Trần Văn Bạn
Anh không còn nói được nữa. Đôi môi của anh đã gắn chặt
vào nhau, chúng không còn có thể tách rời ra. Cái đường lằn rõ nét hình thành
từ giữa hai làn môi khi người ta khâu miệng anh, lúc này, đã trở nên mờ nhạt.
Bây giờ, anh không có miệng.
Ngày đó, bọn họ đến. Chẳng cần cho nạn nhân biết lý do,
bọn họ dẫn anh đi. Anh không thể cưỡng lại. Suốt dọc đường, trong chiếc xe bịt
bùng, anh luôn bị chặn lại mỗi khi anh mở miệng muốn hỏi bọn họ dẫn anh đi đâu,
bọn họ là ai và tại sao bọn họ lại bắt anh. Bọn họ đưa anh đến một nơi hoàn
toàn xa lạ, nơi rất tối tăm, ẩm thấp, luôn bốc lên cái mùi hăng hắc của mốc
meo, tàn rữa. Bọn họ buộc anh nằm lên bàn. Anh không biết cụ thể bọn họ sẽ làm
gì mình nhưng anh cảm nhận rất rõ mối hiểm nguy đang sắp chụp lên mình.
Trong nỗi hoang mang, anh thốt lên, các người làm gì tôi?
Một người trong bọn họ, có vẻ là chỉ huy của nhóm, khoát
tay ra hiệu anh im lặng.
Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả, anh nói.
Bọn người kia chẳng nói gì.
Bọn họ thong thả chuẩn bị đồ lề cho một công việc. Anh
nằm im, kín đáo quan sát nhưng trong không gian mờ tối u u anh không nhìn thấy
gì nhiều, ngoài những cái bóng trăng trắng là thứ trang phục bọn họ khoác trên
người cứ di động qua lại bên cạnh anh. Có vẻ bọn họ đang chuẩn bị cho một cuộc
giải phẫu. Nỗi sợ cứ dâng lên, dâng lên mỗi lúc đầy ứ trong anh khiến anh hầu
như tê liệt. Khi bọn họ tiến lại và chạm vào người anh, anh hoảng loạn gào lên:
Không… Không …
Một người đàn ông bịt miệng anh lại bằng bàn tay rắn như
gọng kìm. Anh bất lực, buông xuôi.
Rồi chẳng cần gây
mê, thậm chí, gây tê hoặc sử dụng một phương pháp làm giảm đau cổ điển hay
truyền thống nào, bọn họ đè anh ra và bằng phương pháp rất thủ công, rất cổ điển, rất truyền thống, khâu miệng anh lại. Anh đau đớn ngất đi. Tỉnh lại, lại
ngất đi. Bọn họ làm thật lâu, dường như bất tận. Khi tỉnh lại, anh thấy miệng
mình đau nhức vô cùng và việc đầu tiên là anh dè dặt mở miệng nhưng anh bàng
hoàng nhận ra rằng anh không sao điều khiển môi và hàm của mình được. Anh liền
đưa tay thận trọng sờ soạng môi mình, cố tìm hai bờ môi như nó vốn có nhưng anh
sững sờ nhận ra rằng môi mình không còn cái hình dạng ban đầu của nó. Anh muốn
hét lên nhưng khi hàm vừa cử động miệng đau nhói, anh liền nén lại. Tự dưng
nước mắt anh trào ra. Trong anh chợt bừng lên cái ý muốn được nhìn thấy mặt
mình, nhìn thấy miệng mình, nơi mà giờ đây anh không biết nó biến đổi như thế
nào sau khi bị khâu lại. Anh nhìn quanh cố tìm một chiếc gương hoặc một cái gì
đại loại như thế có thể phản chiếu hình ảnh để anh được nhìn thấy miệng mình
nhưng chung quanh chỉ toàn bóng tối. Sau rốt, anh buông xuôi, nằm lặng trên
bàn.
Bọn họ giữ anh trong cái chốn ẩm thấp, tối tăm, mốc meo
này bao lâu anh không biết. Trong ánh sáng mờ mờ, anh như mất hết ý niệm về
thời gian. Tuy vậy, với cái đầu đã trở nên mụ mị của mình, anh vẫn nhận thấy
một khoảng thời gian dài có chút ánh sáng như là ánh sáng ban ngày ngoài kia cố
len qua những khe hở của căn hầm để lọt vào khoảng không anh nằm rồi sau đó
bóng tối bao trùm rất lâu và giờ đây ánh sáng lại bắt đầu len trở lại. Có lẽ, đã
một ngày một đêm rồi.
Đơn giản miệng chỉ dùng để nói và ăn. Khâu nó lại là cắt
tiệt đường ăn, đường nói. Với anh, không nói được đã là vấn đề nhưng không ăn
được mới là thảm hoạ
Anh đói lắm. Dạ
dày anh đau thắt từng cơn. Mồ hôi rỉ ra, anh choáng, hết đợt này đến đợt khác,
nó hệt như những đợt sóng dâng lên rồi rút đi. Thời điểm ngọn sóng dâng lên là
lúc anh nghĩ mình sẽ chết.
Nhưng ấy chỉ là
những ngày đầu. Bọn họ đã có giải pháp cho việc tiếp năng lượng vào cơ thể anh
bằng cách dẫn truyền thức ăn thông qua
một đường ống dẫn sâu vào dạ dày. Hình như bọn họ không muốn anh chết mà
chỉ làm cho anh không nói được.
Anh muốn hỏi người
đàn ông luôn đứng bên cạnh chĩa mắt vào
anh vì sao bọn họ khâu miệng anh lại nhưng anh không sao tách đôi môi được. Anh
dùng tay ra dấu nhưng gã lắc đầu không hiểu hoặc cũng có thể gã làm ra vẻ không
hiểu. Anh lại diễn tả bằng mắt nhưng mắt anh rất mơ hồ trong ánh sáng tù mù và
chẳng nói được điều gì, ít ra là với người đàn ông lạnh lùng kia.
Người đàn ông đưa cánh tay dài, hẳn là gân guốc, phác ra
một động tác như là mệnh lệnh: anh hãy chấp nhận, đừng phản kháng vì rằng sẽ
chẳng có kết cục tốt đẹp cho hành vi của mình và sẽ không có một lời giải thích
nào về thứ thông tin anh đang tìm kiếm.
Anh tuyệt vọng nằm im với nỗi đớn đau, dằn vặt không
nguôi. Anh phó mặc cho mọi chuyện đưa đẩy.
Bọn họ còn giữ anh lại một thời gian lâu nữa. Dường như,
bọn họ muốn chứng kiến trọn vẹn một cuộc phẫu thuật hoàn hảo. Sau đó, cũng bằng
cái cách đưa anh đi, bọn họ đưa trả anh lại nhà.
Việc đầu tiên của anh là đến cơ quan chức năng để trình
báo vụ việc. Tất cả tình tiết vụ việc được tường thuật bằng ngôn ngữ viết của
một đơn trình báo dài mà không được khai thác bằng ngôn ngữ nói giữa cán bộ
điều tra với người bị hại để làm sáng tỏ thêm vấn đề. Sau khi tiếp nhận đơn
trình báo, cán bộ thụ lý điều tra vụ việc đưa tay nâng cằm người bị hại xem xét
rất kỹ vết thương mà giờ đây đã kéo da non. Anh ta có vẻ nghi ngờ tính xác thực
của vụ việc. Dường như, bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề anh ta chưa từng gặp
một trường hợp nào lạ lùng như thế này và anh cũng chưa từng đọc thấy trong án
văn đề cập đến một vụ án khâu miệng. Tuy nhiên, điều không thể phủ nhận là
miệng đương sự đã bị khâu lại rất chắc và tất nhiên không phải do đương sự khâu
vì rất rõ không ai tự khâu miệng mình. Đã đủ yếu tố để kết luận đây là một vụ
án hình sự.
Chúng tôi sẽ điều tra, nhân viên điều tra nói.
Anh đặt tất cả hy
vọng vào lời hứa của nhân viên điều tra.
Bước tiếp theo, anh tìm đến y học. Anh muốn y học can
thiệp, trả lại miệng cho anh. Anh nghĩ, chỉ cần một vết rạch và với thành tựu
của giải phẫu học hiện đại, thầy thuốc sẽ dễ dàng hoàn trả lại miệng cho anh.
Với tính cẩn trọng cần thiết của nhà khoa học, bác sĩ chuyên khoa nghiên cứu
rất kỹ về vết thương của anh…
Chẳng hiểu nó may bằng cái thứ quỷ quái gì, bác sĩ chuyên
khoa nói.
Cảm nhận được tính chất phức tạp của vết thương, bác sĩ
chuyên khoa đề nghị hội đồng y khoa tiến hành hội chẩn.
Chỉ cần rạch ra và tạo hình thẩm mỹ là xong, một thành
viên hội đồng nói.
Không hẳn đâu, bác sĩ chuyên khoa nói.
Dao trâu mà sợ mổ gà sao? Một thành viên hội đồng khác,
nói.
Các vị cứ nhìn kỹ vào mà xem. Không đơn giản như các vị
nghĩ đâu.
Điều các vị trong hội đồng y khoa quan tâm không phải là
sự phức tạp mang tính y học của vết thương mà là tác nhân gây ra vết thương.
Lần đầu các vị mục sở thị một con người bị khâu miệng. Đây có thể hiểu là một
sự trả thù hèn mạt. Cũng có thể hiểu là một sự kiện lạ lùng, đầy bí ẩn…
Có gây thù chuốc oán với ai không? Một vị trong hội đồng
hỏi.
Anh lắc đầu.
Vô lý. Rất rõ đây là một hành động trả thù bỉ ổi, một vị
nói.
Đang tồn tại một băng nhóm tội phạm, một vị khác nói.
Hay là người ngoài hành tinh đã xuất hiện? Một bác sĩ trẻ
nói.
Hoang đường, một vị nói.
Nằm trên giường bệnh, anh suy nghĩ rất lung về hoàn cảnh
của mình, soát xét toàn bộ những mối quan hệ của anh với cuộc sống, với tất cả
những người anh quen biết nhưng anh không tìm thấy sự thù địch nào từ các mối
quan hệ.
Dù chưa có cơ sở để kết luận về phương pháp và chất liệu
tạo ra sự kết dính của vết thương, hội
đồng y khoa vẫn quyết định tiến hành phẫu thuật.
Vết thương rồi cũng được bác sĩ chuyên khoa khéo léo rạch
ra. Người ta nhanh chóng cầm máu và sử dụng tối đa phương tiện chống nhiễm
khuẩn. Theo kế hoạnh, cần có một khoảng thời gian đủ để vết thương kéo da non
để người ta tạo hình thẩm mỹ nhiều lần trên làn da mong manh ấy.
Điều kỳ lạ là cùng với việc lành mau, hai bờ của vết cắt
cứ dính nhanh lại tựa như có chất keo gắn chúng vào nhau. Khi vết thương vừa
kéo da non thì miệng của anh chỉ còn là một đường lằn như lúc chúng chưa được
bác sĩ chuyên khoa xẻ ra.
Người ta tiếp tục hội chẩn nhưng rõ là cuộc phẫu thuật đã
thất bại và anh vẫn phải nằm viện để các bác sĩ tiếp tục theo dõi.
Đang tồn tại một thế lực đen tối, một vị trong hội đồng
nói.
Đến ngày thứ ba trên chiếc giường dơ bẩn, nhàu nát, tanh
mùi máu khô trộn lẫn mùi mồ hôi ủ lâu ngày, mùi thuốc sát trùng, mùi vết thương
hoại tử, anh cảm thấy ngày, đêm bắt đầu trôi chậm. Anh không nghĩ ngợi được
điều gì nhiều, ngoài một nỗi lo sợ mơ hồ cứ luôn ám ảnh anh: không biết miệng
anh rồi sẽ ra sao? Vụ việc không bình thường của anh sẽ khiến người ta làm ầm
lên và nhiều người sẽ kéo đến và anh sẽ là nạn nhân của trò đàm tiếu của thiên
hạ. Đến ngày thứ bảy, người ta mổ lại cho anh nhưng nỗ lực đẩy mạnh những hoạt động y học cuối cùng đều không kết quả:
cái hiện tượng vết cắt dính nhanh lại cứ diễn ra bất chấp những cố gắng của
thầy thuốc… Anh còn phải nằm viện một thời gian lâu.
Điều anh lo sợ đã đến. Với một sự kiện vô cùng đặc biệt
lại chịu sự tham gia và chi phối của nhiều người thì vấn đề rò rỉ thông tin chỉ
còn là vấn đề thời gian. Và thông tin đã rò rỉ. Anh không biết nó thoát ra từ
đâu: từ cơ quan điều tra hay từ bệnh viện? Những người bảo vệ và thực thi pháp
luật rất kín miệng. Nhưng không thể loại trừ những trường hợp ngoại lệ - miệng
lưỡi con người biết đâu mà lường. Vả lại, tại thời điểm anh trình báo, cơ quan
điều tra cũng chưa đánh giá đúng mức tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Thậm
chí, một tay nhân viên còn nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực. Vậy thì không có
gì đảm bảo chắc chắn rằng thông tin không được lọt ra từ cơ quan thực thi pháp
luật. Tuy vậy, anh hiểu, khả năng thông tin bị rò rỉ từ cơ quan điều tra là
không nhiều. Rất có thể, không, chắc chắn thông tin đã thoát ra từ bệnh viện,
nơi các biện pháp và công cụ kiểm soát thông tin nội bộ rất lỏng lẻo, nơi các
thầy thuốc đã đối mặt với thất bại nghề nghiệp và cái hiện tượng y khoa không
thể giải thích kia mặc nhiên phải được trở thành một vụ xì-căng-đan.
Bây giờ, thì đám nhà báo đã ùn ùn kéo về và vây chặt lấy
anh. Bọn họ lăng xăng phỏng vấn nhưng chợt nhận ra đối tượng phỏng vấn không có
miệng để trả lời, bọn họ đề nghị anh dùng bút để viết. Bọn họ cũng đề nghị anh
sử dụng computer, thứ công cụ phục vụ đắc lực nghề báo trong thời đại công nghệ
thông tin mà bọn họ luôn mang theo bên mình. Anh lắc đầu từ chối. Bọn họ nài nỉ
rồi ép buộc nhưng chẳng kết quả. Sau rốt, bọn họ quay phim, chụp ảnh và với
những thông tin họ thu thập được thông qua những người mù tịt về sự kiện người
bị khâu miệng bằng khả năng khai thác thông tin chuyên nghiệp của nhà báo và
bằng trí tưởng tượng họ hư cấu nên những tác phẩm báo chí giật gân để chuyển
tải trên các kênh truyền thông. Tác dụng thấy rõ: sự thật của câu chuyện liền
bị bóp méo và nó biến dạng theo trí tưởng tượng của từng người tiếp nhận và
tường thuật lại câu chuyện ấy cho người khác nghe. Hàng đoàn người lũ lượt kéo
về bệnh viện. Điều kích thích trí tò mò của đám đông không chỉ là việc nạn nhân
bị khâu miệng mà chính là sự lạ lùng của việc vết mổ cứ dính liền lại bất chấp
những nỗ lực tách rời của đám thầy thuốc. Những ngày đầu, lượng người đổ về còn
ít lại không dự lường tình huống, thiếu sự chuẩn bị, những vị quản lý bệnh viện
miễn cưỡng để cho đám người hiếu kỳ tiếp cận bệnh nhân và xem đấy như một sự quấy
rầy có thể chấp nhận.
Những vị khách không mời cứ săm soi nạn nhân như thể săm
soi một con vật bị thương. Có vị còn đưa tay sờ vào vết thương của nạn nhân.
Mắt anh muốn toé lửa. Mắt anh bảo: Cút hết đi lũ khốn nhưng đám người ô hợp này
không màng hoặc chẳng hiểu gì cả. Và khi anh cầu cứu bệnh viện can thiệp để anh
được yên thì đã quá muộn: không gì có thể ngăn được dòng người đông nghịt nối
nhau như nước lũ đổ về bệnh viện. Anh trốn chạy khỏi bệnh viện. Người ta truy
tìm. Anh lại rời khỏi nhà và tìm được một nơi trú ẩn an toàn: ấy là khu rừng ở
phía tây thành phố. Một nơi xa chốn thị thành, việc tiếp năng lượng cho cơ thể
bằng cách tuồn thức ăn thông qua một đường ống dẫn khiến anh gặp khó khăn vô
cùng. Nhưng cuối cùng anh vẫn khắc phục được…
Anh giam mình trong khu rừng hơn ba tháng.
Rồi cơn điên tập thể cũng lắng xuống. Anh trở về nhà, và sau đó, dù anh công khai xuất hiện ở nơi chốn đông người vẫn không có ai quan
tâm đến anh. Dường như câu chuyện người bị khâu miệng đã bị đám đông mặc nhiên
nhấn chìm vào quên lãng.
Anh gắng thu xếp mọi chuyện để trở lại cuộc sống bình
thường. Nhưng quả thực, với một người bị khâu miệng, kiếm miếng ăn là điều vô
cùng khó khăn. Vác đơn đi xin việc ở đâu anh cũng bị người ta thẳng thừng từ
chối cứ như cái miệng bị khâu của anh sẽ đem xui xẻo đến cho họ, dẫu rằng, anh
thấy trong mắt họ luôn có chút gì như là cảm thông, như là thương hại.
Cái công ty anh làm việc trước khi anh bị bắt đi và bị
khâu miệng có quan tâm đến vụ việc của anh bằng những lời an ủi, động viên và
quyên góp ủng hộ nhưng sau rốt họ nhanh chóng sa thải anh với lý do bệnh tật.
Anh hiểu, công ty viện dẫn lý do bệnh tật là để tránh làm tổn thương anh. Thật
ra, bọn họ cho anh nghỉ việc chỉ vì bây giờ anh là người không có miệng. Khuôn
mặt dị dạng của anh sẽ làm xấu hình ảnh công ty và hẳn sẽ tạo ra hàng loạt
những rắc rối do việc không nói được mang lại.
Công ty bù đắp
thiệt hại cho anh bằng một khoản trợ cấp có vẻ kha khá nhưng thật ra chẳng
nhiều nhặng gì với chuỗi ngày dài sắp tới anh không có việc làm lại phải chi
phí nhiều khoản do hậu quả của việc khâu miệng mang lại.
Dẫu sao, anh vẫn chưa đến bước đường cùng. Anh vẫn còn có
cái để sống. Để vợ ở lại trong căn nhà hẹp ở thành phố, anh chuyển về quê, nơi
anh sinh ra và lớn lên, cách thành phố khoảng ba mươi cây số để trú thân. Thỉnh
thoảng, anh đi về với vợ. Bằng công việc làm vườn trên diện tích ba sào đất
được thừa tự từ người cha suốt đời ăn đói nhịn khát dành dụm, tích góp được,
anh sắp đặt lại cuộc sống của mình và theo ngày tháng anh dần lấy lại thăng bằng.
Anh nghiệm ra rằng định luật bảo toàn và biến hoá năng lượng không chỉ đúng cho
vạn vật mà nó còn đúng cả với chính bản thân anh. Mắt anh sáng hẳn ra. Anh thấy
mình có thể giao tiếp và diễn đạt ý tưởng hoặc truyền đạt thông điệp một cách
rõ ràng, tường minh bằng mắt như khi anh sử dụng ngôn ngữ nói lúc miệng anh
chưa bị khâu. Tai anh cũng thính nhạy hơn. Đặc biệt, đầu óc anh minh mẫn hẳn.
Những điều trước đây còn mơ hồ, khó hiểu, giờ đây, với anh, bỗng dưng được sáng
tỏ. Anh tiếp nhận vấn đề và nhận chân vấn đề một cách dễ dàng, khúc chiết, mạch
lạc. Sự rối rắm dường như tiêu biến. Thậm chí, anh còn phát hiện ra mình có khả
năng đọc được ý nghĩ người khác.
Anh kết bạn với những người làm vườn, những người lao
động để kiếm miếng ăn kết hợp với thú tiêu khiển. Anh làm quen với những nông
dân ngày ngày lam lũ trên đồng ruộng.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Anh cứ tưởng mọi buồn đau, mọi
phiền toái rồi cũng qua đi nhưng trong anh luôn bật lên một tiếng nói mách bảo
anh rằng anh vẫn chưa thể thích nghi với
tình thế hiện tại và anh cũng chưa thể chấp nhận cái sự thật phi lý kia bất
ngờ giáng xuống đời anh.
Anh vẫn không thể chịu đựng thêm được nữa…, một hôm mắt
anh nói với vợ.
Vợ anh không nói gì.
Anh đưa hai bàn tay đặt lên thái dương vợ, nâng khuôn mặt
vợ lên. Anh đặt mũi mình lên má vợ dụi dụi rồi ghì mạnh như cố tận hưởng mùi da
thịt nồng nàn quen thuộc của vợ. Trước đây, khi còn miệng, anh không làm thế.
Hôn môi và lưỡi anh thấy mới ngọt ngào làm sao. Bao giờ làm tình lưỡi anh và vợ
cũng quấn chặt lấy nhau cứ như môi và lưỡi mới đẩy chuyện ấy đến tuyệt đỉnh lạc
thú.
Lần khác, anh lại lấy mũi mình ngửi ngửi khuôn mặt vợ. Vợ
anh đáp lại nhưng anh cảm thấy không còn nồng ấm như ngày nào. Không phải đây
là lần đầu, một vài lần trước anh đã cảm nhận cái cảm giác như là hờ hững, như
là thờ ơ ở vợ, tuồng như trong vợ đang diễn ra một sự thay đổi, một sự thay đổi
theo chiều hướng mà anh thấy rõ là sẽ rất tiêu cực cho quan hệ hôn nhân của
anh, dù vợ anh cố tỏ ra vẫn háo hức, nồng nhiệt.
Anh như thế này có làm chuyện ấy…? Lúc sau, mắt anh nói.
Không đâu… Em vẫn thấy bình thường.
Nhưng mà chuyện này… Anh không thấy bình thường. Em cũng
không thể bình thường. Em không thấy bình thường phải không?
Đó không phải là điều anh muốn mà.
Anh không hiểu vì sao bọn chúng…?
Vợ anh im lặng.
Anh vẫn không hiểu …
Vợ anh không nói gì.
Anh muốn hiểu. Anh muốn biết...
Anh đừng nữa, đừng nữa.
Vợ anh có vẻ cáu.
Chẳng lẽ bọn họ khâu miệng anh chỉ vì anh có khả năng
diễn đạt rõ ràng, đầy đủ điều anh muốn diễn đạt? Vì anh có năng lực hùng biện?
Trước đây, anh cảm ơn trời đất, cảm ơn cha mẹ đã cho anh một khả năng diễn đạt
và anh rất tự hào về tài ăn nói của mình. Điều khiến anh cứ mãi day dứt là khả
năng diễn đạt của anh thì có ảnh hưởng gì đến bọn người kia?... Nhưng đã hẳn
vậy không? Tất cả vẫn chỉ là sự suy diễn. Vây thì vì sao bọn người kia lại khâu
miệng anh?
Ngày nọ, bọn người kia lại đến. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của
bọn họ, anh hiểu anh đang phải đối mặt với điều chẳng lành nhưng, dù đầu óc giờ
đây minh mẫn, anh vẫn không thể biết bọn họ sẽ làm gì anh sau những gì tồi tệ
họ đã gây ra cho anh.
Vẫn là cái cách lần đầu bắt anh, không một lời giải
thích, bọn họ nhanh chóng đưa anh đi. Bọn họ chọn thời điểm người nhà anh đi
vắng, hàng xóm anh đi vắng để bắt anh, cứ như mọi thứ đã được sắp đặt để tránh
những cản trở phiền phức thường thấy trong các cuộc vây ráp, bắt bớ. Anh không
thể phản đối. Anh lẳng lặng làm theo. Anh có cảm giác ý chí phản kháng của mình
tê liệt.
Anh cứ nghĩ bọn họ sẽ lại đưa anh đến cái nơi ẩm thấp,
tối tăm đã từng khâu miệng anh nhưng khi họ đưa anh ra khỏi chiếc xe bịt bùng
thì anh hiểu anh đã bị đưa đến một nơi chốn khác, một nơi chốn xa lạ, dường như
không có đường biên, không có giới hạn với rặt một thứ ánh sáng nhờ nhờ đơn
điệu, thứ ánh sáng luôn khiến người ta căng thẳng, phát điên, mất phương hướng
và tiêu tan ý chí. Bọn họ đặt anh ngồi lên chiếc ghế rất kỳ quái được chế tạo
từ thứ vật liệu anh chưa hề nhìn thấy.
Dù đã có kinh nghiệm đau đớn trong tra tấn anh vẫn không chế ngự được nỗi sợ cứ
cồn lên trong anh.
Các người sẽ làm gì tôi? Mắt anh luôn nói. Nhưng bọn họ
không quan tâm hoặc chẳng cần quan tâm.
Bọn họ khoá mình và đầu anh vào những chiếc gọng tự động
rất sít sao, rắn chắc. Người anh bất động, đầu cứng đờ và mắt chỉ nhìn về một
hướng. Phía trước anh, người ta có vẻ như không đặt gì cả nhưng, thật ra, anh
biết, bọn họ đang đặt một thiết bị phát ra thứ ánh sáng vô hình thu hút ánh
nhìn của anh. Anh không hiểu bọn họ làm như thế để làm gì. Lúc đầu, anh thấy
choáng. Về sau, anh dần mất hết cảm giác, mất hết ý niệm về thời gian và không
gian. Sau rốt, anh thấy đầu óc mình trống rỗng tựa như có chiếc muỗng nạo sạch
trí óc anh. Anh lơ lửng, lơ lửng đến vô tận. Anh cố định thần, cố xác định, cố
kéo lại nhưng anh cứ trôi đi, trôi đi, trôi mãi. Cuối cùng, anh thấy mình dừng
lại và anh nhận ra rằng mình đang ngồi trên chiếc ghế kỳ quái với thứ ánh sáng
vô hình đang chiếu rọi vào anh song giờ đây thứ ánh sáng ấy chẳng làm anh nao
núng. Anh hướng thẳng vào chúng mà không hề hấn gì. Bọn họ đặt anh ngồi như thế
thật lâu cứ như bọn họ muốn kéo dài thời gian thử thách anh với thứ ánh sáng vô
hình kia.
Hẳn là lâu, anh nghĩ. Vì rằng trong thứ ánh sáng nhờ nhờ
anh không thể xác định được ngày và đêm nhưng anh có thể đo độ dài thời gian
bằng những cơn đói và bằng việc bọn họ tiếp thực phẩm vào dạ dày của anh.
Trong khoảng thời gian anh bất động trên chiếc ghế, người
ta gắn vào đầu anh một thứ thiết bị dù nhỏ nhắn nhưng cũng kỳ quái như chiếc
ghế anh ngồi. Một nhóm ba người cứ đều đặn, nhiều lần đến mở thiết bị nhìn và
ghi chép. Có vẻ, bọn họ đang đo đạc đầu óc anh. Quan sát vẻ mặt và thái độ của
bọn họ, anh hiểu bọn họ không hài lòng với kết quả thu được. Lần cuối cùng
trước khi họ chuyển anh đến ngồi vào một chiếc máy khác, bọn họ lộ rõ vẻ thất
vọng.
Các người muốn gì ở tôi? Mắt anh nói.
Một lần nữa, chẳng ai quan tâm đến anh.
Chiếc máy thứ hai này không làm anh đau đớn nhưng nó cứ
gõ đều đều vào thính giác anh thứ âm thanh lạ lùng: không trầm, không bổng,
không rõ âm sắc… Nó lùng bùng, lụp bụp. Nó khiến anh rã rời, không sao cưỡng
được cơn buồn ngủ. Mắt anh cứ díp lại. Dù cố mở to mắt và tự nhủ đừng để mình
lịm sâu vào giấc ngủ anh vẫn luôn có nguy cơ chìm vào cõi vô thức… Giật mình,
anh định thần rồi anh ngúc ngắc đầu cố xua đi cơn buồn ngủ đang vây chặt lấy
anh. Nhưng mọi nỗ lực của anh đều thất bại. Anh thấy mình chìm nhanh vào giấc
ngủ, nó tựa như cái cảm giác người ta tiêm vào anh chất gây mê trong ngày anh
phải cắt bỏ ruột thừa vào mùa đông năm ấy.
Anh không biết mình đã lịm đi bao lâu. Khi anh tỉnh lại,
bên tai anh vẫn là thứ âm thanh lạ lùng kia, chúng không hề thay đổi. Anh lịm
đi rồi tỉnh lại. Cứ thế, anh luôn chuyển đảo trong trạng thái tỉnh, ngủ. Lần
tỉnh lại sau cùng, anh gắng quan sát: chung quanh anh không một bóng người.
Ngồi lặng đi một lúc lâu, anh nhận ra rằng, cái âm thanh lạ lùng bên tai không
làm anh rã rời, buồn ngủ nữa.
Đặt anh trên chiếc ghế thứ hai, bọn họ cũng gắn vào đầu
anh một thứ thiết bị nhưng thứ thiết bị này trông có vẻ cồng kềnh và phức tạp.
Thiết bị được nối vào một sợi dây có màu sắc rất lạ mắt dẫn đến một nơi nào đó
ở cuối tầm nhìn, anh không thể quan sát được. Không còn nghi ngờ gì nữa, rõ
ràng, bọn họ đang theo dõi từ xa diễn biến bên trong cái đầu của anh. Bọn họ
muốn đo đạc và kiểm soát đầu óc anh. Nhưng bọn họ làm thế để làm gì? Phải chăng
anh đang là vật thí nghiệm?
Các người thật là tàn bạo, mắt anh nói khi nhóm người kia
đến tiếp thức ăn cho anh.
Bọn họ không nhìn
anh. Vẻ mặt của bọn họ lúc này trông nặng như chì. Trước đây, mặt mày bọn họ
chỉ độc một vẻ lạnh lùng hệt như nó được đúc ra từ một chiếc khuôn. Hẳn đã xảy
ra điều gì đó khiến bọn họ khó chịu. Có thể thấy rõ bọn họ đang trút nỗi bất
mãn và bực tức lên các động tác tiếp thức ăn cho anh.
Sau lúc tiếp thức ăn, bọn họ đứng ra xa, xầm xì điều gì
đó có vẻ bí mật lắm. Lâu lâu, bọn họ lại nhìn anh. Anh hiểu, bọn họ đang bàn
tán về mình.
Bọn họ bắt anh ngồi trên chiếc ghế thứ hai thật lâu, lâu
hơn nhiều khoảng thời gian anh ngồi trên chiếc ghế thứ nhất. Nhưng điều lạ lùng
là thứ âm thanh đều đều như gõ nhịp kia không còn mảy may làm anh buồn ngủ nữa:
anh thức ngủ với nhịp điệu sinh học bình thường của một con người trong trạng
thái sức khoẻ bình thường. Cuối cùng bọn họ bỏ cuộc. Bọn họ tháo gỡ thiết bị và
đưa anh rời ghế.
Tôi trở về nhà được chưa? Mắt anh nói. Chẳng ai đếm xỉa
anh.
Anh lại dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt nhưng chẳng kết
quả: vẫn không ai quan tâm anh.
Ngoài dự đoán của anh, lần này, bọn họ lại chuyển anh đến
một chiếc bàn. Lại một chiếc bàn! Anh chết điếng. Bọn họ đặt anh nằm lên bàn.
Bên cạnh, mọi thiết bị cho một cuộc đại phẫu đã được chuẩn bị sẵn. Anh gào lên
nhưng tiếng gào không thể thoát ra ngoài, nó lục bục khắp cả bên trong cơ thể
anh. Cái ê-kíp cho cuộc đại phẫu này trông thật hùng hậu. Anh hỗn loạn đếm:
hình như có cả chục người. Bọn họ mặc rặt một màu đỏ. Rõ ràng, bọn họ không
tuân thủ thứ trang phục quy ước của ngành y. Lẽ nào, bọn họ là những người
ngoài hành tinh muốn thực hiện những thí nghiệm khoa học trên thân thể người trái đất mà anh là nạn nhân bất hạnh
đầu tiên?
Người ta để anh nằm thật lâu và thỉnh thoảng tiêm vào anh
một thứ chất lỏng màu vàng. Như vậy là rõ rồi, bọn họ muốn anh nghỉ ngơi lấy
lại sức, đồng thời, bơm thuốc bổ tăng lực cho anh để chuẩn bị một cuộc phẩu
thuật lớn. Anh thấy tình thế của mình nó hệt như tên tử tù vào giờ phút cuối
trước khi bị đưa ra pháp trường.
Và giờ phút ấy đã đến. Vẫn chỉ là cách thức truyền thống,
người ta gây mê anh bằng cách tiêm vào tĩnh mạch của anh một thứ chất lỏng
trong vắt. Chỉ trong chốc lát, anh không còn cảm biết thế giới chung quanh.
Khi tỉnh lại, anh lơ mơ thấy đầu đau nhức. Anh đưa cánh
tay yếu ớt sờ đầu và nhận ra rằng đầu mình quấn đầy bông băng. Thế là người ta
đã xẻ đầu anh ra rồi. Có thể người ta đã nạo. Có thể người ta đã tẩy rửa. Có
thể người ta đã cắt bỏ một phần não bộ anh. Cũng có thể người ta đặt vào bên
trong đầu anh một thứ gì đó. Nhưng, người ta làm thế để làm gì? Có trời mới
biết! Nếu anh có thể giải thích người ta mổ đầu anh ra để làm gì thì anh đã có
thể giải thích toàn bộ những điều tàn khốc mà bọn họ đã gây ra cho anh. Không,
anh chẳng hiểu gì cả. Anh chẳng biết gì cả.
Vết thương thật lâu mới lành. Bọn họ giữ anh lại và tiếp
tục điều trị cho anh. Có vẻ bọn họ sợ anh bị nhiễm trùng. Cũng có thể vì một lý
do nào đó. Trong cái không gian không màu sắc, lần đầu, anh mới cảm nhận hết
cái lê thê của thời gian. Anh thấy thời gian đi vào anh, ngấm vào máu thịt anh,
thẩm thấu vào trí não anh, gặm nhấm, gặm nhấp anh từng giây, từng phút. Anh
thấy mình tan ra, biến đi trong cái cảm giác đớn đau chất ngất.
Nhưng cuối cùng bọn họ cũng phải đưa trả anh về nhà. Lần
này, anh giấu nhẹm vụ việc, không trình báo, không cầu cứu, không nhờ đỡ can
thiệp. Anh chỉ kể lại cho vợ nghe nhưng với câu chuyện không đầu không cuối,
đầy tình tiết phi lý, câu chuyện luôn khiến người nghe tiếp nhận nó như một
điều bịa đặt. Điều đó, đẩy nhanh quyết tâm ra đi của vợ anh. Chỉ đúng vỏn vẹn
một tuần sau khi anh được bọn người kia trả lại nhà, vợ anh lặng lẽ bỏ đi không
một lời từ giã. Đó là một buổi sáng cuối thu, sắc trời hơi xỉn trong thời điểm
chuyển mùa. Khi anh thức dậy sau một đêm trằn trọc đến gần sáng không thấy vợ
có nhà, anh cứ nghĩ vợ đi đâu đó ra ngoài. Nhưng đến chiều, tối và ngày hôm sau
không thấy vợ về, anh hiểu ra tất cả: trong cái đêm anh trằn trọc hình như vợ
anh cũng trằn trọc và vợ anh đã quyết định nhỏ thêm giọt nước cuối cùng để làm
nước tràn ly. Đối mặt với cái sự thật đớn đau anh không thấy ngạc nhiên, chỉ
hơi có chút hụt hẫng. Từ sau thời điểm bị khâu miệng, anh đã nhìn thấy rõ cái
kết cục kia đang tiến gần mình và anh hiểu sớm muộn gì thì anh cũng phải chấp nhận
nó.
Dẫu sao, anh vẫn phải sắp xếp cuộc sống cho mình. Anh bán
hẳn căn nhà hẹp ở thành phố với số tiền kha khá. Một phần số tiền anh gửi vào
ngân hàng, một phần khác anh mua vàng, phần còn lại anh đầu tư vào sinh vật
cảnh. Toàn bộ thời gian và tâm lực anh dành cho làm vườn, cho cây cảnh, cho non
bộ… Anh không buồn, không muốn, không thèm nghĩ ngợi đến điều gì nữa. Với anh
mọi thứ dường như đã kết thúc.
Anh luôn nghĩ, sau trận đại phẫu trí óc anh sẽ bị tổn
thương nghiêm trọng nhưng điều lạ lùng, trí não anh vẫn không hề suy suyễn.
Thậm chí, nó còn trở nên sáng suốt lạ thường. Anh thấy mình minh mẫn. Anh phát
hiện ra mình có năng lực đọc được ý nghĩ người khác. Anh…
Chính cái sự minh mẫn, thông tuệ ấy cũng giúp anh nhận ra
rằng mình vẫn đang phải tiếp tục đối mặt với tai hoạ. Mọi sự chuẩn bị, sắp đặt
cho cuộc sống chỉ là giải pháp tình thế và nó hoàn toàn vô nghĩa vì rằng một
ngày nào đó không xa bọn người kia sẽ lại đến bắt anh đi.Và anh chờ đợi.
Một ngày kia, một thông báo không chính thức được phát
ra: B mất tích. Người ta vĩnh viễn không còn nhìn thấy anh nữa.
T.V.B (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét