Studio Pơ Lang
Những chiếc váy xoa rê đủ kiểu dáng đập vào mắt. Vài ba tấm ảnh cưới của ai đó
được phóng to để làm mẫu. Cánh cửa kính kéo nhẹ, đủ để cho thân hình mỏng manh gầy
nhom của cô lọt thỏm
vào. Anh chàng phố núi cao nhong nhỏng đang ngúc ngắc theo điệu
nhạc nơi bàn vi tính. Cô đoán là tay máy. Cô khẽ khàng hỏi:
- Có thể chụp chân dung cho em được không?
Lạ. Anh chàng không đáp lại, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu và loay hoay chuẩn bị la
phông, đèn chiếu sáng. Cô cũng lặng im, lơ ngơ đứng giữa
căn phòng rất đẹp. Đây là không gian dành cho công việc của một
Studio. Một lát sau, cô mới nghe cái giọng trong veo quen thuộc của dân phố núi
cất lên:
- Em sẽ chụp với trang phục này?
- Dạ. (Lúc đấy, cô mới để ý mình đang diện một chiếc
váy hết sức đơn giản, cổ bẻ như kiểu sơ mi và kẻ sọc trắng)
- Thế, chỉ một kiểu này thôi hả em?
- Dạ không, em có mang theo một bộ trang phục khác.
- Ừ, em qua đây, tạo dáng nhé. Anh chuẩn bị bấm máy. (Rất ngắn gọn. Cô cũng chẳng
để ý)
- Xong rồi cô bé, bộ trang phục
tiếp
theo của em đâu?
Cô mỉm cười, mái tóc ngắn củn cỡn lất phất theo chiều cánh quạt quay. Một lát
sau, cô xuất hiện trong bộ trang phục thổ cẩm của cô gái Ê Đê. Anh bất ngờ, mắt
ngơ ngác nhìn. Im lặng
và nhếch mép rất thích thú. Sản
phẩm là những tấm
ảnh được đưa vào xử lí qua chiếc computer. Anh vẫn không
nói gì. Khuôn mặt
chỉ óng ánh qua từng đường nét, như một
cách biểu lộ. Hình ảnh
cô gái ê đê:
nụ cười tươi tắn khác với bước chân ngập ngừng khi xuất hiện trước cửa tiệm.
Anh hài hước, dí dỏm trêu:
- Con gái phố núi cũng xinh nhỉ?
- Bao giờ em lấy ảnh được ạ?
- Khi nào xong anh gọi. Tên và số điện thoại của em?
- Em chỉ ở đây có mười ngày?
Anh ngoái nhìn rồi
lẳng lặng quay lại
với mấy tấm ảnh
trên máy tính, nhỏ nhẹ:
- Sẽ có sớm cho em. Đợi
anh gọi nhé.
Một
buổi chiều không có nắng. Phố núi rong rêu buồn tênh, buốt vài cơn gió lạnh
tháng sáu. Cô ngẩng lên nhẩm nhẩm số nhà: 295 Hoàng Diệu. Con đường này quen
thuộc với cô từ thuở còn là học
sinh. Studio Pơ
Lang chỉ mới xuất hiện. Anh chàng phố núi có nụ cười nhếch mép cũng mới
xuất hiện.
Cà phê Kơnia
Cô có sở thích đi uống cà phê vào mỗi sáng. Ở đâu cũng thế, tới chốn nào cũng vậy.
Việc đầu tiên mỗi lần thức dậy của cô là: trang điểm nhẹ, khoác bộ cánh đơn giản
với chiếc quần lửng, áo thun và đôi xăng đan. Về với phố núi. Bạn bè chăm chắm ở
đâu đó. Cô không liên lạc với ai. Thi thoảng mới gọi cho thằng bạn béo ục ịch
thời phổ thông mà cô rất ghét. Giờ thì
khác. Lớn rồi không thể
“giận” hoài cái trò con nít hồi
xưa.
Hắn cũng thuộc tuýp người lạnh lùng, lì lợm và hay khinh khỉnh. Có bận, cô bị nhỏ bạn chơi xấu,
viết tên của cô với hắn dán sau lưng áo. Mấy đứa nó cười cả tiết học. Cô khóc rấm
rứt. Thằng khỉ đó ngồi im không một phản ứng. Cô ghét tụi con gái đó, ghét luôn
cả hắn ba năm học liền. Giờ lớn rồi…
Kơnia cũng nằm trên đường Hoàng Diệu, cách Studio Pơ Lang không xa lắm. Cô chẳng
để ý, nhưng bất chợt nhớ. Không gian của
quán quay mặt ra giữa đoạn phố của một ngã
tư.
Khách đông. Người bộn bề, kẻ nhàn rỗi, tếch vào ngồi dăm ba phút. Cô được quyền
thưởng thức khoảng thời gian nghỉ hè mỗi lần về nhà. Chọn một góc vừa gọn gàmg,
vừa có thể ngắm cả thế giới xung quanh. Cô và tờ báo. Cô và tách cà phê màu nâu
sữa. Cô và nắng gió nơi này.
Một người đàn ông chầm chậm thả từng vòng
khói thuốc. Cô bất giác ngó lên khi cậu bé phục
vụ gọi khẽ:
- Chị ơi, cà phê đây ạ.
- À, ừ… cảm ơn em.
Người đàn ông cũng ngước nhìn khi nghe giọng
nói pha tạp nửa Trung nửa Nam của cô. Anh ta lại nhếch
mép. (Nụ cười này, lẽ ra rất đáng ghét đối với cô, nhưng
không…). Cô tự nhiên mỉm cười chào lại. Và tiếp tục lặng im. Anh ta cất bao thuốc
lá, tiến đến:
- Anh ngồi cùng nhé.
- Dạ.
- Em thích cà phê à?
- Dạ.
- Em thích quán này?
- Dạ.
(Cô chẳng có hứng thú với
những cuộc trò chuyện
dạo đầu cho một mối quan hệ kiểu ấy. Cô ngày xưa tinh nghịch,
trêu ghẹo lém lỉnh bất cứ anh con trai nào ngờ nghệch. Cô không thích nữa). Mấy
tiếng “dạ” lặp đi lặp lại. Anh chàng vẫn kiên nhẫn hỏi. Cô lì lợm
trả lời cộc lốc
chỉ một tiếng: “Dạ”. Anh chàng
phó nháy cười, rồi chọn một câu khác khiến cô phải quay sang chăm chú:
- Sao em thích chụp hình chân dung?
- Thích là thích,
thế thôi
- Em thật ấn tượng (Một kiểu tán tỉnh của đàn ông?)
Trò này mệt nhoài. Anh ta muốn gì nhỉ?
Cô trả lời trống
không:
(Câu nói bị bỏ dấu
chấm than rồi anh đứng dậy chào cô, không một lời hứa hẹn đến Studio Pơ Lang để
lấy ảnh. Cô chỉ mong có thế)
Hai ngày sau.
Chiếc Nokia màu đỏ của cô hiện lên số điện thoại lạ. Cô tắt máy (Cô không có
thói quen nghe những cuộc gọi của người lạ). Chuông lại reo. Cô lại tắt máy. Một
tin nhắn đến. Cô mở. Dòng chữ
ngắn gọn: “Cô gái Ê Đê, sang Pơ Lang
nhận quà nhé”.
Đợi phố tắt nắng. Cô dắt chiếc xe màu đỏ, mặc chiếc váy ngày cô bước chân đến
Studio Pơ Lang. Cô đẩy nhẹ cánh cửa. Cười. Mấy chiếc xoa rê trắng, đỏ, hồng lại
đập vào mắt. Có một cô gái xinh xắn, sành điệu đang ở bên cạnh. Anh vẫn chúi mắt
vào computer. Hình ảnh
của cô trên đó. Bộ trang phục Ê Đê và khung cảnh của
núi rừng khi có chút nắng. Đẹp như mơ. Điều cô muốn, nhưng vẫn thiếu thiếu cái
gì đó. Cảnh được ghép buồn lắm. Sao người phố
núi lại buồn? Cô chẳng biết nữa. Đi đã
nhiều nơi, nhưng mỗi lần trở về, cô vẫn cảm thấy nỗi đau nào
đó cứ ùa vào tim đến nghẹn thở. Cô gái Ê Đê chỉ là một hình ảnh mà cô muốn
được
tự mình hóa thân để
thử tìm kiếm sự
hồn nhiên, tinh nghịch ngày xưa.
- Quà của em đây.
Một xấp hình, nhiều
kiểu, nhiều khung cảnh.
Cô chỉ chọn có 4 và trả
tiền đủ số lượng, sao lại nhiều thế này nhỉ. Cô phân vân
đưa mắt nhìn. Anh lại nhếch mép cười:
- Tặng em. Anh có quyền khi đang cầm máy. Khi nào em rời khỏi phố núi?
(Cô thấy ấm áp với câu hỏi này. Nhưng, cô nhìn
sang người
con gái sành điệu nọ và cảm ơn anh)
Cô rời khỏi Studio Pơ Lang. Những bức chân dung rạng ngời lấp lánh nụ cười. Cô
luôn cười ngay cả khi không muốn. Vì lúc
đó, cô thấy mình xinh lắm, như một đóa hoa Pơ
Lang rừng. Cô yêu phố núi, yêu mảnh đất này, yêu những huyền thoại hoang sơ. Nếu
không có cây cỏ, núi đồi, sông suối, sao có thể có một phố núi cao vời vợi mấy tầng nhà? Anh không nhìn theo. Cô cũng
chẳng ngoái lại. Chiều
mai cô rời phố núi. (Cô thì thầm
như
muốn nói thật to với
ai đó)
Về nhà cô ngắm mãi bức
chân dung của mình. Cô thích được chụp ảnh, nhất là chụp chân dung.
Mấy đứa bạn bảo: “Mày chụp hình ăn ảnh thế này, số
mày khổ lắm”. Cô có hoang mang một tí, rồi thôi. Kệ, miễn rằng, cô được làm những
gì mình thích. Ảnh
chân dung có thể lưu giữ lại tất cả tuổi xuân của người con gái. Cô
không muốn nó trôi qua một cách phí phạm.
Chuyến xe đêm. Trăng treo lưng lửng. Đường dài. Cô đã rời phố
núi. Tất cả lùi lại
sau lưng,
níu lấy chút gì đó tiếc nuối. Cô
mệt nhoài. Đi nhiều, chân khỏi cuồng. Đi nhiều, mới thấy mình bé nhỏ hơn. Nhưng, đi
càng nhiều, cô càng cảm thấy
mình yếu đuối. Cô có cảm giác nhơ nhớ cái gì đó vừa tuột
qua khỏi tay mình. Cảm xúc hay đi loăng quăng.
Chân dung của một chàng trai phố núi. Bóng dáng cô gái sành điệu trong Studio
Pơ Lang ngày cô đến lấy ảnh. Tất cả, trôi
xa, vút qua, theo những hàng cây bên đường. Chiếc điện thoại nhấp nháy, một tin
nhắn: “Chúc cô gái E Đê lên đường mạnh khỏe”. Cô vui, lòng nhẹ nhàng. Cô không nhắn
lại. Nhưng, trong lòng
cô bện lại một thứ
suy nghĩ khác: “Bức
chân dung nào cũng đẹp. Và bức chân dung nào cũng đã được chỉnh
sửa bằng phần
mềm Photoshop…”
V.G
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét