Phạm Thị Hải Dương
Chiếc Lexus màu đen đỗ trước quán
Yummy. Cô nhân viên đon đả tiến lại chào, nhận ra khách quen qua nửa tấm kính
xe đã được hạ xuống, cô bé cười niềm nở:
- Vẫn như mọi ngày, phải không anh?
- Ừm em!
Cô bé nhanh nhẹn quay đi song vẫn kịp
cười như nhắn nhủ "Anh chờ một lát"
Thành phố lại vào đêm, những vùng
sáng chờn vờn hắt vào ô kính. Trong xe, một bản folk ballad thong thả tuôn vào
không trung khiến cô bé phục vụ không nỡ "đánh thức" khách. Năm, mười
phút trôi qua, cuối cùng cô đành lên tiếng:
- Anh ơi! Green Tea của anh đây ạ!
Lúc này Định mới chợt tỉnh, anh vội
rút tiền đưa cho cô bé rồi nhấn ga mất hút.
***
Yummy đêm nay thưa khách. Cô bé phục vụ sau khi order đâu đó xong xuôi
một lượt, thỉnh thoảng ghé vài câu với anh quản lý đang loay hoay nhập phiếu
thanh toán:
- Chị ấy lại đến, anh à!
- Lại Capuchino hả em, được bao lâu rồi?
- Dạ, hồi tám rưỡi, vẫn bàn số 7!
...
Vy ngồi một mình trên gác Yummy. Hầu
như đêm nào, sau khi xong việc nàng cũng đến đây, gọi một tách Caphuchino nóng
và không quên dặn nhân viên đừng vẽ gì lên mặt tách cafe của nàng. Vy không bao
giờ uống cạn, Capuchino không phải là thức uống khoái khẩu của nàng. Nhưng, từ
dạo ấy... ngoài nước lọc, đi đến đâu Vy cũng chọn Capuchino.
- Chị ơi! Đến giờ quán phải đóng cửa
rồi ạ!
Cô bé buồn ngủ đến quên mất cần phải
"đuổi" khách sao cho khéo, vừa che miệng vừa ngáp.
Vy bước xuống cầu thang và ra quầy
thanh toán. Không còn xe nào trên bãi đỗ ngoài chiếc Lead màu sữa của nàng đã
được dắt sẵn xuống lòng đường.
Trời vào đông, mưa phùn giăng kín ngõ
lớn hẻm nhỏ. Từng hạt nước đậu trên vai áo, len lỏi thấm vào da thịt khiến nàng
rùng mình vì lạnh. Không mặc áo mưa nhưng Vy không muốn đi nhanh. Nàng sợ phải
về phòng. Trống trải. Cô đơn. Đấy là dí do mà đêm nào nàng cũng đến Yummy - quán
trà sữa đóng cửa muộn nhất thành phố này.
***
- Sao anh không gọi Capuchino hay Blueberry
ấy! Green Tea này chỉ hợp với nữ thôi. Hay là, anh mua về cho vợ?!
Nếu không có chữ "vợ" chắc
Định đã phì cười vì sự tò mò rất dễ thương của cô bé. Niềm riêng chực trào, vô
tình câu hỏi vu vơ lại khoét sâu thêm vết thương đang loang rộng ra từng ngày
trong tim Định.
Chiếc Lexus lại phóng vội vã trong
màn mưa, cô phục vụ vẫn còn ngơ ngác.
Chiếc xe dừng dưới chân cầu. Định mở
cửa và tiến lại gần mé sông. Chàng đặt ly Green Tea xuống bãi cỏ và ngồi thật
lâu ở đó. Đã bao nhiêu đêm Định không thể đếm được, chỉ biết chàng ngồi cho đến
khi thấy rõ màu nước sông lóng lánh những tia nắng đầu tiên.
Sáng mai, người ta sẽ dọn ly Green
Tea của chàng trên bãi cỏ như dọn một mối tình.
Định lái xe về nhà, thả mình trong
làn nước ấm và chuẩn bị đến công ty. Những người trẻ như Định giấu nỗi đau
riêng sau màu áo vest chững chạc mà hiếm ai có thể nhìn thấu được. Nhưng đêm xuống,
khi công việc lùi lại chàng bắt đầu hành trình tìm kiếm chính mình. Chiếc Luxes
bắt đầu đảo quanh thành phố mong nhặt nhạnh đâu có hình ảnh cô gái thích màu
xanh. Green Tea đặc quánh màu trà xanh, thảm cỏ xanh ven sông và đĩa rau luộc
xanh ngắt những ngày còn hạnh phúc.
Tình yêu của Định và Vy chóng vánh như
cầu vồng sau mưa. Đẹp và tan biến trong giây lát. Hà Vy không phải tuýp người đỏng
đảnh nên Định không mất nhiều công sức cưa cẩm dài lâu. Cả hai đều thích nghe
ballad và thưởng thức Absolut Vodka. Chàng và nàng
bên nhau thì không bao giờ thiếu đề tài để nói.
Vì tin yêu Định nên Vy không ngần ngại
về sống và chăm sóc chàng đúng nghĩa là một người vợ sau một thời gian tìm hiểu
không lâu. Chàng thích ăn gì nàng học nấu thức ấy, đặc biệt trong nhà luôn có sẵn
nguyên liệu để nàng pha Capuchino cho Định -
loại cafe mà chàng ưa thích nhất.
Lẽ đời, cái gì càng dễ đạt được thì
người ta càng ít trân trọng. Nhất là, đối với đàn ông, đừng để họ có được cảm giác thỏa mãn, phải giống như
là “chút mây chút nắng hững hờ". Vy nhận
ra thì đã quá muộn, nàng quá trọn vẹn, quá ngọt ngào. Chính sự vô tư chân thành
của nàng đã khiến hạnh phúc vụn vỡ!?
***
- Hai chị dùng gì ạ?
- Một Capuchino và một nước ép dâu
xay sữa chua em nhé!
- Sao rồi em, đã có dự định gì chưa?
- Dự định, là sao chị?
- Còn sao nữa, em phải lo chồng con đi
chớ, cũng bộn tuổi rồi. Thằng đó...
- Thôi mà, chị...
Châu nắm tay Vy thật chặt, trìu mến
nhìn đứa em đồng nghiệp cùng phòng thiết kế bao bì sản phẩm. Châu là người duy
nhất chứng kiến trọn vẹn những biến cố trong chuyện tình cảm của Vy nên hễ có
thời gian rảnh rỗi là cô mang Vy ra ngoài. Như đêm nay, ở Yummy chẳng hạn.
***
Hai chị em chuẩn bị ra về nhưng chiếc
Lead phải chờ giây lát vì một chiếc ô tô màu đen đang áng ngự trước cửa, nhân
viên không thể đưa xe của Hà Vy ra được. Định hạ kính như mọi khi nhưng ngay
lúc này đây lọt vào mắt chàng không phải là cô bé nhân viên đon đả như mọi khi
mà là người - vợ chàng tìm bấy lâu. Dưới ánh đèn, màu váy xanh nhạt và đuôi tóc
thắt bím không lẫn vào đâu được...
Định ngỡ ngàng bắt gặp những giọt yêu
thương đã rơi rụng ngày xưa.
P.T.H.D (Đại học Đà Nẵng)
Đọc Giọt Yêu nghĩ ngay đến bạn viết trẻ đầy triển vọng. Chúc mừng Phạm thị Hải Dương.HHT
Trả lờiXóaMột truyện ngắn rất hay. CHÚC MỪNG PTHD...
Trả lờiXóa