Ba người đàn ông cẩn thận đưa con Hường ra
khỏi đám rễ lòa xòa của cây cổ thụ bên suối, họ gọi to cho trên bờ biết là đã
tìm thấy xác, cùng với sự tiếp sức của những người khác, họ đưa lên nằm trên bãi
cỏ. Mọi người biết là không còn cách gì có thể làm cho nó sống lại được bởi đã
quá lâu. Từ chiều hôm qua đến trưa nay, ai cũng tưởng đã bị nước cuốn đi xa
rồi, ai dè nó bị kẹt lại trong mớ rễ cây cách chỗ nó xuống tắm chỉ chừng hai mươi
mét.
Chị Lành, mẹ của nó ngất đi bên xác con, hai
tay, hai chân chị xoãi ra, tóc chị rối bù, đôi mắt nhắm nghiền, bên mép chị
dính một lọn tóc… thỉnh thoảng người ta nghe tiếng chị gào thảm thiết, giọng
khào như tiếng mèo con:
- Ôi... con..ơi…ơi!
Chiều
qua, khi đi thị xã về, chị dựng chiếc xe trước hiên nhà, không thấy con bé chạy
ra như mọi khi, chị hoảng hồn nhớ lại câu nói của nó hồi đêm, “không lẽ nó làm
thật!”.
Chị chạy ngay ra suối, đôi dép chị mới mua
cho nó mấy hôm, nằm ngay ngắn nơi gốc tranh!
- Xóm làng ơi, con Hường nhà tui… con Hường
nhà tui té suối, u… hu… u... hu!
Người đi làm
rẫy về ngang qua, kẻ trong xóm gần đó, nghe tiếng chị, chạy vội ra, hớt hải
hỏi:
- Nó té chỗ nào, chỗ nào?!
Chị Lành
không ngừng khóc chỉ đôi dép nơi gốc tranh.
Hai ba
ngưới nhảy xuống, ngụp lặn tìm con bé, từ chiều hôm qua đến tối mịt, họ thất
vọng trở về… Sáng nay lại tiếp tục, họ lội xuống xa hơn nhưng cũng không thấy,
cho đến khi không còn hy vọng gì tìm được, quay trở lui thì một người thấy dòng
nước xoáy chỗ gốc cây có vẻ khác thường, lại gần quơ chân xem thử, đụng mớ tóc
lòa xòa của nó, anh ta la lên, mọi người xúm lại ngụp xuống, nó bị mắc trong
đám rễ cây, người nó đã nhơn nhớt như rêu.
Nhìn cảnh tượng chị Lành như thế, ai cũng xót
xa… Trên trán con Hường có một vết cắt sâu, có lẽ do va vào đá. Dòng máu ở miệng
đã khô nay lại chảy ra thêm một dòng nhỏ lấp lên vết cũ. Có tiếng ai đó nói to:
- Không cứu được nữa thôi thì đưa cháu nó về
nhà chứ nằm trên cỏ tội lắm, mới mười bốn tuổi đầu mà đi tắm suối một mình làm
chi cho thiệt mạng cháu ơi!
Đám
người đi trong tiếng bàn tán thầm thì, ai cũng cho là nó tắm rồi vô tình sẩy
chân chứ mùa này có lũ lụt gì đâu, nước đâu có chảy xiết như những ngày mưa!
Căn nhà cấp bốn được xây năm trước, cấp cho
hộ nghèo, chật chội với đám đông, ai cũng muốn nhìn con bé lần cuối. Nó lễ phép
lại miệng mồm, gặp người lớn là nó chào hỏi từ xa. Ai cũng thương nó, thương
cảnh côi cút của hai mẹ con.
Mấy người xúm lại thay áo quần cho nó, lục
tung chiếc rương, tìm mãi mới có bộ đồ tươm tất. Cô Hoàng là giáo viên của
Hường, tìm trong chiếc tráp của chị Lành, lấy hộp phấn thoa đều lên khôn mặt đã
chuyển qua tái sậm, cô lấy thỏi son bôi lên môi làm cho mặt con Lành tươi lên,
trông như đang ngủ.
Khi việc thay áo xong, họ ra hiệu cho cánh
đàn ông, xúm nhau bưng chiếc giường ra đặt giữa nhà, ngay cửa chính, trước bàn
thờ.
Ông Thoại, có vẻ rành rẽ, ông cũng là
người cao niên nhất, nghiêm trang đốt ba cây nhang lên bàn thờ, trước tấm ảnh
của anh Thực, chồng chị Lành, chết lâu rồi, từ khi chị chưa về ở trong thôn
này.
Vài người thì thào: Nghe đồn hồi còn sống anh hư hỏng, một hôm quá
say, chở gái sau xe… chết vì tai nạn!
Mọi người rồi ai cũng về nhà nấy, cánh
đàn ông cẩn thận bắt thêm mấy bóng điện xung quanh, làm cho căn nhà bớt lạnh
lẽo hoang vắng. Còn lại môt mình, chị Lành ngồi bệt xuống nền xi măng, úp mặt
lên ngực con Hường, hai bàn tay ôm lấy hai má con, khóc thảm thiết:
- Ôi con ơi, sao dại vậy con ơi, mẹ xin
lỗi con, hu… hu…. ôi, mẹ xin lỗi con... Hu... Hu… Con có biết là mẹ cần ông ấy lắm
không, ông ấy cũng sẽ thương con như con ruột mà… con ơi… hức… hức, con không
biết là cha con đã tệ bạc với mẹ con mình
lắm sao… hức…hức... Hường ơi… Hường!!!
oOo
Cân xong mớ phế liệu ít ỏi cho nơi thu
gom, bà chủ đếm tiền đưa cho chị rồi hỏi cho có hỏi:
- Hôm nay sao ít vậy Lành, con bé có khỏe
không?
-Dạ cũng thường chị.
Phủi nhanh bụi và ten rỉ sét từ mớ phế liệu
dính nơi quấn áo, chị Lành ra chỗ dựng chiếc xe cũ nát, đạp máy rồi ra ngõ
quành theo hướng về làng.
Chị Lành ngừng lai nơi cây xăng đổ xăng,
tiện thể mua cho con một mớ táo, xong, chị leo lên xe, đạp mãi không nổ! Hai
người đàn ông cũng vào đổ xăng đi ra, dừng lại, người ngồi sau nhảy xuống đạp giúp một hồi
nhưng chiếc xe cứ xình xịch rồi như cũ, một người chỉ tay về hướng ngược đường
về làng:
- Phải nhờ tới thợ rồi, có thể tại cái “bu
ri”. Gần đây có chỗ sửa xe, chị đẩy một lát…
Căn nhà xây chỉ bốn bức tường, nền nhám
nhuốc dầu mỡ, người thợ đang dọn mớ đồ nghề cho vào chiếc thùng gỗ, nhìn chị,
hỏi với giọng buồn buồn chán nản:
- Xe sao vậy chị?
- Không biết sao đổ xăng xong, đạp hoài không
nổ!
Người thợ leo lên xe đạp mấy cái rồi lắc đầu…
- Cái bình xăng con… Thôi chị lấy xe tôi về,
mai tính, giờ tối rồi!
Hôm lên trả xe, mới sáng sớm nên chưa sửa
được, anh bảo chị cứ lấy xe anh đi mua phế liệu… Chiều về, trả xe thì anh mời
chị ngồi uống nước, không lấy tiền công. Những lần sau, khi thì bơm, khi thì vá,
khi thì thay cái bố thắng… anh đều không lấy tiền. Chị Lành cố nài nỉ nhưng anh
cứ lắc đầu:
- Có đáng chi, tui là thợ mà, khi nào hư
cái gì đáng giá thì tui lấy tiền, đi mua đi cho kịp.
Anh Phúc và chị quen nhau như vậy.
Một hôm, cây mít trong vườn chín mấy trái,
mùi thơm lừng, chị nghĩ đến anh Phúc. Cắt một trái vừa vừa, chị bỏ vô chiếc giỏ
móc sau xe đem cho anh . Nhà vắng, biết anh Phúc ở một mình, chị vào bếp định
lấy dao xẻ giùm… anh lặng lẽ đến sau lưng chị, gần đến độ chị nghe hơi thở dồn
dập bên tai, tay anh vuốt lên mái tóc, chị quay lại, muốn đưa tay đẩy anh ra
xa, nhưng thấy đôi mắt anh hiền lành đắm đuối nhìn chị, chị thấy tồi tội.
- Lành… Tui thương Lành!
Hai tay anh vòng ôm lấy chị, người chị run
nhè nhẹ, bàn tay chị cố giữ bàn tay anh, nhưng rồi cứ đi theo nó đến những vùng
da thịt mềm mại trên thân thể đã từ lâu rạo rực, khát thèm trong cô quạnh. Anh
dìu chị đến chiếc giường hẹp, chị lim dim, đôi tay ghì chặt thân thể anh Phúc,
miệng bật ra những tiếng rên khe khẽ, thì thào… vô nghĩa!
Sau hơn hai tháng, họ gần nhau hơn, chị đến
với anh dù xe không hư hỏng gì. Một hôm mưa tầm tã, xe thủng ruột xẹp lép, chị
gởi xe chạy về với anh, nhờ anh đem xe đến sang mớ phế liệu chở đến đại lý cân. Xong việc, anh chở chị về làng, chị không muốn anh vào nhà vì sợ con Hường
trông thấy, anh nói:
- Anh thương Lành thiệt tình, từ khi vợ
anh theo trai biệt tích. Buồn cảnh đời mình, anh đã thề cứ ở vậy không thèm lấy
vợ nữa! Nhưng rồi gặp Lành, hoàn cảnh mình cô quạnh giống nhau, anh hứa sẽ
thương con em như con ruột, chúng ta cho con
nó biết rồi mình sống với nhau em ạ!
Khi hai người vào nhà, con Hường cứ lấp ló,
chị Lành gọi mãi nó không ra. Nghĩ là trẻ nít, thấy người lạ nó sợ nên anh Phúc đi vào chỗ nó đứng định làm quen, ai dè
nó vùng chạy theo ngả sau. Anh cười buồn chào chị Lành, trước khi ra xe, anh
nói với chị:
- Em cứ nói thiệt với con, nói anh sẽ thương
nó như con đẻ, sẽ lo cho con học hành tử tế như con người ta, em đi mua phế
liệu, anh sửa xe… không lẽ không nuôi con
tươm tất được !
Tối hôm đó, con Hường nhắm mắt nằm im bên
chị, khi chị định mở lời, con Hường quay mặt vào trong tường. Chị Lành ngồi dậy, đặt tay lên vai con lay khe khẽ. Con Hường bỗng ngồi dậy nói giọng tức giận:
- Mẹ đừng nói gì cả, con không muốn có thêm
người nào nữa trong nhà mình!
Chị lại nằm xuống, con Hường cũng nằm
xuống, tính con bé chị biết, tuy ngoan nhưng trái ý nó việc gì là nó hờn cả mấy
ngày. Đêm đó chị thao thức, con bé cũng trở người mấy lần.
Hôm sau anh Phúc lại chạy xe theo chị về
nhà, con Lành lại bỏ trốn. Tối lại nằm ngủ, con Lành nói với chị:
- Mẹ không thương con thì con cũng sẽ như
con Tuyền!
Chị
giật mình nhớ tới con Tuyền. Năm ngoái, cha dượng nó tát nó mấy cái vì ham chơi
trốn tìm để em nó té chảy máu đầu, nó bỏ chạy rất nhanh, trong khi mọi ngưới ai
cũng xúm lại xem em nó thế nào… ai dè con Tuyền chạy ra suối, nhảy ngay xuống, đang
mùa mưa lũ, nước cuốn phăng phăng không ai kịp cứu, chẳng ai dám nhảy xuống khi
dòng lũ ngập bờ, ngập luôn cả đám tranh hai bên… Mấy ngày sau, nó tấp vào bờ ở
làng dưới. Người nó trông thật thảm!
Sáng nay khi ra đi, chị bần thần trong
lòng nhưng rồi tự nhủ:
- Thôi, chuyện đâu còn đó, từ từ rồi con
nó cũng quên, hơi đâu lo miệng trẻ con, với lại anh ấy đã về ở trong nhà đâu!
oOo
Mấy
ngày tang con Hường, anh Phúc ra mặt lo lắng, quán xuyến… Trong làng xầm xì nhỏ to
nhưng anh cứ vờ như không nghe gì, có ai hỏi, anh nói là anh họ của chị Lành.
Chị Lành như không còn chút sức lực nào, hai người dìu chị đi mà đôi chân chị
cứ như khụyu xuống, từ mộ trở về, chị nằm mê mệt!
Anh Phúc nhờ y sĩ chuyền nước biển mấy
ngày, chị có vẻ khá lên . Phục hồi dần sức khỏe, chị Lành nói vói anh Phúc:
- Em cảm ơn anh.
Anh mừng rỡ nhìn chị, nói:
-Sao em nói thế? Con Hường mất đi, em
càng cô quạnh, anh phải chăm sóc em chứ còn ai…
Chị Lành lắc đầu rồi lặng im không nói,
trong trí chị nhớ lại lời con Hường:
“Mẹ đừng nói gì cả, con không muốn có
thêm người nào nữa trong nhà mình!”
Nước mắt chị trào ra theo tiếng khóc
rấm rức, một lúc sau chị nói, giọng nghẹn ngào, xót xa:
- Em cũng thương anh, nhưng chúng mình
không thể sống cùng nhau anh Phúc ạ! Không thể, không thể nào được !
Anh Phúc quỳ xuống gục mặt vào đôi chân
chị:
- Anh xin em, Lành, cho anh sống cùng
em, hôm sớm có nhau…
Chị bỗng khóc òa rồi hét lớn:
- Con Hường chết vì em… vì em… vì anh! Ôi
con ơi… Mẹ chưa khi nào có được hạnh phúc, hức... hức… từ cha con, giờ mẹ cũng sẽ
không bao giờ có thể có hạnh phúc… vì con, hức… hức… con ơi con!!!
Anh Phúc không hiểu chị nói gì, vụt
đứng dậy trố mắt nhìn chị:
- Không phải nó đi tắm…?!
- Không, không phải, hu… hu… H... u... u... con
ơi con!!!
Sài Gòn - 2014
Trạch An - Trần Hữu Hội (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét