Cây bút trẻ Phan Mai Thư Nhã
- Anh nhớ em!
Ba tiếng thoát ra từ miệng
anh nặng nhọc, rồi anh ôm chầm lấy Vy, ngấu nghiến môi cô như một đứa trẻ ăn
mày vừa được vung cho miếng thịt bò thơm phức. Vy không chống cự, cô thản nhiên
để mặc cho anh dày vò đôi môi mình, đôi bàn tay lạnh lùng buông thõng. Cô hơi
choáng váng, đầu óc như đang mộng mị, cô cứ nghĩ anh đang đứng trước mặt và ôm
chầm lấy cô chỉ là một ảo ảnh nào đó của sự nhớ nhung thái quá. Thấy Vy hờ hững,
nhạt nhẽo, anh đau đớn buông cô ra, đôi mắt đục ngòm như người vừa tỉnh rượu.
Vy xuống bếp rót cho anh ly nước ấm, ngoài trời mưa như trút nước, người anh ướt
nhẹp. Vừa rồi nhìn thấy anh đứng ở cửa, cô có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lấy lại
bình tĩnh ngay, mọi việc đã xong xuôi rồi, cô không muốn đảo lộn mọi thứ lên nữa.
Vy ghét sự rắc rối, đặc biệt là những cụm từ “mớ bòng bong” hay đại loại như thế.
Vy chìa ly nước ấm cho anh. Anh đón lấy ly nước từ tay Vy, đầu không ngẩng lên.
- Anh
ăn gì chưa? – Vy nhẹ nhàng hỏi.
- Chưa!
Trong bụng anh chỉ toàn rượu
Vy quay xuống bếp, mở tủ
lạnh lục lọi tìm nguyên liệu, định làm cho anh một bát súp nóng nhưng cô tìm
mãi không thấy quả cà rốt đâu. Hơi lạnh từ trong tủ phả vào mặt Vy làm cô tỉnh
hẳn.
- Hai ngày nữa anh cưới!
– Giọng anh thầm thỉ trong ánh đèn loe loét, có cái gì đó hổn hển.
Vy vẫn còn đang tìm quả
cà rốt, đôi mắt cô dường như bị màn hơi lạnh làm mờ đi, có vài ba thứ nhập nhoằng
trong cái ánh mắt vốn kiên định kia. Cuối cùng Vy cũng tìm thấy quả cà rốt ở
tít trong góc lạnh, cô thở phào nhẹ nhõm.
- Em làm cho anh một bát
súp nóng nhé! – Vy huơ huơ quả cà rốt trong tay, nháy mắt với anh một cái.
Đôi môi anh đang vầm lên
vì đau đớn, nhìn thấy cái nháy mắt của Vy bỗng chốc méo mó hơn nữa. Khuôn mặt
anh thỏng xuống khổ sở, đôi mắt bấy giờ bỗng vằn lên những tia máu đỏ. Anh đứng
bật dậy, chạy xuống bếp, ôm chầm lấy Vy. Anh khóc nức nở…
Ngày cưới của anh, Vy ngồi
ngần ngật trên chiếc xe chật chội, nồng mùi mồ hôi người, mùi đồ đạc cũ kĩ, mùi
chua lè của thức ăn vừa nôn thốc tháo xuống nền xe của ai đó. Trên xe, mọi người
không ai nói với ai câu nào. Ai nấy đều cố gắng tựa vào bất cứ nơi nào có thể tựa
được, và dù để ngủ gà ngủ gật, thì người ta vẫn muốn níu mắt lại cho ánh nhìn
khỏi bị nhốt kín trong cái không gian lừ đừ đó. Thỉnh thoảng, có vài tiếng ọe của người say
xe, tiếng hắt xì, và tiếng nói ồn ào cứ văng vẳng trong đầu Vy. Nhớ lại vẻ mặt hùng hổ, đanh đá
vừa rồi lúc ở bến xe của nhỏ bạn thân làm Vy thấy chạnh lòng:
- Mày
đi đi! Đi cho đã đi! Chừng nào quên hết rồi về! Mấy năm yêu nhau đó mày quẳng lại
đây cho chó nó ăn!!
Vy phì cười, bẹo đôi má
đang hồng lên vì cong cớn của nhỏ bạn rồi ghé tai nói nhỏ:
- Mày cũng vậy! Về nhà lo
mà giữ, coi chừng giống tao!
Nhỏ bạn phát vào mông Vy
một cái rõ kêu rồi lè lưỡi trêu Vy. Khi tài xế thông báo cho hành khách sắp xuất
phát, nhỏ bạn vội vã đầy Vy nhào lên xe, mắt ươn ướt nói với theo:
- Tới nơi nhớ chụp hình
cái mặt mày gửi về cho tao nha!
Tự nhiên Vy thấy sóng mũi
cay sè. Vy nhoài đầu ra cửa xe nói như khóc: “Đừng lo cho tao! Tao ổn mà! Cũng
đừng cố gắng gọi điện thoại, tao vừa bỏ điện thoại vào túi áo mày rồi!”
Vy thấy anh đeo nhẫn cho
một người con gái mặc chiếc si rê trắng tươm, lòng cô xốn xang, rồi mắt cô nhòe
nhoẹt những thứ nước mặn chát kì lạ. Nhưng Vy không làm gì cả, chỉ ngồi im và
theo dõi, ngoan ngoãn và bất lực như một bức tượng thạch cao dung tục giữa con
phố đông đúc đang gằn lên chịu đựng những cái nhìn mẫn cảm, khinh khi của người
qua đường. Thỉnh thoảng Vy thấy anh nhìn về phía mình, đôi mắt hằn lên những
tia đỏ, sóng sánh ướt át. Anh thấy hạnh phúc chứ, đôi môi Vy mấp máy vài từ đơn
giản. Rồi cô thấy miệng anh trả lời, nhưng cô không sao nghe được bởi cô choàng
tỉnh dậy sau vài cái lay nhẹ của cô nhỏ bên cạnh, tới rồi chị ơi…
Những ngày ở quê nội, chiều
nào Vy cũng theo gót bà ra đồng, ngồi thõng chân xuống dòng nước trong vắt của con lạch bên
hông ruộng, ngắm nhìn chiếc lưng còng gầy gò của bà. Chốc chốc, Vy ngả người với
tay hái vài quả dúi dẻ vàng khè thòng xuống từ bụi cây um tùm sau lưng, bỏ vào
miệng để nghe cái vị chua ngọt thơm nồng của thức quả kì lạ ấy. Có lần đợi
hoàng hôn buông xuống lâu quá, Vy dựa vào bụi cây chi chít phía sau ngủ thiếp
đi. Cho đến khi bà nội lay lay, Vy ơi trời tối thui rồi, về thôi con, cô mới mắt
nhắm mắt mở luống cuống chạy theo vạt áo trắng toát của bà bông bênh trước gió…
Ông nội hỏi Vy hoài:
- Sao
chiều nào con cũng ra ngoãi chi vậy??
- Dạ,
con đi hái dúi dẻ!!
Bữa trước thấy Vy mang
hành lý nặng trịch bước vô nhà, gương mặt trắng toát, ông nghe lòng mình già cỗi,
mệt nhoài. Chiều chiều chăm chú nhìn Vy lò dò đi ra phía đồng ruộng, ngồi tựa
vào gốc dúi dẻ cho đến khi màn đêm mù mịt buông xuống, rồi hấp tập chạy về, ông
biết con nhỏ này chẳng còn bình thường như ngày xưa nữa… nhưng thôi, chuyện con
trẻ, biết đâu mà lần… Chỉ là nhìn thấy cái dáng tập tễnh bước trên bờ ruộng
chông chênh của Vy, tự nhiên ông nhớ ngày xưa, ngày còn nhỏ, Vy cũng hay chạy
như vậy theo chân bà nội mỗi lần mặt trời lim dim ngủ… Thời gian đóng rêu trên
kí ức của Vy cũng gần mười năm rồi, vậy mà cô vẫn còn chông chênh giữa bờ ruộng
mong manh thuở đó… phải chăng rêu phong trơn trợt khiến bước chân người ta dễ té
ngã… hay là tự Vy bướng bỉnh lấy rêu phong quấn ướt gót chân mình…
Trong vườn nhà nội lúc
nào hoa cải cũng nở vàng rực, Vy nằm trên chiếc phản sau hè, đón từng cơn gió nồm lồng vào tóc, vào môi, vào da thịt,
nghe mơn man trên mi mắt những vạt gió hóa thành giọt trong veo. Cải vàng cánh
mỏng rưng rưng rồi tung ào lên ngọn gió. Vy nhắm mắt, cố nhớ xem anh đã nói gì
với cô trong cơn mơ hôm trước, nhưng chỉ nghe tim mình thốn lên, bụng cồn cào
khó chịu. Có cái gì vừa đập bình bịch vào lòng cô, tựa như bàn chân con trẻ. Vy
xoa xoa bụng rồi bật cười, mới có vài tháng, chẳng lẽ lớn nhanh vậy sao… Vy thiếp
đi giữa buổi sáng tinh mơ, sương vẫn còn đọng thành giọt đưa đẩy cây cỏ xanh
xuê, thỉnh thoảng, cô nghe giọng ai đó cáu bẳn tan tành trong mây gió:
- Ba thả con chim của con
phải không?
Rồi lại trong lành, lại
yên tĩnh, lại mơ màng trên chiếc phản bằng gỗ nâu mát rượi… Vy tưởng như đó là
lời anh nói trong giấc mơ vội vàng đêm trước, cô thò tay véo vào da bụng đang
căng tròn của mình, thì ra hổng phải, có con chim nào lạc vào giấc mơ của cô
đâu… Mây vẫn còn thơ thẩn xếp hình trên bầu trời xanh ngắt, quả dưa hấu, con ngựa,
ngôi sao… mọi thứ hình thù kì lạ cứ thế ập vào những cơn mơ xiêu vẹo của Vy, nó khiến
cô thỉnh thoảng giật mình choàng tỉnh, rồi lại thiếp đi với đôi mắt ráo hoảnh,
xa xăm...
Trời tối ở quê đen như mực.
Vy về không trúng mùa trăng, chỉ có ánh đen le lói vàng vọt lẳng qua lẳng lại
trên trần nhà đầy mạng nhện. Ngồi trong mâm cơm đạm bạc, không ai nói với ai
câu nào, vùng quê vốn dĩ yên ắng lại càng tĩnh mịch. Chỉ có tiếng bát đũa cụng
nhau, tiếng nhai nhóp nhép, tiếng thức ăn rớt xuống cổ họng. Thỉnh thoảng, Vy bắt
gặp ánh mắt chán chường của chú út nhìn ông nội, gió sau hè thổi mãi vào mâm cơm chòng chành kêu
lạch cà lạch cạch. Vy hỏi, hồi sáng có con chim nào sẩy lồng không, chú út bực
dọc quăng ánh mắt bất mãn về phía đôi vai gầy gò, nhăn nheo rồi thở dài chán nản.
Vy à lên trong lòng mình một tiếng thật vang, hóa ra, con chim bị sẩy là con
chim hay nhảy lách chách trong chiếc lồng thép sơn vàng treo lủng lẳng cạnh cái
chuồng bò ọp ẹp. Con chim chào mào đít đỏ chót với cái bờm thẳng đứng kiêu kì
như một chàng công tử hay mặc áo đuôi tôm ngày qua ngày nắm song cửa nhỏ từng
giọt nước mắt thương đau… Vy bỏ cơm đứng dậy, nghe bụng mình đau nhói…
Những dây bình bát mọc
sau hè hiện lên trong đầu Vy như một mảng kí ức nào đó bị bỏ sót trong đám rong
rêu lộn xộn mà Vy còn cố níu giữ, loáng thoáng đâu đó hiện lên câu chuyện ngày
xưa lắc xưa lơ, ông nội Vy đuổi đánh em trai mình đến bật máu chỉ vì nó dám thả
con chim trong chiếc lồng son của ông. Vy vo ve những quả bình bát mọng nước, mềm
nhũn trong tay, ngước mắt lên hỏi, đánh tới chết luôn sao nội? Bà nội Vy xòa
xòa mái tóc khét nắng của cô cháu gái bé nhỏ, rồi với tay ngắt quả bình bát còn
xanh ngắt ném xuống dòng kênh trong vắt…
Bữa đó, nhỏ bạn thân ngồi
thụp xuống khi nghe Vy nói ảnh phụ tao rồi mày à. Vy nói mà miệng không quên cười,
mắt không quên chớp làm cho nhỏ bạn ôm chầm lấy cô khóc nức nở.
- Mày đừng bỏ con nha Vy!
Nó lớn bằng hột cơm rồi…
Vy ngước mắt nhìn lên bầu
trời chạng vạng, nắng chiều đổ ập xuống gương mặt xanh xao, mệt mỏi của cô. Bỏ
sao được mối tình đầu, Vy nhoẻn miệng cười với cuộc đời nhạt nhẽo, chông chênh.
Đôi bàn tay ôm chặt lấy những đóa dâm bụt rực rỡ, ngạo nghễ như nụ cười xếch
mép của đời lạ vừa quẳng vào mặt cô. Vy không thích màu sắc lòe loẹt quá của những
mụ dâm bụt chờn vờn ngoài bờ giếng, như một giai nhân mệnh bạc nào đó coi việc
sa xuống vực sâu là số phận của mình, ngày ngày tỏa sắc xinh tươi đợi vài cơn
gió vô tình đẩy
đứt cuống vàng nâu, rồi… tõm… chới với vài gợn nước, song mặt nước tĩnh lặng mấy
hồi người ta…
Vy hái hết những đóa dâm
bụt mọc cạnh hàng giậu ven giếng, ôm nhão nhẹt trong lòng. Cô mang những cánh
hoa bầm tím trong tay mình chôn nơi gò mả sau hè, vừa lấp đất, cô vừa thấy ánh
mắt anh từ đâu đó vọng về giữa muôn trùng gió dội, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn cô
khi cô nói lời chia tay, như muốn vặt hết ruột gan cô ra để xem thử, có gì
trong đó mà khiến em ác độc như vậy… Vy ơi…
Chiều qua, có tiếng nhỏ bạn
thân mắc lưới vào giấc ngủ của cô. Bụi dúi dẻ sau lưng bỗng nấc lên thành tiếng
nghe đớn từng khúc ruột, ảnh mất rồi Vy à, chả có cưới xin gì sất, chỉ có ảnh
nhúng cổ tay đẫm máu của mình vào hồ nước đỏ tanh tươi mà thôi! Vy thức dậy với
đôi mắt khô khốc, nhìn tấm áo trắng phất phơ giữa đồng lúa nhuốm màu bùn xám đục,
ú ở gọi nội ơi, ảnh chết thật rồi…
Chú Út khoe với Vy chú vừa
lấy được ổ chim non trên cây bưởi trước nhà. Vy thẫn thờ hỏi, không có chim bố
chim mẹ sao. Chú cười đắc chí chửi, tụi nó đi kiếm ăn hết rồi, ngu quá, ai lại
để con ở nhà một mình như thế. Đời lắm kiểu trái nguấy như vậy, đến làm phận
con chim trên cây cũng không xong. Có khi kiếp trước sống đời người bạc bẽo
quá, ai đó trước khi đi qua cầu Nại Hà một hai dặn, kiếp sau cho tui làm chim
đi, tui muốn tự mình bay trên những cung đường ngát mùi tự do tự tại… rồi chắc
bà nội của Vy giận dữ ném phắt cốc nước Vong Tình xuống dòng sông Truyền Kiếp,
ngửa mặt lên trần gian mà than rằng, uống cái thứ nước đó làm sao tui nhớ đường
về nhà đây… Vy cố chép miệng cho cổ đỡ khô, nhưng miệng đắng nghét, không còn cả
hơi để làm chút thở dài cho cõi lòng thôi bùng bão.
Những buổi chiều của Vy
không bao giờ yên tĩnh, như chiều nay lúc cô toan định bước về phía bờ ruộng
tròng trành, bỗng có tiếng ai thét lên đau đớn đằng sau lưng làm Vy quíu chân lại.
Cô nhớ cái ngày mùa thu mười năm trước, hương ổi phả vào quần áo thơm ngan
ngát, Vy nằm bên cạnh bà nội, bàn tay nhỏ nhắn vo ve mái tóc rũ rượi của bà,
cho đến lúc ngủ quên giữa con gió sườn sườn qua thịt da. Rồi Vy nghe tiếng ai
đó thét lên kinh hoàng, tiếng nỉ non, rên rỉ. Vy choàng tỉnh, dụi dụi đôi mi mắt
cong lên vì kinh ngạc, gục bên cạnh giường là ông nội cô đang cố gắng bấu víu gấu
áo hoa tím của bà, đôi vai ông sụp xuống như đụn rơm sũng nước, quạnh quẽ, tan
hoang . Vy hoảng hốt nhìn sang bên cạnh mình, bà cô đang ngủ một giấc ngủ bình
yên như vậy, cớ sao mọi người lại thương tâm đến thế…
Khi Vy vội vã quay lại từ
cánh đồng xám ngoắt, cô chết trân tại chỗ khi bắt gặp cái cảnh mười năm trước hiện
về như một bóng ma quá khứ an nhiên từ xưa đến nay chưa bao giờ rời bước. Người
đàn ông năm xưa, nhăn nheo, đôi mắt đục mờ ngây dại, ôm con chim chào mào vào
lòng, máu đỏ từ miệng nó trào ra như nước mắt. Miếng mồi con con rơi vãi như những
kỉ niệm giờ đây đang sắp hóa thành rêu xanh.
Rồi tiếng chim nào đó trên cây bưởi kêu lên hoang hoải giữa chạng vạng
đau thương, đập cánh liên hồi bay vút về phía chân trời mờ nhạt. Vy nhìn chú cô
thậm thụt ngó ra từ màn cửa sổ, muốn cười vào mặt chú một cái, đó, thấy chưa,
chim mẹ chết rồi, chim bố cũng bay xa, chú khiến gia đình người ta tan nát mất
rồi…
Chiều đó Vy thôi không
theo bà ra cánh đồng ấy nữa, cô dìu ông bế con chim chào mào đi về phía sau hè,
nơi mấy ngày trước cô vừa chôn những đóa dâm bụt rừng rực, chôn cả ánh mắt anh
sâu thăm thẳm trong lòng cô.
Mặt trời buông xuống nặng
nhọc hơn bình thường, cứ như giấc ngủ kéo tấm chăn lên phủ kín đầu giữa sớm mai
vừa bừng tỉnh. Vy bó gối ngồi trên hiên nhà nhìn chú cô vung chiếc rựa sắt bén
lên chặt vụn cây bưởi trước sân. Chú vừa chặt vừa mếu máo như thằng điên phát
hiện ra mình rồ dại, chú chịu không nổi cái cảnh hai con chim chào mào tha mồi
về tổ, không thấy con đâu, chúng kêu lên thảng thốt, đau đớn, bất lực, bay qua
bay lại loạn xạ, rồi tiếng kêu nghẹn dần, con chim mẹ uất ức trào máu rơi xuống
chết tươi…
- Sao mày nói ảnh phụ
mày?
Giọng nhỏ bạn cứ thầm thì
mãi bên tai Vy, uất ức như vừa phát hiện ra mình bị lừa dối. Vy hái hoa cải
vàng nhét vào tai mình, để không phải buột miệng trả lời, vì tao không muốn đổ
tội cho cuộc đời, cuộc đời đã mắc lỗi với tao quá nhiều rồi…
Trời nhập nhoằng giữa
ranh giới sáng tối, Vy bó chặt đầu gối mình bằng sợi dây giang chua loét, nhìn
bờ vai trắng tang tóc giữa cánh đồng chập chạ ban đêm, Vy thầm hỏi, ở bên đó, nội
có gặp ảnh không... có thì nội nhớ hỏi giùm con, hồi bữa trong giấc mơ ấy, ảnh
nói gì mà mãi con không nghe…
Lúc Vy xách hành lý rời
khỏi miền quê nặng trĩu ấy, ông nội cô không có nhà, chú Út thẫn thờ ngồi tựa
vào gốc bưởi bị chặt trụi gần hết. Vy đưa ánh mắt ráo hoảnh, mênh mang nhìn lại
ngôi nhà lần cuối. Chắc từ nay cô không về nữa, chẳng vì sao cả, chỉ là vì, cô
không muốn… Gió miền Trung chờn vờn mãi trên tóc Vy như muốn níu cô ở lại, cô buồn
cười tưởng tượng sau này mình sẽ sinh con có đuôi, có sừng, hay có những thứ
nào đó kì cục. Nhưng rồi cô mặc kệ, hiên ngang rời khỏi vùng quê định mệnh này,
lên thành phố, việc đầu tiên là cô sẽ đến thắp cho anh nén nhang, rồi sau đó sẽ
ôm cô bạn thân vào lòng, kể từng chuyện một, như cái ngày đầu tiên anh dẫn cô về
nhà, bố anh nhìn cô mỉm cười hỏi con ở chỗ đó có biết ông Ba Miên không. Cô nhoẻn miệng cười
nói dạ con biết chứ.
- Ừ, ổng là anh ruột của chú đó! Ngày
xưa…
Cô nghe tim mình lạc đi một nhịp, câu
nói vừa bước ra tới miệng đã té ngã chổng chênh, rồi tức tưởi… Vy định nói, ổng
là ông nội con đó chú…
P.M.T.N (ĐHSP TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét