Những
tia nắng tinh nghịch luồn qua khe cửa xiên thẳng vào mặt,
hắn vẫn nằm im quay về phía cửa sổ. Vừa hé hé đôi
mắt thâm quầng, hắn đã phải nhắm tịt mắt lại. Nắng
chói lóa. Nắng à, giá mà mi có thể thiêu cháy được
tất cả những phiền muộn của ta. Hắn nằm nghiêng trên
giường, hai tay giơ lên đầu, chân thì duỗi thẳng, chân
thì co, có lẽ hắn đã trằn trọc cả đêm qua.
Chiếc
điện thoại cứ kêu tít tít. Rõ ràng đêm qua hắn có
đặt chuông đâu, cớ gì mà nó lại kêu, trêu ngươi à?
Hắn
đành dậy, điện thoại có một cuộc gọi nhỡ. Trong đầu
hắn tràn trề hi vọng, hắn mong đó là một trong hai cuộc
gọi mà hắn đang chờ. Hắn thất vọng nhìn dòng chữ
hiện lên màn hình. Hắn trả lời qua quýt rồi đi tắm.
Chẳng lẽ, đã không còn ai quan tâm đến mình nữa hay
sao? Hắn đứng trước gương rồi tự cười chế nhạo
mình. Đã một tuần rồi, hắn chưa cạo râu. Nhìn vào
gương, hắn thấy mình giống một con khỉ xồm xoàm râu
ria. Hắn nhếch mép cười rồi bắt đầu cạo. Cạo râu
xong nhìn hắn rất khác: Tệ hơn lúc nãy. Giá mà cứ để
bộ râu tua tủa ấy, hắn thấy mình sống thật hơn, đúng
bản chất hơn và đúng tâm trạng hơn.
Nhưng
đời không cho hắn làm thế. Đời bảo hắn phải giả
tạo một tý, phải đóng kịch một tý. Nào hãy cạo râu,
hãy đánh răng, đi tắm gội, đi ăn rồi đi làm với nụ
cười tươi rói trên môi. Hắn đã nghỉ làm một tuần
nay, không thể nghỉ thêm nữa. Ừ, đời chính là thế!
Sống – đi làm – ăn – lừa lọc – Sống. Chả có cái
chết mẹ gì khá khẩm hơn ngoài mớ hỗn độn, tạp nham
cùng những trò nhố nhăng. Bọn đồng nghiệp, chúng thích
những thứ vớ vẩn. Vợ con đuề huề thì chê, cứ thích
gái với nhậu, có ngày chúng mày chết hết.
Vợ?
Hắn vứt đống quần áo vào chậu rồi nhìn mình trong
gương. Thế quái nào, mình đã từng ở đây với một cô
ả nào đó mà mình lại chưa từng nhìn thấy cặp vú của
người yêu mình nhỉ? Hắn bật nước. Nước lạnh toát,
từng dòng nước lạnh tê tái chảy khắp người từ đầu
xuống chân…
Người
yêu à, kệ xác em, anh tắm đây để anh còn giả dối với
đời. Nhưng anh thật sự rất nhớ em. Anh nhớ em phát
điên lên mất. Sao em không gọi cho anh hả thánh nữ? Ôi
thánh nữ của đời tôi. Hắn gào lên trong phòng tắm
nhìn hắn như một con hổ điên bị trụi lông, hoang dại
và đáng thương. Hắn xả nước xối xả vào mặt. Nước
túa vào mắt, nước xông vào mũi làm hắn sặc sụa. Hắn
quẫy và tiếp tục xả ở mức nước lạnh nhất. Nước
ơi, hãy đưa tao đến sự băng giá. Hãy đưa tao đến nơi
tột cùng của buốt giá…
Trong
bộ đồng phục quen thuộc, hắn đứng chờ khách. Cửa
hàng có hơn hai mươi người cả nhân viên lẫn thợ đứng
tán phét với nhau. Kia rồi, một con gà đã đến. Nhìn bộ
quần áo gã mặc trên người đính toàn bùn đất và
loang vài vết máu là hắn biết gã vừa trải qua chuyện
gì. Nữ nhân viên nữ ra săn đón, mời gã ngồi xuống
ghế. Năm phút sau thêm một gã nữa trong bộ dạng gần
tương tự. Gã này khá hơn, chiếc áo trắng của gã chỉ
bị rách vài miếng nhỏ còn con xe SH gần như vẫn còn
nguyên vẹn họa chăng chỉ bị xước nhẹ. Aha, một vụ
tai nạn đã xảy ra, hẳn là mấy thằng đồng nghiệp sẽ
chăm chú nhìn biển số xe để tối đánh con lô, con đề
hoặc chúng nó lại chơi “đầu đít” với nhau ngay khi
hai “con gà” này đi khỏi.
Hắn
đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng mà ngán tới tận cổ.
Hắn cũng đã một thời như thế, cờ bạc tứa lưa qua
ngày, qua tháng. Chính tay hắn đã cho đi đời con Libity
màu trắng mà khối kẻ ao ước. Thế hả, hai mươi ba
tuổi, hắn đã có một danh sách dài các “chiến tích”
như cờ bạc, gái, cắm đồ, bỏ học, bỏ nhà và bây
giờ vẫn là bỏ nhà.
Ngày
hắn nát tơm ấy, hắn gặp em. Em không trang điểm lòe
loẹt, em không ăn diện. Em giản dị với áo sơ mi kẻ và
quần vải, đi đôi giầy thể thao cũ mèm. Em ngồi nghe cả
đống lời than vãn về cái gia đình tan tành của hắn.
Em động viên, em dỗ dành hắn. Rồi họ hẹn hò, họ đi
ăn kem. Họ đi xem phim. Tính đến lúc này, có lẽ đấy
là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của hắn.
Nhà
em ở trong khu hẻo lánh của thành phố. Căn nhà nhỏ bé,
ẩm thấp và có phần hơi lụp xụp.
- Ừ,
cháu vào nhà chơi. Họ niềm nở. Mẹ em cười rất tươi
nhưng sao ẩn sâu trong đôi mắt kia lại đượm buồn xa
xăm.
-
Thưa bố mẹ, đây là bạn của con. Hôm nay anh tới nhà
mình chơi ạ.
- Ừ,
thế cháu với cái Nhi nhà này là bạn bè thế nào? Bố
em nhấp ngụm trà rồi hỏi hắn.
- Dạ,
chúng cháu là bạn bác ạ. Hắn thành thật trả lời.
-
Cháu làm nghề gì? Bố em hỏi tiếp. Hắn hơi chột dạ.
Hắn biết mà, bậc phụ huynh sẽ hỏi những câu này.
-
Thưa bác, cháu là thợ sửa xe máy ở đường X.
- À.
Bố em chỉ à lên như thế rồi uống nốt chén trà.
Mẹ
em chẳng hỏi thêm điều gì. Còn em thì im lặng. Hắn
liếc nhìn em. Khi em im lặng, em thật thuần khiết. Mái
tóc đen dài buộc gọn sau gáy, làn da trắng ngần mịn
màng, đôi mắt lặng yên nhìn chén nước cảm tưởng như
cả thế giới bình yên này đều ở trong mắt em.
Sự
ghé chơi kéo dài khoảng gần một tiếng. Hắn chào gia
đình em rồi ra về. Lòng hắn bâng khuâng đến kì lạ.
Bố mẹ em có quan tâm đến nghề nghiệp của hắn không
nhỉ? Sau này họ có quan tâm đến quá khứ, đến gia cảnh
của hắn không? Haha, hắn bỗng nghĩ, đã có gì mà phải
lo lắng tương lai. Sao tự dưng lại quan tâm đến suy nghĩ
của bố mẹ em làm gì.
Hắn
đi rồi, không khí gia đình Nhi trở nên nặng nề. Thứ
không khí mà hắn chưa bao giờ biết.
- Tao
nhìn cái thằng này quen lắm. Mẹ Nhi vừa dọn ấm chén
vừa hỏi con gái.
- Dạ,
anh này hơn con một tuổi nhà ở khu B.
- Mày
ất ơ thế nào mà lại quen một thằng sửa xe máy hả.
Tao bảo mày rồi, mày phải quen thằng nào nhà giầu một
tý, có nghề nghiệp một tý. Mày chỉ cần quen cái tý ấy
thôi. Cái ngữ vừa đen vừa béo như con trâu lại là
thằng sửa xe thì làm ăn gì được. Con ngu. Bố mắng sa sả vào cô con gái đang cúi gầm mặt.
Ngồi
một mình trong quán café, hắn thấy nhớ Nhi vô cùng. Hắn
cũng rất nhớ mẹ. Hắn soạn tin nhắn: “Mẹ có nhớ
con không” rồi lại lưu vào hộp thư nháp như đêm qua.
Hắn không dám gửi đi vì hắn biết mẹ sẽ không bao giờ
nhắn tin lại.
Chao
ôi, mẹ ơi, con mất mẹ rồi sao? Sao mẹ lại bỏ anh em
con đi về phía lão ấy? Mẹ đã quên những ngày tháng
gian khổ của mẹ con ta bên mâm cơm dưới bếp nhà bác
Vinh chỉ có rau muống luộc rồi à? 24 tuổi nhưng con vẫn
cần được mẹ quan tâm, mẹ có hiểu con không?
Con
nhớ mẹ, con nhớ em Hằng lắm. Mẹ có biết ngày nào con
cũng thấy đau đớn khi mẹ cười bên lão ta, khi mẹ cùng
lão đi chơi không mẹ? Mẹ ơi, tiền mà mẹ mang về con
không cần, thứ con cần là cái khác. Con muốn mẹ luộc
cho con bát canh rau muống…Chiếc điện thoại đổ chuông
inh ỏi. Tiếng điện thoại dồn dập lôi hắn về hiện
tại.
- Em
hỏi làm gì? Anh không về, bà ấy không còn là mẹ anh
nữa.
- Anh
bỏ đi lần này là lần thứ bao nhiều rồi? Lần thứ
bao nhiêu từ khi quen em?
- Lần
thứ ba. Lần này anh không về, nhất định không về. Anh
sẽ lôi cái Hằng đi cùng, cho bà ấy ở nhà mà hú hí
với lão ta.
- Anh
điên rồi. Bố anh làm khổ mẹ anh đến mức họ phải
ly dị. Mẹ con anh đã sống khổ sở như thế nào? Anh đã
kể như thế nào với em? Ai, ai đã khóc khi nhớ mẹ. Ai,
ai đã khóc vì những đau buồn ấy, vậy mà chính anh lại
đang đi vào vết xe ấy. Vì sao mẹ anh lại chọn lão ta.
Vì sao mẹ anh ngập vào tình yêu ấy. Có phải ở đó
bình yên và ngọt ngào không? Anh trả lời đi.
- Anh
không biết. Anh không về.
- Anh
không muốn em có người mẹ chồng như thế. Chúng mình
lấy nhau, em sẽ khổ thôi. Anh không muốn em khổ.
- À,
thế chia tay đi, chào anh. Em cúp máy đây.
Đầu
bên này chỉ còn một mình hắn bên chiếc điện thoại
có dán hình con thỏ trắng. Chính em đã dán nó vào điện
thoại của hắn. Ban đầu hắn đã bóc ra nhưng em giận
nên hắn gắn lại. Giờ hắn cũng muốn bóc lắm nhưng
hắn kịp ngưng lại, không phải vì sợ Nhi giận nữa.
Hắn nhớ em. Hắn nhớ cô gái thỏ.
Lại
đêm. Đã từ lâu, như một thói quen, gần
sáng hắn mới ngủ! Đêm luôn là khoảng thời gian của
riêng cho hắn. Hắn thức khuya lắm, chẳng phải để làm
gì cả, chỉ nằm thế thôi. Đến khi mệt nhoài hắn sẽ
tự ngủ và không phải nghĩ đến nhiều chuyện làm hắn
phiền lòng!!! Hắn thích đêm lắm, thích lắm vẻ tĩnh
mịch đôi khi đến vô tình của đêm. Thích những vì sao
lấp lánh trên trời kia và mong một lần được hái
chúng. Nhưng liệu hái được chúng rồi, chúng có đẹp,
lung linh như khi ta ngắm từ xa? Cũng giống như con người
thế thôi, đừng nên cố dành giật thứ gì đó cho riêng
mình, khi không thể mang lại điều tốt đẹp cho người
ấy thì hãy để họ ra đi. Một sự ra đi nhẹ nhàng.
Màn
đêm ôm gọn lấy hắn hay chính hắn đã chọn đi về
phía đêm. Những ngày tới hắn sẽ cố gắng làm việc
chăm chỉ. Cố gắng tích góp tiền để có thể đón em
gái đến ở cùng. Hai anh em sẽ bắt đầu sống bình yên,
cơm canh đạm bạc bên nhau.
Tuy
chỗ ở có chật chội, ăn uống có kham khổ hơn nhưng sẽ
không phải nhìn thấy mẹ và lão già thân mật, cười
đùa. Hắn biết trước mặt, lão luôn nói những lời tốt
đẹp chứ sau lưng lão sẵn sàng đâm bằng mọi loại dao
sắc nhọn. Chỉ vì có thế, mẹ hắn mới nghe lời lão,
mới đi chơi, mới bỏ bê anh em hắn. Cuối tuần nào, hai
người đó cũng đi chơi rồi hú hí với nhau ở đâu đó.
Hắn hận lão già khốn kiếp đã chen vào gia đình hắn.
Hắn cứ hận thù rồi hắn thiếp đi…
Hắn
cứ điên rồ một mình ở phòng như thế và lại hớn hở
ra mặt ở cửa hàng. Hắn dần quen với cuộc sống đầy
giận hờn bủa vây. Nhiều lúc nhớ em, hắn lại đi lang
thang, đến những nơi hắn và em đã từng đến. Ngồi và
nhớ. Hắn dằn lòng không gọi cho em. Không biết cuộc
đời hắn sẽ như thế nào đây. Không ai có thể biết
được. Hắn cũng không biết được em có nhớ tới hắn
hay không. Ừ, em đi với hắn, em cười với hắn nhưng
hắn cảm nhận vẫn luôn hiện hữu một khoảng cách.
Nhưng
cái gì qua rồi thì thôi, sao cứ vương vấn mãi hay tình
yêu của hắn vẫn chưa đủ?... Cơn điên của hắn lại
nổi lên. Lúc điên, người hắn nóng như lửa đốt. Chỉ
có nước mới làm dịu mát được thân thể tàn tạ này.
Được, hắn sẽ đi tắm, tắm rồi sẽ không ngồi im mà
phỏng đoán nữa. Lần này, lần này phải lành làm gáo,
vỡ làm muôi. Nỗi nhớ cứ dâng lên cồn cào như thế
này làm sao mà nói là không cần, mà dằn lòng cho được
đây.
Trời
mưa tầm tã suốt 4 ngày… Mưa rả rích rơi. Từng giọt
mưa ì ạch rơi xuống mái nhà, thấm vào đất. Đường
nhiều ổ gà lênh láng nước, mỗi khi có ai đó phóng
qua, hãy sẵn sàng được té nước. Thứ nước đục ngầu
bẩn thỉu. Nhi lặng câm bước trong mưa. Bước chân liêu
xiêu. Lạc trong mưa gió, Nhi thấy mình nhỏ bé, cô đơn
biết bao. Có ai hiểu được trái tim này không?
Tại
sao anh đã hứa rồi lại thất hứa, có lẽ anh một đi
không trở lại… Nhi tưởng rằng trái tim mình đã băng
giá từ lâu rồi. Cũng có người khác đến với Nhi nhưng
sao cô không thể. Nước mắt hòa vào nước mưa trôi
xuống môi. Nhi mím môi, người con gái mạnh mẽ là người
con gái phải lạnh lùng không được rơi nước mắt. Thế
nhưng, Nhi đâu thể ngăn được cảm xúc của trái tim
nhiều vết xước kia. Nó vẫn biết nhớ, biết thương và
biết rỉ máu.
Tình
yêu là thứ gì đó rất điên rồ và man rợ. Nó “mọi
rợ” hơn bất kỳ tình cảm nào khác. Nó khiến Nhi muốn
lạnh lùng mà chẳng được. Nó khiến Nhi khao khát và hi
vọng cùng niềm tin về một căn nhà nhỏ với mảnh vườn
xinh xinh. Hàng ngày, hai vợ chồng ríu rít trồng rau. Người
hái rau, người nhổ cỏ. Nhi thích chồng biết làm cũi
rồi nhà sẽ nuôi một đàn chó con, một đàn mèo con…Tất
cả là ảo tưởng hay sự thật sẽ xảy ra?
Nhi
không muốn sống trong sự kìm nén như thế này nữa. Sự
kìm nén khiến trái tim bị bóp nghẹn, lồng ngực căng
tức. Cô muốn bung, muốn lan tỏa tình yêu dành cho anh.
Một lần nữa, Nhi muốn tin vào tình yêu, tin vào tình yêu
đích thực chứ không phải thứ tình yêu sắp đặt toan
tính.
N.D (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét