TS Lê Thống Nhất
(Trong chùm thơ Viết cho con gái)
Mẹ không đưa con đi tới tận nhà chồng
Bố đưa con đi về Hà Đông... bố khóc
Nước mắt người cha... chẳng là vàng ngọc
Con nâng niu... bao khó nhọc cha từng
Đưa con về nhà chồng mà bố cứ rưng rưng
Không phải là buồn mà không đừng rơi lệ
Bố yêu con... cảm ơn chàng rể
Hơn bạc vàng nay thay thế mẹ cha
Bố tin rằng con mãi mãi nết na
Bố tin rằng con mãi là quý nhất
Bố tin rằng tin rằng tình yêu con chân thật
Bố tin rằng bố không mất con yêu
Bố tin rằng con đủ hiểu mọi điều
Bố tin rằng hai con yêu tha thiết
Bố tin rằng bố mẹ chồng sẽ biết
Bố gả con không tiếc, vẫn nao lòng
Bố trở về, chia tay với con xong
Ngồi với mẹ... vẫn rơi dòng nước mắt
Bố kể hết về căn phòng hạnh phúc
Tự tay con thiết kế thật tuyệt vời!
Mẹ lắng nghe như cảm thấy thiệt thòi
Chẳng được ngắm nhìn chỉ ngồi tưởng tượng
Mẹ nói rằng: Miễn con mình sung sướng
Là như bằng mình tận hưởng niềm vui
Mẹ ra phường để quên nối ngậm ngùi
Bố ngồi lại vẫn sụt sùi rơi lệ
Ngày tiễn con đi... bố mừng đến thế
Mà làm sao... giọt lệ vẫn rơi nhiều...
L.T.N (Nghệ An)
Bài thơ hay quá! Thật xúc động với tấm lòng và tình yêu cha mẹ dành cho con.
Trả lờiXóaNgày tiễn con đi...bố mừng đến thế
Mà làm sao ... giọt lệ vẫn rơi nhiều..
HHT
Cảm ơn bạn. Tâm trạng riêng nhưng lại là chung của nhiều người cha sau khi tiễn con gái về nhà chồng.
Trả lờiXóa