Ba mẹ luôn hướng tôi theo con
đường nhà giáo, con gái là giáo viên thì có vẻ nhàn hạ. Một cô giáo dạy văn,
điều tôi luôn muốn hướng đến, và cũng vì mong ước của ba mẹ, tôi cho đó là ước
mơ và tôi luôn phấn đấu để đạt được nó.
Suốt ba năm cấp ba tôi đam mê văn học, tập tành viết những
mẫu truyện ngắn, tôi ước những truyện của mình sẽ được xuất bản, có lần tôi ngỏ
lời với ba “ Hay là ba cho con thi vào Đại học Khoa học xã hội và nhân văn ở
Sài Gòn đi ba ” thế là tôi bị phản đối kịch liệt, ba cho rằng con gái thì không
nên đi học xa, ba muốn tôi theo ngành giáo viên và học gần nhà. Không muốn ba
buồn nên tôi đành im lặng chấp nhận.
Tôi thích làm cô giáo, đó là ước
muốn trước giờ của tôi mà. Năm đó tôi làm theo ý nguyện của ba thi vào ngành sư
phạm ngữ văn, và không may mắn tôi trượt đại học, mọi thứ như sụp đổ trước mắt
tôi, hy vọng nhiều lắm, ai cũng hy vọng vào tôi, đứa con gái lớn trong gia
đình. Không từ bỏ, tôi quyết tâm ôn tập để sang năm lại tiếp tục theo đuổi cái
tôi cho là ước mơ mà ba đã định hướng cho con gái.
Kỳ thi Đại học lại
đến, tôi làm hồ sơ dự thi. Tôi thi vào một trường duy nhất với một bộ hồ sơ.
Phiếu đăng ký ngành dự thi “ngành báo chí” vậy là tôi đã đi ngược lại mong ước
của ba, đi được lại những gì bấy lâu nay tôi phấn đấu hướng đến. Mỗi lần ba hỏi
con làm hồ sơ chưa thì tôi cũng chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: “Dạ rồi”.
Ngày đi nộp hồ sơ, tôi bắt xe buýt ra tận Đà Nẵng để nộp,
tôi thật sự lo lắng và sợ hãi, tôi phải làm sao mở miệng nói với ba đây. Ba
cũng đã phản đối nhiều lần khi tôi mở miệng nhắc đến hai chữ “ Báo chí” chỉ mới
nói thôi mà ba đã giận dữ thế kia huống thì bây giờ tôi giấu ba đăng ký thi
ngành này. Nghĩ đến thôi là tôi thấy sợ hãi, từ bé đến giờ tôi luôn làm theo sự
sắp xếp của ba, nhưng lần này...
Tối hôm đó vào giờ cơm tôi đứng vòng tay trước ngực và thưa
chuyện với ba, mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ.
- Thưa ba, hôm nay con đã ra Đà Nẵng để nộp hồ sơ thi Đại
học.
Ba ngạc nhiên, nhưng không để ba hỏi thêm gì tôi vội nói
tiếp:
- Thưa ba, con đã đăng kí thi
ngành báo chí, con thích được viết lách, con thích mạo hiểm, thích khám phá và
thích những điều mới lạ, con xin lỗi ba vì đã làm trái ngược lại những gì ba
mong muốn, là con gái theo ngành báo rất nguy hiểm, con sẽ cố gắng, ba ủng hộ
con gái nghe ba.
Ba im lặng hồi lâu, tôi thấy ba không nói gì, nhìn ba lúc
này tôi sợ lắm.
- Con ngồi xuống ghế đi, ba nói con nghe.
- Ba không có quyền ngăn cản ước mơ của con, nhưng ba lo cho
con, nghề báo là nghề nguy hiểm, rồi sau này, hạnh phúc của con ai lo, việc
chồng con sẽ rất khó khăn, có ai đủ dũng cảm để yêu một nữ nhà báo không con?
Điều đó rất hiếm. Một người vợ mà thời gian chăm sóc gia đình, chồng con không
có thì lấy gì để xây dựng hạnh phúc gia đình. Là chưa nói đến chuyện con gặp
những tình huống khó xử trong nghề nghiệp, ba không sợ liên lụy đến gia đình
nhưng ba lo cho sự an toàn của con, là con gái tay yêu chân mềm làm sao con đủ
dũng cảm để vượt qua.
- Nếu con chọn nghề giáo thì ba yên tâm rất nhiều nhưng con
gái ba bây giờ đã quyết tâm theo ngành báo thì ba cũng ủng hộ, con cố gắng lên,
ba má luôn đứng sau ủng hộ con và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ con. Cố lên con
gái của ba.
Nghe ba nói xong lòng tôi nhẹ hẳn đi. Sự chọn lựa nguy hiểm
của tôi, đây là lần đầu tiên tôi dám vượt lên chính mình để theo đuổi “nghiệp
cầm bút”. Con cảm ơn ba má nhiều lắm, con sẽ cố gắng thật nhiều.
Và bây giờ tôi đang là nữ sinh
viên ngành báo, có thể nói đây là bước đầu để tôi đến với nghề nghiệp của mình,
và tôi luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng và dũng cảm vượt qua những khó
khăn, thử thách trong cuộc sống và học tập để sau này trở thành một “nữ nhà
báo” mà tôi đã chọn.
Sống mà không theo đuổi đến cùng ước mơ của mình thì thật lãng phí, nhất là ở giai đoạn còn thanh xuân, sức sống dào dạt nữa. Em rất thích bài viết của chị, thích cả ý chí quyết tâm đạt được ước mơ của mình. Một bài viết ngắn gọn, đơn giản nhưng có ý nghĩa với biết bao người.
Trả lờiXóaThùy cảm ơn Giang Đình
Xóacuộc sống có 3 điều hạnh phúc:
Là có việc gì đó để làm
Có ai đó để yêu thương
Và có điều gì đó để hy vọng.
việc theo đuổi ước mơ chính là hạnh phúc của tuổi trẻ, mình còn trẻ nên hãy sống và đốt cháy hết nhiệt huyết để sau này ko hối tiếc cho những ngày tháng đã qua và luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở phía trước