Thằng Minh- cháu bà Tám Tàng ở
xóm Lựu nổi tiếng là thông minh nhưng về mảng láu cá thì không phải dạng
vừa. Cha mẹ nó mất sớm, nó sống với bà nội là bà Tám từ thưở còn mới đỏ hỏn. Nó cùng thằng Tí Sún, thằng Út sáu
ngón, thằng Thăng gà đá chơi chung với nhau từ thời bé xíu, và lập ra cái nhóm
có tên là Tứ Quái. Cả lũ Tứ Quái tụi nó như một thể thống nhất không thể tách
rời. Từ chuyện học cho đến chuyện chơi, Tứ Quái luôn luôn là người đứng đầu. Tứ Quái láu cá vô cùng, những trò chơi do chúng bày ra đều làm cho mọi người trong
xóm nhiều phen phải điêu đứng. Bởi thế cho nên bây giờ từ già cho đến trẻ ai ai
nhìn bọn chúng cũng với ánh mắt đầy ái ngại. Mấy hôm nay, cả xóm rất yên tĩnh
bởi Tứ Quái chưa có giở chiêu trò mới. Sáng ra, con Mĩ dẫn bò ra đồng sớm, thấy
thằng Minh, thằng Tí đang hì hụi đào đào bới bới cái gì ở dưới đồng. Thấy lạ con
Mĩ bèn hỏi:
- Tụi bay đang làm
gì đấy? Tính giở trò mới nữa hả?
Thằng Tí Sún đứng dậy, khoanh
tay trước ngực mà nói to:
- Không phải chuyện của mày. Đồ
con gái nhiều chuyện. Đi đi cho tụi tao nhờ.
Con Mĩ nguýt thằng Tí một cái
rõ dài rồi quất quất cái roi vào mông con bò giục nó đi tiếp. Vừa đi nó vừa nói
vọng lại:
- Gớm, ai mà thèm nhiều chuyện
với chuyện của mày.
Thằng Minh ngẩng mặt lên, vuốt
vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa nói với thằng Tí:
- Quái, hai thằng kia sao lâu
ra thế mày. Trễ thế này khéo không kịp việc mất.
- Thằng Út thì giờ này chắc
phải gánh đồ ra chợ cho má nó, con thằng Thăng thì chở con Liên đi học.
- Ờ, cũng phải. Thôi
tao với mày làm tiếp đi, tí nữa là xong.
Minh
và Tí vừa đào xong thì cũng là lúc Út và Thăng đến. Tụi nó tụm đầu lại chỉ chỉ
trỏ trỏ nói nói cái gì đấy nghe có vẻ hệ trọng lắm. Chắc là chúng nó có âm mưu
gì nữa đây.
Đoạn
thằng Minh chạy trước, ba đứa kia thủng thẳng đi sau. Tất cả đều hướng về phía
nhà của bác Ba tạp hóa. Thằng Minh mặc quần đùi, chân tay đen nhem nhẻm vì bùn
đất lúc nãy chưa được rửa giơ tay gãi gãi cái đầu:
Bác
Ba hất hất cái kính lão từ mũi lên nhìn nó đăm đăm.
- Tính giở trò nữa hả con. Tao
không rảnh để giỡn với mày đâu.
Minh
vừa cười vừa gãi đầu:
- Con
mua thiệt mà. Bác Ba bán cho con một chai dầu ăn!
Bác
Ba nhìn nó đắn đo một lát rồi quay vào lấy dầu ăn đưa cho nó. Nó tiếp tục gãi
gãi đầu và hai tay không quên mò mò vào túi quần. Sau đó nó vừa cười vừa nói:
- Bác
Ba ơi, kí sổ cho con nhé, con quên đem theo tiền rồi. Có gì, tối con đem tiền
qua trả cho bác.
Chưa
kịp đợi bác Ba trả lời nó đã giật chai dầu ăn chạy mất hút. Nó chạy về phía của
ba đứa kia,vừa thở hổn hển vừa nói:
- Tao
mua thiếu, bà nội tao mà biết thì một trận đòn nhừ tử nữa đây. Nhưng không sao,
vì đại sự tao sẽ hi sinh thân mình. Sao? Tụi bay đã hẹn gặp nó chưa?
- Tao đã nói với nó
rồi, nó đồng ý. Nó hẹn chiều gặp đấy.
- Ừ,
kì đây tụi mình phải cho nó biết tay. Nó sẽ không còn ngang tàng hống hách được
nữa.
Nói
rồi cả bọn cười vang:
- Đúng
đấy thằng Sói kì này sẽ thua thảm cho coi.
Thằng
Sói là một tên giang hồ của xóm Lá, nó hay dùng vũ lực để chặn đường đánh mấy
đứa học sinh và đòi tiền bảo kê. Tụi học sinh ở xóm Lựu và xóm Lá ức lắm, nhưng
chả đứa nào làm gì được thằng Sói. Tuy là bằng tuổi nhưng thằng Sói cao to gấp
hai lần thằng Út- đứa đô con nhất bọn. Bởi thế nên nó mới được nước làm tới, lộng
hanh ngang ngược. Tụi con Mĩ con Nhím con Liên sợ nó như sợ cọp. Hôm nay, nó đồng
ý lời hẹn gặp của nhóm Tứ Quái mà không cần đắn đo suy nghĩ.
Về
phần thằng Minh, thằng Tí, thằng Út và thằng Thăng, tụi nó hẹn gặp thằng Sói ở
cánh đồng xóm Lựu, cạnh cái đê mương. Cái hố sâu hồi sáng được bọn nó ngụy trang
rất kĩ với lá chuối khô và rơm rạ. Thằng Tí và thằng Thăng được giao nhiệm vụ đi
bắt cua. Hai tụi nó mặt trơ ra, hỏi dồn:
- Bắt
cua để làm gì vậy mày, mùa đây làm gì có cua. Đồng trơ gốc rạ hết mày không thấy
hả?
- Tao
nghe lũ thằng Bò xóm Lá bảo thằng Sói không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ mỗi
con cua, tụi mình phải dùng cua mới có thể trị được nó.
- Nhưng
mà giờ bắt cua ở đâu bây giờ?
- A!có
rồi. Mấy đám ruộng phía sau nhà tao vẫn còn có nước, ở đấy nhiều cua lắm, hai
tụi bay đến đấy thử coi, chắc là có đấy.
Thằng
Tí và thằng Thăng hí hửng cầm gàu đi bắt cua.Một lát sau, chúng quay về với bao
nhiêu là cua, cua nhỏ cua lớn loi choi lúc chúc trông thấy mà ghê. Sau đó thằng
Minh cầm cái gàu đỏ hết cua vào cái hố đào được hồi sáng và cắt cử thằng Út
ngồi trông để cua không chạy. Sau đó, chúng lên đê mương, đổ chai dầu ăn lên con
đường bê tông nhỏ dọc mương. Đoạn chúng ngồi chờ thằng Sói đến.
Một
lát sau, thằng Sói kênh kiệu đạp con ngựa sắc được coi là bất khả chiến bại của
nó tơi chỗ hẹn. Thả cho xe ngã rạp trên đồng, nó chống nạnh, hất hất cái mặt lên
và nói:
- Tụi
bay gặp tao có chuyện gì?
Thằng
Minh đằng hắng lấy giọng nói:
- Tụi
tao thay mặt trẻ con 2 xóm Lá- Lựu đề nghị mày không được dùng vũ lực để đòi
tiền bảo kê nữa. Tụi nó tụi tao là học
sinh thì lấy đâu ra tiền để mà nộp cho mày.
- Nếu
tao không chấp nhận lời yêu cầu thì sao chứ!
- Thì
tụi tao sẽ mách với thầy cô, với các chú công an, bắt mày vào tù
Thằng
Sói cười to, một giọng cười đầy thách thức:
- Ha
ha ha. Tao thách tụi bay đấy, có giỏi thì mách đi, xem làm gì được tao.
Nói
đoạn, nó quay lưng đi, thằng Minh hiểu ý cầm một viên đá nhỏ chọi vào lưng
nó. Nó hằng giọng quay lại hỏi:
Thằng
Minh mặt tỉnh bơ đáp:
- Là
tao đấy? Sao nào? Có ngon thì lại đây đánh tao.
Nghe
thách thức thằng Sói lao vào chỗ của thằng Minh mà chẳng hề biết là mình đã bị
mắc mưu. Nó cứ đâm đầu vào, tụi thằng Thăng dụ nó vào cái hố hồi sáng. Một chân,
rồi cả hai chân của nó rơi tọt xuống hố. Nó đứng như trời trồng khi thấy dưới
chân cua bò lổm chổm. Mặt nó tái đi, miệng thì hét to:
- Cứu
tao, tụi bay cứu tao.
Cả
bọn Tứ Quái thì được dịp cười lăn lộn khi thấy bộ dạng của nó. Thằng Sói ba
chân bốn cẳng rút chân ra khỏi hố và chạy về phía đê mương. Lại mắc vào mưu của
tụi nó bày ra nữa rồi. Vì dầu ăn được rải khắp lối đi nên đường rất trơn. Chạy
được một chốc thì thằng Sói ngả lăn quay ra đất. Lũ Tứ Quái chạy lại đưa cầm
tay, đứa cột chân lôi thằng Sói đi ra rừng dương nơi trẻ con hai xóm chơi ở
đó. Thằng Sói được lôi đến với bộ dạng rất thảm thương làm cho tụi nhỏ giật bắn
người. Mấy đứa con gái cứ rúc mặt phía sau mấy thằng con trai. Thằng Minh nói:
- Thế
nào Sói. Mày nghĩ rằng không ai trị được mày sao? Mày có thấy vui khi ai cũng sợ
mày không?
- Tao
không phục. Một chọi 4 tụi bay chơi ăn gian
- Mày
rành luật giang hồ lắm hả? Vậy thì có cái luật nào mà ỷ mạnh hiếp yếu không? Mày
thấy có đứa giang hồ nào mà đi bắt nạt trẻ con như mày không?
- Tại
tụi bay chê tao. Tụi bay coi thường tao là kẻ không học, nên đứa nào cũng nghỉ
chơi với tao. Tao muốn cho tụi bay thấy, tao muốn làm cho tụi bay phải nể phục
tao.
- Không
ai chê mày cả, tại mày cố tình tách mày ra khỏi tụi tao thôi. Chắc mày cũng
chẳng vui sướng gì khi sống như vậy phải không?
Thằng
Sói im lặng.Minh nói tiếp:
- Tụi
tao sẽ tha thứ cho mày với điều kiện mày không được ăn hiếp mấy đứa nhóc nữa.
- Anh
Minh, anh Minh nhưng…
Thằng
Sói vẻ mặt hiền lành nói:
- Mày
nói thật chứ? Tao rất là thích chơi với tụi bay chơi trốn tìm, chơi đánh trận
giả nhưng có thật là tụi bay tha thứ cho tao không. Tao hứa là tao sẽ sửa đổi,
sẽ không bắt nạt tụi bay nữa. Tao thề đấy! Tao cũng xin lỗi vì những gì đã làm
với mấy đứa tụi bay.
Nghe
Sói nói cả đám trẻ con reo mừng:
- Sói
nhận lỗi rồi, nhận lỗi rồi!
Toàn
là trẻ con nên không đứa nào có thể giận dai được, bởi thế khi nghe được lời
xin lỗi của Sói đứa nào cũng mừng vì sự khoan dung có thể cảm hóa được một đứa
giang hồ như Sói. Đoạn cả lũ trẻ cùng dắt tay nhau chạy về phía cánh đồng xa.
Ngày
mai, Sói sẽ được gia nhập vào hội Tứ Quái, à không bây giờ thì gọi là Ngũ Quái rồi. Sói sẽ được chơi được sống như đúng với lứa tuổi của mình, sẽ không còn
phải lang thang nơi đầu đường xó chợ, không tiếp xúc với những thói xấu nữa.
Giờ đây, trẻ con hai xóm Lá và Lựu không sợ bị bắt nạt nữa rồi. Đúng là sau cơn
mưa trời lại sáng.
P.T.A.L (Phú Yên)
Ái Linh ơi! chuyện diễn cảm lắm, thế mới gọi là trẻ con vì nó vô tư, trong sáng bản năng, thích gì làm đó làm không sợ sai cũng chẳng biết đúng, xởi lởi cũng đó, hận thù cũng đó, nhưng uqua mau, chẳng để lại dấu in nào trong tâm trí... Chuyện viết hay lắm, giá trị nhân văn cao, Chúc Ái Linh viết tốt nhé.
Trả lờiXóadạ.e sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.hjhj. cảm ơn lời khen của anh (chị) Mạc Minh nhiều nhé!
Trả lờiXóaChúc anh(chị) thành công hơn trong sự nghiệp.