Mình cầm cần từ tay Hưng, mà sao Hưng chẳng chịu buông còn nắm chặt tay mình,
hai má mình nóng ran lên, mình chưa uống đã say rồi sao?
Đêm,
mọi người nghỉ lại nhà sàn dù cách có một đoạn đường là đến khu nhà nghỉ dành
cho khách du lịch. Hưng thấy cây dàn ghita của anh trai mình treo ở vách thì
đem xuống chỉnh dây và hát. Mình chưa bao giờ nghe Hưng hát, ở công ty Hưng lúc
nào cũng nghiêm túc, làm việc chăm chỉ, biết quan tâm đến mọi người. Hưng hát
bản tình ca của núi, ngoài trời mưa cũng đã nặng hạt rồi nhưng chẳng ai còn để
tâm đến nữa, chỉ chìm đắm vào lời ca của Hưng:
Anh gọi núi núi không trả lời
Anh gọi suối suối vẫn rì rào
Anh gọi gió gió vẫn bay đi
Anh gọi em thỏa nỗi mong chờ
Hãy về bên anh…
Mình biết Hưng
thương mình, lo lắng cho mình, nhưng lòng mình còn hình bóng của Zin nhiều lắm,
làm sao mình trao cho Hưng con tim chứa hình bóng chàng trai khác được? Như vậy
chỉ làm cho cả hai đứa đều không vui thôi.
Sau đêm mưa,
mặt trời bừng sáng, trên đỉnh núi cao nhất buôn mình có nhiều đám mây còn vướng
vít chưa chịu bay đi. Mình bảo nếu được lên đỉnh núi chắc là chạm được mây rồi,
Hưng nhìn mình cười, nói nếu muốn Hưng sẽ đi cùng mình, đến tận nơi nào mình
muốn đặt chân. Cả đoàn cùng nhau đi ngắm dòng Krông Kmar, dòng thác vẫn đẹp như
ngày nào dù đầu nguồn đã được xây dựng thành nhà máy thủy điện, những mỏm đá
nhô ra tạo nên những hình hài kỳ lạ, ai cũng thi nhau chụp ảnh. Mình ngồi trên
mỏm đá phẳng lỳ dưới gốc cây pơ lang mùa này chỉ còn trơ cành. Mỏm đá này có
nhớ mình không nhỉ? Ngày Zin bị vợ bắt về làm con rể của làng bên, mình đã ngồi
đây và khóc nhiều lắm, chỉ có dòng thác nghe thấy mà thôi.
Mùa mưa năm
đó, những cơn mưa cuối tháng sáu day dứt không ngớt, mình đã mười tám tuổi,
mình lớn lên cùng Zin qua bao mùa trăng rồi. Zin và mình đã hẹn ước đến mùa ngô
năm sau, nhà mình tậu được bò thì sẽ đem qua nhà Zin làm sính lễ. Con gái buôn
mình muốn bắt chồng phải có sính lễ, nếu không thì theo tục lệ của người xưa
phải gùi củi gùi nước về nhà trai, đến khi nào nước đầy ché, củi xếp thẳng dưới
sàn mới là cô con gái xứng đáng được bắt chồng. Đã hai mùa rẫy mình gùi củi xếp
dưới sàn nhà Zin, củi khô mình lấy trong rừng già, mình gùi nước từ bến nước
sâu trong lòng núi, chảy cùng dòng với con thác Krông Kmar. Amí của Zin cũng
coi mình như con trong nhà rồi, chỉ đợi mùa ngô năm sau nữa, Zin sẽ được về nhà
mình, hai đứa sẽ được cùng nhau lên rẫy khi mặt trời lên, được nắm tay nhau trở
về nhà khi bóng chiều tàn. Mình sẽ được nghe Zin hát mỗi ngày, và sẽ sinh những
đứa bé đáng yêu, khỏe mạnh như Zin. Nhưng rồi Yàng chẳng nghe thấy những mong
ước của mình, hay như người Kinh nói là mình với Zin không có duyên làm vợ
chồng, để rồi Zin mãi chẳng là của mình nữa.
Mùa xuân năm
ấy, Amí của Zin lại bị ốm nặng, chữa bao nhiêu lá rừng cũng không khỏi. Trưởng
buôn bảo phải mang ra bệnh viện huyện, phải có bác sĩ chữa mới mong hết bệnh. Nhà
Zin cũng nghèo như nhà mình, lấy đâu ra tiền đưa Amí đi chữa bệnh? Ở làng bên
có nhà giàu, nghe tin liền qua cho nhà Zin mượn tiền, nói không lấy lãi đâu,
khi nào Amí khỏe lại thì làm rẫy rồi trả dần, vậy là mình và Zin mừng lắm, ở
bệnh viện một tuần liền để chữa bệnh cho Amí Zin. Bác sĩ cũng tận tình, lo lắng
chăm sóc cho Amí và dặn hai đứa phải cho uống thuốc đúng giờ. Amí khỏi bệnh,
mùa ngô cũng gần đến, mình hứa sẽ mang sính lễ qua nhà Zin, mình sẽ làm con dâu
ngoan của Amí Zin. Người nhà giàu làng bên dạo này hay qua nhà Zin chơi lắm,
còn mang quà theo nữa, thấy mình gùi củi gùi nước chỉ nhìn cười cười chẳng nói
gì. Mấy hôm sau người ấy đi cùng một cô gái ăn mặc không giống mình, mà mặc
quần jean, áo hoa như người trên huyện. Mình nghe lỏm là cô gái ấy được đi học
ở thành phố, mới về nhà chơi nên qua thăm Amí. Mình thấy trong bụng như có kiến
bò, hay người ta qua đòi tiền nhà Zin?
Đầu mùa mưa
năm đó, mình và Zin đang vun lại luống ngô thì có người báo Zin phải về nhà
gấp, có người làng bên mang sính lễ qua cưới Zin về làm rể. Hai đứa bỏ chạy về
nhà, mình vừa chạy vừa vấp ngã mà chẳng thấy đau, trong bụng mình như có lửa
đốt, cửa nhà Zin rộng mở, chiêng ché được xếp hàng dài, có hai con trâu được
buộc giữa sân đang đi vòng vòng chậm rãi đưa mắt nhìn mình. Là nhà Zin không
trả được nợ, nên phải chịu cho Zin đi làm rể nhà người ta thôi, cô con gái nhà
đó ưng Zin lắm, nói con trai thành phố chẳng ai bằng được Zin hết. Zin đứng
nhìn vào nhà thẫn thờ, nhìn sang mình thì mình đã khóc nấc rồi, Zin ơi, có lẽ
nào lời hứa sẽ chẳng thành, có lẽ nào Zin sẽ làm con nhà người khác? Zin ơi.
Cuối mùa mưa,
Zin theo người con gái đó về làng bên, mình đứng nhìn mà mắt nhòe vì khóc bao
đêm. Amí Zin cũng đã xin lỗi mình, vì Amí ốm mà nhà phải mắc nợ, mình phải mất
Zin, Amí mình chỉ biết ôm con gái vào lòng mà chẳng nói gì. Mình thấy Zin đi
khuất sau cánh rừng già, mình chạy về bên dòng thác, mình muốn chết lắm, vì giờ
đây sống còn ý nghĩa gì khi không có Zin, mình đứng bên thác nghe tiếng nước
xối ầm ào, mưa cũng tuôn như khóc thương cho mình và Zin. Mình lao người thẳng
xuống dòng thác, mình thấy Zin và mình nắm tay nhau chạy băng qua bìa rừng,
tiếng cười trong veo. Mình đang trôi về phía Zin, mình chỉ muốn sống những ngày
thơ ấu cùng Zin thôi.
Mình tỉnh dậy,
toàn thân ê ẩm, Amí ngồi bên khóc rưng rức, nói mình sao mà ngốc hơn con bê con
mới lọt lòng, con vật còn biết yêu quý mạng sống, sao mình lại muốn chết? May
mà có người đi qua thấy mình liền nhảy xuống cứu, không thì giờ mình đã là con
ma nước rồi. Từ đó mình sống thui thủi như con nai lạc đàn, mình theo chị gái
xuống thành phố học trung cấp, rồi đi làm. Cuộc sống mới làm mình quên đi nỗi
buồn, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ Zin da diết. Bạn gái mình ở buôn cũng hay
viết thư, có lần bạn nói Zin chẳng hạnh phúc đâu, vợ Zin đi học dưới thành phố
rồi mang bầu mà không có chàng trai nào nhận, phải về buôn để tìm người làm bố
cho đứa bé. Mình khóc thương Zin, khóc thương cho mình, nhưng làm sao được nữa
khi nhà Zin đã nhận sính lễ, cả buôn đã làm chứng rồi. Zin ơi!
Trời tối sầm,
mây trên núi không còn mang màu trắng nữa mà đen sẫm, sắp mưa rồi. Mình vẫn
ngồi trên mỏm đá, dưới gốc pơ lang mà nhớ lại mùa mưa năm đó, mình đúng thật
ngốc, cuộc sống còn nhiều điều đón chờ mình, sao lại phải chết cơ chứ? Mình lấy
tay tự gõ trên đầu, có tiếng ai đứng sau lưng nói với mình rằng đừng buồn
chuyện cũ nữa, vì vẫn có người thương và chờ Mi.
Mình quay lại,
Hưng đứng đó từ lúc nào nhỉ? Hưng nói trời sắp mưa rồi, nhanh về thôi, Amí đã
nướng sẵn cơm lam rồi. Mình không muốn Hưng biết nỗi buồn của mình, biết đã có
lần mình ngốc nghếch mà nhảy xuống dòng thác này. Mưa đến gần, hòa lẫn với
tiếng thác ầm ào, Hưng nắm tay mình chạy thật nhanh, nói lần sau đừng đi đâu
một mình nhé, để Hưng đi cùng. Mình chạy theo Hưng, nhớ lại cảm giác năm nào
được nắm tay Zin băng qua sườn đồi. Nhưng bàn tay Hưng nắm chạt tay mình lắm,
như không muốn buông. Hưng nói sẽ không buông tay mình ra đâu, và còn nói gì
nhiều lắm, nhưng mình không nghe rõ nữa, chỉ còn biết vất bỏ nỗi buồn lại sau
lưng mà chạy về phía Hưng thôi.
Sau lưng,
tiếng thác vẫn reo trong mưa, như hát một bản tình cả của núi rừng…
L.H (Đắc Lắc)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét