Cô có sở thích ngắm biển vào lúc chiều về. Ánh nắng vàng trải nhẹ
làm mặt nước loang loáng. Từng con sóng cứ rượt đuổi nhau chạy vào bờ làm cô
thấy thích thú. Lúc này, biển đông đúc hơn. Mọi người đổ xô ra đây như để xoa dịu
cái nắng gay gắt còn đọng lại của buổi trưa hè. Tiếng cười nói, đùa giỡn như
lấn át cả sóng biển. Mọi người ai cũng có đôi, ngay cả bờ cát cũng được sóng vỗ
về ôm ấp. Chỉ mỗi mình Đào lang thang trên biển, thả hồn theo từng con
sóng nhấp nhô. Cô như chiếc thuyền lênh đênh trên biển kia, không biết nơi đâu
là bến đỗ. Khi có chuyện gì buồn, cô thích lang thang trên biển nghe tiếng sóng
biển rì rào và gió biển sẽ cuốn trôi hết nỗi buồn phiền.
- Cái cô này, mắt mũi để đâu thế?
Cô giật mình, suýt chút đâm sầm vào người đàn ông trước mặt
- Tôi xin lỗi - Cô lí nhí.
- Không sao. Cô đi biển một mình à?
- Dạ vâng. Anh cũng thế à?
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Bây giờ cô mới có dịp nhìn rõ khuôn mặt
anh. Mái tóc bồng bềnh trên khuôn mặt hơi tròn. Cặp lông mày to và sậm. Vóc
dáng cao ráo. Trông anh có chút phong trần nhưng rất chững chạc. Chỉ có
đôi mắt buồn như con gái.
- Cô làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
Cô ngượng đỏ mặt, đánh trống lãng:
- Biển chiều nay đẹp quá!
- Nhưng không đẹp bằng gương mặt đang ửng
hồng của cô.
Anh vừa nói vừa kèm theo nụ cười bí hiểm. Cô có cảm giác khuôn mặt càng đỏ
thêm. Cô muốn trả đũa anh một câu gì đấy nhưng rồi lại im lặng.
- Ai thèm giận anh ! Người như anh đi biển một mình là phải.
Câu nói của anh pha một chút khiêu khích. Cô chớp mắt không hiểu.
- Cô cũng đi biển một mình không phải sao? Chúng ta đều giống nhau.
Anh lại cười. Cô thấy ghét anh cười thế, cứ như muốn chọc tức cô.
- Không phải tôi không có người đi cùng, mà tôi muốn đi một mình để tìm sự yên
tĩnh.
- Ai đời muốn tìm sự yên tĩnh lại đến một nơi ồn ào thế này. Để tôi chỉ cho cô
một nơi thật yên tĩnh nhé!
- Trong trái tim tôi nè, rất yên tĩnh, chỉ có mỗi cô thôi.
Cô trố mắt nhìn anh, không ngờ anh lại thích trêu chọc người khác như thế. Hai
hàng nước mắt thi nhau lăn xuống. Anh hốt hoảng:
- Ơ, cô đừng khóc! Tại tôi thấy cô buồn nên mới đùa một chút cho cô vui thôi
mà.
Anh đang chạm vào vết thương của cô, lâu nay cô đã cố kềm nén. Lúc trước, người
đàn ông của cô cũng từng tán tỉnh cô bằng câu nói ấy. Cuối cùng, trong tim anh
ấy lại đông đúc như chợ tết. Cô không thích sự ồn ào náo nhiệt. Cô lẳng lặng
rút lui khỏi trái tim anh bằng vết cắt trong tim mình. Anh vẫn dửng dưng, không
thèm hỏi lí do tại sao. Cô đau lắm nhưng không khóc. Nỗi đau cứ âm ỉ. Bây giờ
người đàn ông trước mặt lại khơi dậy, cho nỗi đau của cô chảy thành dòng.
- Tôi... tôi xin lỗi mà, cô đừng khóc nữa. Tôi không cố ý chọc cho cô khóc đâu.
Giọng lúng túng của anh đưa cô trở về thực tại. Cô cảm thấy xấu hổ khi khóc
trước mặt người đàn ông xa lạ.
- Cô nín đi, kẻo người khác không biết lại tưởng tôi ăn hiếp cô
Cô bỏ lửng. Chả nhẽ lại nói anh ta làm cô nhớ lại người yêu cũ.
- Tôi mời cô uống cà phê để tạ tội nhé! Được không?
- Chúng ta lại quán đằng kia nhé?
Cô đưa tay quệt nước mắt, bước theo người đàn ông. Bỏ lại sao lưng tiếng sóng
biển rì rào, bỏ cả sự náo nhiệt.
- Cô uống gì? Sinh tố nhé?
- Không, cho tôi một li cà phê đen không đường.
- Phụ nữ không được uống cà phê, không có lợi cho sức khoẻ. Cô uống sinh
tố bơ nhé, vừa ngon lại có tác dụng làm đẹp da.
Anh vừa nói, vừa nheo mắt, làm cô có muốn cãi cũng không được. Ngoài dáng vóc
rất điển trai, anh còn là một người rất lịch sự, ga lăng, chu đáo.
- Tôi tên Minh Khang. Còn cô?
- Anh thích gọi tên gì thì cứ gọi.
- Người ta có tên rõ ràng, cụ thể. Cô bảo tôi muốn gọi tên gì thì gọi là thế
nào?
- Chúng ta chỉ gặp nhau lần đầu. Anh không cần biết tên tôi làm gì. Khi nào gặp
lại nhau lần thứ hai anh sẽ biết.
- À! Ý của cô là muốn gặp lại tôi mà không biết làm sao nên nói thế phải
không?
Anh ta lại trêu chọc cô. Cô cảm thấy ghét anh.
- Ý tôi không phải vậy. – Cô phân bua
- Vậy ý cô là cô thích tôi? Nếu vậy cô không cần phải nói gì cả cứ im
lặng nhé.
Cô đang đuối lí. Không biết nói gì anh ta lại đưa cô vào bẫy.
- Tôi đùa thôi, cô đừng khóc giống lúc nãy nhé. Mà sao cô đi biển có một mình
vậy ?
- Tôi không muốn nhắc đến chuyện này. Chúng ta nói chuyện khác được
không?
- Được rồi. Có những chuyện nên để trong lòng sẽ tốt hơn.
- Còn anh sao ra biển một mình?
- Vì tôi biết cô đi một mình nên ra đây tìm cô.
Cô phì cười trước sự trêu chọc hóm hỉnh của anh.
- Cô cười trông rất đẹp. Sau này cô phải luôn cười chứ đừng khóc nữa nhé, Anh
Đào ?
Anh ngạc
nhiên thích thú:
- Thì ra đó là tên cô à? Tôi không biết gọi cô là gì nên gọi gọi bằng
loài hoa mà tôi thích nhất.
Người đàn ông này rất đặc biệt, vừa bí ẩn, vừa hài hước và rất biết cách làm
người khác hài lòng. Ước gì… Cô không dám nghĩ thêm. Tiếng hát của ca sĩ Đàm
Vĩnh Hưng vẫn trầm trầm "… Anh hứa sẽ đưa em đi hết cuộc đời, mà sao
không đưa được đoạn đường em qua.’
- Em suy nghĩ gì thế Anh Đào?
- Minh Khang! Anh về rồi à? Em có suy nghĩ gì đâu, đang đợi anh về ăn cơm đây.
- Còn chối nữa hả cô bé! Anh biết em lại đang nghĩ về ngày đầu mình gặp
nhau phải không?
Anh đúng là người đàn ông tâm lí, cô không thể giấu anh được điều gì.
- Em nghĩ mình thật may mắn, gặp được người tốt như anh. Nếu không, em không
biết cuộc đời mình sẽ về đâu.
- Em lại nghĩ linh tinh rồi. Quá khứ không vui hãy để nó nằm yên đi nhé. Em chỉ
cần biết bây giờ em là người anh yêu nhất và hạnh phúc nhất khi có được em.
Thôi em gọi các con vào đi, anh tắm xong rồi cả nhà mình ăn cơm.
- Anh đưa quần áo đây em cất cho.
- Thôi được rồi bà xã à, những chuyện này anh làm được, em không cần phải vất
vả như thế. Công việc ở cơ quan đã làm em mệt lắm rồi. Anh phải biết phụ giúp
em chứ.
Cô cảm thấy mình là người hạnh phúc thật
sự. Cô thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cô.
“Minh Khang, em yêu anh"
K.L (Tây Ninh)
Hẳn là tác giả đang thêu mơ dệt mộng như nhân vật nữ? Nhân vật nam thì quá dẽo mồm dẽo miệng.Thầy tướng số xủ quẻ nói rằng: cái miệng đàn ông hay đàn bà gì mà...deo dẻo thì...khó tin lắm đó. Ừ, thì tg có quyền phóng đại, hư cấu lên tới tận trời xanh...mà. Ai cấm đâu chứ ! Nhưng, hiện nay; ở trên đời này đỏ mắt kiếm được 1 tên đàn ông hoàn hảo 100% (cũng có đấy) như nhân vật nam trong truyện thì là "hàng độc hàng hiếm" đấy, cô bé ơi! Ráng mà dưỡng nuôi cưng quí "hàng" ấy nhé! Chúc mừng.
Trả lờiXóaÔi! Đọc xong truyện mà bị hạnh phúc lây. Cám ơn tác giả nhé!
Trả lờiXóa@ Thầy HNU
Trả lờiXóaĐã là truyện thì mình có quyền xây dựng nhân vật như mong muốn chứ thầy. Chính vì không có người đàn ông hoàn hảo 100% nên mới ước đó thầy.
Kính chúc thầy nhiều sức khỏe
Cảm ơn Hiền Phạm Minh đã cảm thấy bị lây hạnh phúc khi đọc truyện
Trả lờiXóaChúc một buổi tối vui vẻ
Thơ hay, văn giỏi thật khâm phục.
Trả lờiXóaChúc em thêm nhiều bài thơ hay(Anh thích thơ hơn) hi!