Nhà thơ Dung Thị Vân
ĐÔI MẮT BUỒN
Mắt trĩu buồn đổ xuống vai anh
Tìm về nhàu nát những mong manh
Vai ơi! còn góc nào cô quạnh
Vá víu đời em những khúc quanh
Vô tình em đến trong sương gió
Đường chiều hụt hẫng mãi giăng tơ
Em cười - sao mắt em buồn thế
Xa rồi hoen lệ ứa nhòe thơ
Chấm phá nỗi lòng chiều hoang lạ
Vịn nỗi lòng anh chút xót xa
Mực rơi là máu tình đau thắm
Cuộn nắng vàng tàn dạ thiết tha
Tạ từ tim loạn rối bòng bong
Tay lỡ buông rơi sợi chỉ hồng
Tâm tư đọng lại miền sâu thẳm
Và tuổi muộn màng lẻ bão dông
ĐỪNG ĐỂ EM PHẢI NHẮC
Trùng dương dòng nước biếc
Hải lý nào cách chia
Đừng
để em phải nhắc
Khi ta bên nhau
Đời
sẽ không thật thà
Khi xa nhau
Đừng
để em phải nhắc
Hãy ôm em đi anh
Mặc
đất trời nghiêng ngả
Mặc
nhánh đời phong ba
Vòng tay
Bên nhau là vô tận
Đêm nay
ta có nhau
Ngày mai tình kiêu bạc thương đau
Đừng
để em phải nhắc
Hãy ôm em đi anh...
LY RƯỢU ĐỢI CHỜ
Đêm nay
Ta cùng anh nâng ly rượu đắng
Để nghe men tình mình
Ngọt đắng xôn xao
Đêm nay
Ta thức suốt canh thâu
Để cùng anh
Nâng ly rượu cạn
Ta muốn cùng anh
Say đêm nay
Để trời đất cuồng quay
Và
Để vũ trụ này sụp đổ
Khi
Chén rượu tình
uống cạn
cùng nhau
Khi
Chén rượu tình
Uống cạn cả chia ly!
Nhưng
Đêm dần tàn...
Trong
Ly rượu đợi chờ...
D.T.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét