Nhà văn trẻ Minh Vy
Từ sân bay trở về nhà, Vọng ngủ vùi mất một ngày. Hôm nay đã
là ngày thứ hai anh có mặt tại Việt Nam, đang loay hoay với những dự
định của mình, Vọng nghe mẹ gọi điện.
- Vọng
hả con, về bên đó có một mình, nhớ ăn uống cho đàng hoàng, ráng mà
giữ sức khỏe, làm gì thì làm cũng phải lo ngủ nghỉ, nhớ chưa?
Và còn nhiều nhiều thứ khác bà căn dặn Vọng, anh nghe đến nỗi
thuộc lòng. Uể oải trả lời vài câu để mẹ an tâm, Vọng quăng cái
điện thoại xuống giường, bước ra ngoài nhìn đường phố. Con đường
Nguyễn Hữu Cảnh ban đêm thưa người, nhìn xa một chút từ hướng chung cư
The Manont có thể thấy được toàn cảnh sông Sài Gòn, gió từ sông thổi
lên mát rượi làm tâm trạng Vọng thoải mái. Anh bước lại mở laptop,
định viết gì đó nhưng lại thôi, đóng máy, anh quyết định ra ngoài,
xuống quầy tiếp tân…
- Anh gọi
giúp tôi một chiếc taxi.
- Dạ, để
em kêu taxi ngoài sân liền…
Người lễ tân định gọi bộ đàm, thì Vọng căn dặn.
- Không,
tôi muốn kêu taxi qua tổng đài. Nhớ yêu cầu tài xế là nữ, chân dài
càng tốt, quan trọng là trẻ tuổi, có duyên, biết ăn nói.
Người lễ tân nhăn mặt, bốc máy lên gọi tổng đài theo lời căn
dặn của Vọng… Vọng cười mỉm, đeo kính đen rồi ung dung bước ra ngoài
chờ taxi.
o0o
Mười phút sau một chiếc taxi màu trắng trờ tới, đậu ngay
trước mặt Vọng. Một cô gái trẻ từ trong xe bước ra, mái tóc cắt
ngắn ôm sát gương mặt. Vọng nhăn nhó trách khéo.
- Ở Việt
Nam làm dịch vụ kém quá, gọi từ nãy tới giờ mới tới.
- Anh
thông cảm, tôi phải chạy từ cầu Ông Lãnh về đây, như vậy là nhanh lắm
rồi đó.
- Tôi
không cần biết là cô chạy từ đâu, tôi chỉ biết là tôi đã chờ rất lâu
rồi.
- Tại anh
yêu cầu là nữ, nên mới chậm.
Cô gái bước lại mở cửa sau xe có ý mời Vọng lên xe. Vọng tỏ
vẻ thờ ơ, bước lên mở cửa xe trước trong sự ngơ ngác của cô. Cô gái
lầm rầm trong miệng: “Gặp phải người cõi trên rồi”
o0o
Vọng đeo kính đen,
kín đáo quan sát cô gái. Chiếc xe lao đi trên đường vắng.
- Anh muốn đi đâu?
- Cứ chạy lòng vòng, chừng nào hết xăng
thì thôi!
- Anh mới về Việt Nam lần đầu tiên hả?
- …
Vọng mở ipad gắn tai
nghe, người nhịp nhịp theo tiếng nhạc và nhìn đường. Đi được một
đoạn, thấy chán, Vọng bỏ tai nghe ra nói chuyện với cô gái.
- Cô tên gì?
- Minh Nguyệt.
- Trăng sáng, à cái tên hay.
- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- 20.
- Lái taxi lâu chưa?
- Hai năm.
- Không đi học hả?
- …
- Tôi hỏi sao cô không trả lời?
- Tôi có quyền không trả lời những câu hỏi
mà tôi cảm thấy không thích.
- Như vậy là bất lịch sự với khách, cô
không nhớ khách hàng là thượng đế sao?
- Có, nhưng thượng đế không có nghĩa là
muốn làm gì cũng được.
Vọng cười mỉm, mắt
vẫn đeo kính đen để dễ quan sát Nguyệt mà cô không biết. Vọng suy nghĩ:
“Cũng đẹp và có cá tính, thử xem sao”. Vọng nhích người về phía
Nguyệt sát hơn, tỏ giọng tán tỉnh.
- Em có người yêu chưa?
Tay Vọng đặt lên đùi
Nguyệt, từ từ nhích dần lên. Nguyệt cua xe vào lề đường, đạp mạnh
thắng cho xe ngừng lại, Vọng chồm về phía trước vì mất thăng bằng.
Nguyệt xuống xe, đi vòng qua chỗ Vọng mở cửa.
- Mời anh xuống!
- Ủa, đã tới đâu mà xuống!
- Tôi chỉ chở anh được tới đây thôi, anh làm
ơn đi xe khác.
- Cô kia! Cô đối xử với thượng đế như vậy
hả?
Nguyệt đanh mặt,
giọng sắc lẻm.
- Bây giờ anh có xuống xe không? Nếu không tôi
la lên đó.
Nguyệt lấy tay mở hai
nút áo trên rồi la lớn.
- Bớ người ta… cướp…
Vọng lật đật xuống
xe, nói như hét.
- Cướp hồi nào. Tui xuống rồi đó, được
chưa? Bà chằn lửa.
- Chưa… đưa tiền đây!
- Tiền gì, tui có thiếu nợ cô đâu, vừa ăn
cướp vừa la làng hả?
- Ủa anh đi taxi chùa sao? Tui đâu có làm công
quả, tổng cộng là năm trăm ngàn.
- Cái gì mà mắc vậy. Bộ cướp hả?
Vọng thò đầu vào xe,
nhìn đồng hồ tính tiền rồi quay qua nói.
- Tui thấy có một trăm chín mươi lăm ngàn
thôi, tui bo cho cô năm ngàn nữa là hai trăm.
- Đúng là tiền xe có nhiêu đó thôi, nhưng tôi
tính thêm tiền chân dài, tiền phục vụ, tiền sờ đùi, tổng cộng là
năm trăm, đưa lẹ lên tui còn về giao xe nữa.
- Cái gì?... chân cô có một khúc mà kêu dài
hả, còn phục vụ thì mắc ói muốn chết cũng dám tính tiền, cô… cô…
Nguyệt đưa tay lên nút
áo, hăm dọa.
- Bây giờ có đưa không?
- Đưa…
Vọng nhăn nhó móc
bóp đưa tiền cho Nguyệt với vẻ hằn học.
- Nè, lần sau đừng có để tui gặp mặt cô
nghe chưa!
Nguyệt bật cười...
- Ô kê, bái bai, chúc đi bộ về vui vẻ, giờ
này hết taxi rồi.
Chiếc xe của Nguyệt
lướt đi trong đêm. Vọng điên tiết nhưng không làm được gì, đá chân vào
không gian. Quay người định bước đi, chợt Vọng hốt hoảng, chạy theo
hướng taxi gọi lớn “Ê… khoan đã”. Trong xe, nhìn qua kính chiếu hậu,
Nguyệt thấy Vọng đang cố sức chạy theo, Nguyệt phì cười rồi nhấn ga,
chạy nhanh hơn rồi mất hút… Vọng đứng lại thở dốc.
o0o
Nguyệt trả xe về
nhà, cô ôm theo cái ipad mà Vọng để quên. Đêm đó, tò mò cô mở ipad, thấy
một số hình ảnh Vọng chụp chung với mấy cô bạn gái khi đi khách
sạn, và một kịch bản phim có tựa đề “Cô nàng Taxi”.
Sáng, cô đã bị quấy
rầy vì Vọng gọi.
- Cô kia, trả ipad lại cho tôi!
- Là anh nữa hả, ngu sao tui trả, trong tay
tui là của tui.
- Cô có trả không?
- Không! Làm gì được nhau.
- Tui sẽ kiện cô!
- Anh kiện đi, giỏi đi kiện đi, lấy gì làm
bằng chứng, giờ tui đem cái ipad này đi bán, coi như là xong hí hí.
- Cô là đồ yêu quái, đúng là đồ tham lam.
Nguyệt cúp máy,
giọng cười khoái chí vì đã trả được cái cục tức. Để chiếc ipad lên
giường, Nguyệt đi đánh răng, rửa mặt. Soi mình trong gương, cô cười tủm
tỉm: “Mình cũng dễ thương lắm chứ bộ, mắt hai mí nè, mũi cao, có
núm đồng tiền nè”.
Nguyệt ngó ra nhìn
ipad, chợt bực mình: “Xí, sáng sớm gặp cha nội, bực thiệt! Mà cũng
tội, chắc tối qua đi bộ cũng mệt, nhìn ổng cũng có vẻ đẹp trai đó,
nhưng hơi vô duyên! Làm gì mà ổng có kịch bản vậy ta, có thể ổng là
diễn viên, mà hổng phải đâu, lùn tỉn à, mà diễn viên cái gì. Hay là
ổng viết kịch bản, cũng hổng đúng, biên kịch người ta sâu sắc, đâu ai
cà tưng như ông này. Hay là đạo diễn… phải rồi, mấy ông đạo diễn hay
khùng… dám lắm”.
Nguyệt thích chí với
cái lý sự cùn của mình, cô đánh răng nhanh rồi ra mở ipad, tiếp tục
khám phá…
o0o
Vọng bực bội đi loanh
quanh trong nhà, anh như muốn hét lên cho bỏ tức nhưng ở trong khu căn
hộ cao cấp, anh không thể hành xử thiếu văn hóa như vậy được.
Vọng mở máy chạy bộ
hết tốc độ, chạy… chạy nhanh, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy
xuống. Vọng thở hổn hển, chuông điện thoại reo, là Nguyệt gọi. Vọng
nghe điện thoại, không nói, chỉ có tiếng thở dồn dập.
- Xin lỗi, tui… tui…
-
…
Vọng vẫn đang thở dốc…
Nguyệt vội cúp máy.
Vọng liền gọi lại…
- Cô giỡn… giỡn… mặt với tui hả?
- Ủa, chứ hổng phải anh đang… làm cái
chuyện đó đó với bồ anh hả?
Vọng hét lên, giọng
vẫn còn đang thở…
- Vừa phải thôi nghe chưa, cô muốn gì hả?
- Anh có muốn lấy lại cái ipad không?
- Sao tự nhiên tốt vậy, có điều kiện gì
không?
- Tốt, biết thỏa thuận, đương nhiên là tui
có điều kiện!
- Nói đi!
- Tui hỏi câu gì, anh phải trả lời cho tui
câu ấy!
- Hỏi lẹ đi!
- Có phải anh làm đạo diễn?
- … Phải.
- Anh đang viết phim “Cô nàng Taxi” nên muốn đi
taxi của tui, phải hôn?
- Còn phải nói!
- Vậy sao hôm bữa anh… mà thôi tui hổng làm
mất thời gian của anh nữa, tui vô vấn đề luôn đây. Nếu anh muốn lấy
lại cái ipad, anh phải cho tui đóng phim.
- Cái gì?... Vậy thôi cô giữ luôn cái ipad đi, cô mà đóng phim thì cháy màn
hình của người ta!
- Thôi mà! Năn nỉ mà, đồng ý đi hen!
Vọng phì cười với
cái kiểu thay đổi như chong chóng của Nguyệt, anh vẫn làm mặt tỉnh
- Thích đóng phim hả?
- Dạ!
- Với một điều kiện! Đích thân cô đem cái
ipad lên phòng cho tôi.
- Ô kê, cho em địa chỉ, nửa tiếng sau em sẽ
có mặt.
o0o
Vọng mở cửa, Nguyệt
xuất hiện trong chiếc váy dài qua gối màu đỏ, áo sơ mi trắng thắt nơ
ngang ngực, trông Nguyệt xinh xắn như một búp bê. Vọng đứng ngẩn ngơ…
Nguyệt đưa chiếc ipad
- Nè! Trả anh nè.
Vọng cầm ipad, mở
lớn cửa mời Nguyệt vào nhà.
- Oa… nhà anh đẹp thật.
Nguyệt nhí nhảnh lục
phá đồ đạc của Vọng một cách rất vô tư, còn Vọng thì cứ ngẩn ngơ
trước Nguyệt, anh chợt phát hiện những nét vô tư hồn nhiên rất đáng
yêu đang tỏa sáng từ cô. Nguyệt chợt quay sang hỏi Vọng
- Em đóng một vai trong phim của anh được không?
- Không!... lái taxi ai lại ăn mặc như vầy.
Tui mà casting thì cô rớt chắc.
- Vậy thôi… em về.
Nguyệt giận dỗi định
bước ra ngoài cửa. Vọng nhanh nhẹn nắm tay Nguyệt, làm cô lỡ đà ngã vào
lòng Vọng, anh nói thì thầm…
- Không phải đẹp là đóng được phim đâu em. Em
hãy cứ hồn nhiên như vậy.
Vọng cúi đầu, định
hôn lên môi Nguyệt, cô bối rối trong vòng tay anh, nhưng rồi cô chợt vùng
dậy, nói rất nhẹ và nhanh.
- Có thể bây giờ em chưa thể đóng được phim
của anh, nhưng hãy tin em, chắc chắn em sẽ làm được. Em muốn là một
nghệ sĩ chân chính. Hãy đợi em nhé.
Nguyệt hôn lên má
Vọng rồi chạy nhanh ra ngoài, gương mặt vẫn còn e thẹn.
o0o
Mùa thi đại học năm
đó, Nguyệt đậu thủ khoa ngành diễn viên, trường Sân khấu Điện ảnh
với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của Vọng. Bó hoa hồng thật to trên
tay Vọng trao cho Nguyệt, thay cho những lời yêu thương và mở ra cánh
cửa mới cho những ước mơ của tuổi hai mươi cháy bỏng…
M.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét