1. Ông Cali: bước vào tuổi hưu
non, hiền lành, vừa gãy gánh vợ chồng với cô vợ nhỏ
hơn ông 17 tuổi, sống im lặng, ít giao thiệp, ít ra phố.
Buồn nên dạo chơi Facebook (FB), được kết một số bạn
FB, thỉnh thoảng dán lên tường bài thơ hoặc bài viết
để góp vui.
2. Cô Đà Lạt: thích thơ nên kết
bạn với ông Cali. Giáo sư tại một trường Tin học điện
toán ở Đà Lạt. Sống ngay thẳng, tự trọng, thông minh
nhạy bén, ít nói và khó gần nên nhiều anh “cưa không
đổ”. Có cảm tình với ông Cali sau một thời gian kết
bạn, hai người vẫn giữ một khoảng cách tôn trọng
nhau. Cô nhỏ hơn ông Cali 25 tuổi, đang sống ly thân hơn
2 năm với người chồng bỏ vợ đi sống với một cô
gái trẻ.
3. Cô Đà Lạt 2: Bạn thân 30 năm
của cô Đà Lạt, cũng kết bạn FB với ông Cali. Vui vẻ,
lạc quan. Làm việc cùng trường với ĐL, nhưng cuộc sống
chật vật. Có người yêu đang ở Mỹ, hai người yêu
nhau này cách biệt 27 tuổi, đang yêu đương mặn nồng,
chờ bảo lãnh.
MÀN 1: NHÂN
3 nhân vật này kết bạn như
sau:
Ông Cali với cô Đà Lạt (ĐL):
- Anh đồng ý kết bạn cùng
em.
- Anh là chú thì đúng hơn cô bé
ạ, nhưng không sao, nếu cô bé không ngại. Mời bé vào
trang của chú đọc thơ cho vui. Và từ bây giờ sẽ gọi
bé Đà Lạt hay Da Lat?
- Dạ vâng. Rất vui được làm
quen với anh. Em tên Đà Lạt. Nhìn anh cũng lãng tử quá.
Đúng là nhà thơ với dáng lãng tử làm đảo điên bao
người, anh nhỉ?
- Ối giời ơi! đời bây giờ
hổng có ai ngu đi thương nhà thơ cả! Anh sống chèo queo
thôi! hôm nay buồn nên vào facebook dạo chơi một tí cho
cảm thấy có chút sinh hoạt bạn.
- Đôi lúc sống chèo queo mà hay
anh ạ. Ai ngu mới không yêu nhà thơ. Sống bên một người
yêu thơ chẳng phải cuộc sống lãng mạn yêu đời sao?
- Lúc yêu bao giờ cũng lãng mạn,
nhưng khi chồng nghèo thì thực tế ngay! thế mới khổ!
- Nếu người nào đó bỏ ta đi
trong cuộc sống đạm bạc, thì có lẽ điều đó không
làm ta nuối tiếc, đúng không?
- Mỗi người đều có lý lẽ
khi quyết định, vì thế họ nghĩ là đúng. Phần mình
nên hiểu mọi thứ đều có nguyên nhân, mình không nên
trách họ, chỉ nên trách mình không còn lực hút cho người
ta dính vào với mình nữa. Khi duyên tình hết, số phận
thôi.
- Đúng nghĩa với câu “Tiên
trách kỷ, hậu trách lai”. Anh có lối nói chuyện rất
gần gũi và đáng mến. Em không tin anh không có sức hút
phụ nữ. Rồi số phận sẽ mỉm cười với anh.
- Anh bị ấn tượng rất nặng
với chuyện đau lòng của mình, bây giờ nghe ai nói gì
căng thẳng, bỗng dưng sợ, RẤT SỢ BỊ BUỒN. Hãy chuyện
trò tự nhiên, thân thiện, không giữ kẽ, như thế sẽ
tiến đến hiểu và quý nhau hơn. Thấy bé có post nhiều
câu hằn học với đời sống. Mình cho cái gì sẽ nhận
lại cái đó, vì thế hãy cho yêu thương, thông cảm, chia
sẻ.
- Vâng, em sẽ ghi nhận điều anh
nói.
- Hơn nữa, khi mình nổi lên cơn
giận tức người khác, sự giận tức ấy ảnh hưởng
tâm trí mình trước tiên chứ chưa tới người nhận. Như
vậy mình đã dại nhét vào tâm hồn mình thứ không tốt
lành, và cứ tiếp tục, óc mình sẽ trở thành một kho
chứa những thứ vô bổ. Anh bao giờ cũng nghĩ mọi người
đều tốt. Nếu họ làm một việc bất thiện, đó là
cái nghiệp của họ, mình nên thương cảm hơn là kết
tội.
- Anh có tấm lòng thật bao dung.
"Từ bi cho lòng thanh thản". Em nghiệm ra điều
này khá lâu rồi. Thật nhẹ nhõm khi lòng tha thứ.
- Em đang có 2 đứa con thật xinh
xắn, đĩnh ngộ và trong sáng. Hãy sống để ảnh hưởng
tốt cho con mình là việc quan trọng hơn tất cả, vì
chúng là lẽ sống, là sinh lực hỗ trợ cho mình vượt
qua mọi gian nan trong đời.
- Em hiểu. Cảm ơn anh cho em những
lời hay. Bản thân em là người không thích vòng vo, thẳng
thắng sẽ lâu bền hơn. Nghĩ gì nói đó, không để trong
lòng. Vì không khéo ăn nói nên đôi lúc không tránh khỏi
làm người khác buồn lòng. Nếu em có lỡ nói gì làm anh
không vui, xin hãy rộng lượng, anh nhé. Cảm ơn anh đã
trò truyện với em hôm nay.
Ông Cali với Đà Lạt 2 (ĐL2):
May 30th, 1:21am: Cho minh ket
ban nhe.
June 7th, 5:41am: Rất vui được
kết bạn với Đà Lạt 2.
June 8th, 2:52am: Dạ. Em tên
ĐL2. Ở Lâm Đồng. Anh tên gì?
- Anh tên Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu.
- Em mới đọc tường nhà của
ĐL. Thấy anh làm thơ dễ thương. Cô ấy là bạn học em.
- ĐL dễ thương lắm đó anh Bạc
Liêu. Nếu anh alô thì ... hihi... mà cũng ở xa quá.
- Bạn đã là vui lắm rồi. Anh
già, xa xôi, nghèo. An phận. Không dám mơ mộng... xa...
Thật ra anh ở tuốt bên Cali lận, quá xa luôn.
- Ôi trời. Tụi em có trẻ đâu?
tình cảm mà nghĩ đến giàu hay nghèo thì bó tay anh luôn.
Nếu có dịp về VN thì hội nghị bàn tròn với tụi em.
Anh biết ĐL lâu chưa? thử làm người yêu với cô nàng
xem có hợp không?
- Không liều nữa, để tự
nhiên, đừng nghe pháo nổ tưởng Tết.
- Vâng tùy anh trai vậy. Nhưng
sống có người để yêu cũng thú vị mà! ĐL khó tính,
hay giận, nhưng rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác.
Nặng gánh gia đình, có hai con gái, sống ly thân với
chồng đã hơn 2 năm. Hoàn cảnh kinh tế không giàu, không
thiếu hụt. Em là bạn của ĐL 30 năm rồi. Em biết bạn
em dành tình cảm cho anh không ít. Em cũng lấy làm lạ,
trước đến giờ không ít người ngắm nghía, toàn người
có địa vị, mà ĐL có chịu đâu!
- Anh rất quê mùa, Bạc Liêu mà.
Dù sao cũng cảm ơn em có nhã ý cho biết về bạn em. Vì
hoàn cảnh nên anh không muốn tạo tình cảm yêu đương
gì trong lúc này, anh không nghĩ đến việc tạo một tình
yêu ở trong nước nữa. Vết thương lòng còn rỉ máu,
anh rất sợ, nên chỉ thích bạn bè tự nhiên trong lúc
này. Chúc em hạnh phúc với tình yêu.
MÀN 2: QUẢ
Đêm chết gió nóng ran Sài Gòn
Nhỏ
Đêm bên kia Đà Lạt vẫn sương
mờ?
Trăng Phật Đản treo như đèn cổ
mộ
Vàng đìu hiu hay vàng võ trái tim
xa?
Đà Lạt mùa hè sôi tràn phố
chợ
Hướng dương chín vàng gương
mặt bơ vơ
Em bới tóc cao má hồng môi đỏ
Ngồi bên hồ Than Thở dáng buồn
co.
Như bỗng có thuyền phương xa đổ
bến
Nhịp chèo khua tiếng nước bật
buồn tênh
Tôi đứng trên bờ chào phương
xa đến
Ai bước lên hay rời bỏ một
thuyền uyên?
Này lãng tử làm chi đời xế
bóng
Mà hình như biển rộng hóa thành
sông?
Em hỏi, như súng gươm thời
chiến trận
Hỏi chiến binh ngày nhận lệnh
quy hàng.
Lãng tử làm thơ, ngốc nghếch
lưu vong
Bốn mươi năm nhớ ruộng nhớ
đồng
Nhớ em chèo đò cười mát dòng
sông
Nhớ Đà Lạt sương, Sài Gòn bức
nóng
Nhớ Huế hò não nuột lạnh sông
Hương
Nhớ Bạc Liêu lúa chín rực thơm
đồng
Nhớ Cà Mau rừng tràm sông Ông
Đốc
Nhớ mỗi độ Tết về say lại
khóc
Nhớ quê hương như nhớ vợ
ngoại tình
Lãng tử già như cổ thụ thần
đa.
Cửa biển để sông tan vào hòa
nhập
Biển cách chi đổ đến tận
nguồn sông
Anh và em khác gì sông với biển
Chỉ cùng nhau hòa quyện lúc giao
thông
Như thế, những ưu tư lòng đã
hỏi
Những trăn trở khua mòn mỏi nửa
đời
Anh sẽ đứng giang tay làm cửa
biển
Đón dòng sông em nhập thể triền
miên
Ông Cali rao trên tường nhà
ông: Bị ai cắc cớ lấy hình vợ chồng tui hồi trước
dán lên tường. Tui không mang ra khoe đâu. Và xin người
đó đừng đùa trên đau buồn của kẻ khác.
ĐL lên tin nhắn: Xin lỗi
tôi không biết đó là vợ anh. Không cần nói nặng vậy
đâu. Tôi không thiếu ý thức đến nỗi đùa cợt trên
nỗi đau của người khác. Nhưng dù sao việc đó do tôi
nên tôi chịu trách nhiệm.
- Ô, anh tưởng cái cô kia. Xin
lỗi em, anh không có ý nói em. Vậy thì anh yên tâm, một
lần nữa, thành thật xin lỗi, mong em bỏ qua.
- Không sao, dù nói thế nào thì đó
là việc tôi làm. Chỉ có điều tôi không biết đó là vợ
anh. Thấy hình đẹp thì tôi like thôi chứ không có ác ý.
Nhưng tôi cũng không dễ chịu khi thấy anh buồn. Một lần
nữa cho tôi xin lỗi đã làm phiền lòng anh. Thân chào.
- Sao nặng nề trầm trọng vậy
bé? Lý do anh lên tiếng vì anh không muốn tình cờ người
vợ cũ hay bạn cô ấy thấy trên tường anh đưa hình cô
ra, sẽ đánh giá anh làm một việc không nên.
- Cảm ơn anh đã xuất hiện
trong đời em. Vĩnh biệt anh tại đây. Chúc anh vui và hãy
quên hết những vui buồn mà em mang đến cho anh. Hãy xem
em như một làn sương của Dalat thoáng qua. Bình minh sẽ
đến với anh quét tan màn sương ấy. Vĩnh biệt anh.
không thể nào, không thể…
vào một tình yêu kiều diễm
vào một tình yêu nguy hiểm
để tôi không thể cất bước
để tôi không thể quay lại
không thể nhìn lại quá khứ sau
lưng
làm cho tôi muốn quên hình bóng
em
muốn quên cuộc tình đam mê
tuyệt vọng
tình yêu đôi ta bắt đầu như
một sự đùa giỡn
anh đã cầu nguyện đó chỉ là
những lời đùa nghịch
anh đã hy vọng em sẽ là người
nói lời chia tay
vì tình yêu của anh thật là
nhút nhát
dù có thể chết đi nếu không
được thấy em
nhưng khi gặp em tôi lại phát
điên lên
tôi muốn kết thúc tình yêu này?
tôi không muốn chấm dứt tình
yêu này?
tôi cần em? tôi không cần em?
ôi, tôi thù ghét lý trí quá đỗi.
yêu? tại sao chúng ta lại cuốn
trong tình yêu này?
một tình yêu sẽ đầy nước
mắt và
sẽ đầy những vết thương lòng
nhưng đó là tình yêu, phải, đó
vẫn là tình yêu
dù có kết cuộc là địa ngục,
tôi vẫn yêu em.
Này chia tay ơi, tại sao cứ đeo
bám chúng tôi?
chúng tôi, đã quá đầy những
vết thương lòng
chúng tôi, đã quá nhiều nước
mắt
xin mở lòng yêu thương chúng
tôi…
MÀN 3: NGHIỆP
Cô Đà lạt 2 thấy ông Cali post
bài nhạc, comment: “Không biết có qua khỏi không, để
đọc được bài này”. Ông Cali linh tính có chuyện không
lành với cô Đà Lạt, bèn vào tin nhắn, hỏi thăm Đà
Lạt 2:
August 15th, 6:02pm ‒ Chuyện
gì xảy ra cho ĐL vậy em? Báo anh gấp.
August 15th, 7:27pm ‒ ĐL bị
tai nạn hiện giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. 2 ngày rồi.
August 15th, 8:39pm ‒ Trời!
Tai nạn nghĩa là bị xe đụng? Kể tóm tắt anh biết. Và
báo tin khi ĐL hồi tỉnh. Anh rất lo.
August 16th, 5:45am ‒ Hi anh.
Em nghe chị của ĐL nói có anh gọi. Hồi trưa em đi họp
lớp để mọi người giúp ĐL một tí, phụ tiền viện
phí cho ĐL đi Sài Gòn. Anh Minh V. cũng chuyển bên Mỹ về
cho ĐL được 500 USD, nhờ em đưa giúp ĐL. Chiều nay ĐL
đã được chuyển về Sài gòn rồi. Có tin thêm em sẽ
cho anh biết.
- Thân mình ĐL có bị sao không?
- Dạ có, te tua hết. Anh đang rất
lo? Ông trời sẽ che chở người tốt mà.
Saturday 5:55pm - Em cho địa
chỉ, tên em, phone, anh sẽ chuyển ít tiền về nhờ em góp
tiếp tay cho ĐL. Cho anh sớm để mai anh gởi. Cảm ơn em
trước. Cho anh biết tình trạng bị thương của ĐL. Anh
không có tiền nhiều đâu, chỉ có tấm lòng giúp bạn
khi hoạn nạn thôi.
Saturday 7:33pm - Dạ ĐL đang
phẫu thuật. Nếu có anh ở đây chắc ĐL sẽ mau tỉnh.
Tên em: TRẦN THỊ ĐÀ LẠT. số chứng minh nhân dân là...
Địa chỉ: xx Cao Bá Quát. Phường x Đà Lạt.
- Cảm ơn em nhiều lắm. Sáng mai
9:30am anh gửi tiền theo tên và địa chỉ như em cho.
- Dạ. Em cảm ơn anh nhé. Anh đừng
lo lắng nhiều. Anh đang thất nghiệp nên giúp trong khả
năng anh thôi. Em sẽ nói lại tấm lòng của anh cho ĐL
biết.
Sunday 9:18pm - Em nhận được
rồi. Em đưa cho Chị của ĐL rồi đó nhé anh.
Monday 11:23am - Cảm ơn em
thật nhiều. Có tin cho anh biết. Buồn quá.
Monday 9:04pm - ĐL thấy đã
khá hơn nhiều. Sáng nay em điện thoại, ĐL nói chuyện với em được rồi.
- nghe ĐL hồi tỉnh, anh thực sự
thở phào và rất vui mừng. Anh đã cầu nguyện Cha Diệp
cho ĐL liên tục. Chỉ còn trông vào đức tin. một lần
nữa cảm ơn em đã giúp đỡ.
Tuesday 8:02am - Anh có gọi
ĐL chưa? Anh đừng nói anh gởi tiền cho ĐL nhé. Em sẽ
nói chuyện này sau với ĐL. Em sợ ĐL suy nghĩ. Khổ thân,
người gây tai nạn cho ĐL cũng nghèo. Có lẽ cần nhiều
tiền nên Chị của ĐL mới gọi em mượn. Em cũng đủ ăn
đâu có dư. Đành hỏi mượn người yêu em bên Mỹ. Mượn
được rồi, nên anh đừng lo nữa. Anh giúp vậy là nhiều
rồi. Em đưa tiền cho Chị ĐL và nói bạn ĐL bên Mỹ gởi
về giúp. Em chưa nói với ĐL là của anh. Đợi ĐL khỏe,
tinh thần ổn định em mới nói. Anh thấy vậy có được
không? Có cần em nói với ĐL liền không?
Bất bình nhất là phía nhà chồng
ĐL đến thăm chỉ cho mấy hộp sữa, ngoài ra kg giúp được
gì, trong khi bạn bè, đồng nghiệp ít nhiều cũng giúp
ĐL. ĐL giờ nằm đó, chị Hai ĐL nuôi. Em chạy vòng
ngoài. Buồn cho ĐL quá anh ạ.
Tuesday 4:37pm - Ừ em, không
cần phải cho ĐL biết anh góp tiền. Niềm vui nhất là ĐL
đã hồi tỉnh và sẽ bình phục. Cần tiền thêm thì anh
em mình góp thêm để tiếp tay. Tuy nghèo nhưng có thể
xoay được đôi trăm. Theo em, anh gọi thăm ĐL có trở
ngại gì không?
- Dạ không trở ngại gì đâu. A gọi
hỏi thăm đi. ĐL nằm viện, nhà chồng có ai đâu. Nếu
anh giúp được trong khả năng thì giúp, đừng đi mượn
rồi nợ nần, ĐL nó lại thấy mang nợ anh em mình. ĐL
nhạy cảm lắm.
Wednesday 12:25am - Em biết là
ĐL trông tin anh. ĐL có lần tâm sự với em là mến anh
ngay lần đầu trò chuyện. Nhưng ĐL nói anh có ý từ chối
tình cảm nên ĐL không muốn làm anh mệt đầu, nên không bao giờ
nhắc đến, cứ để tùy Duyên. ĐL nói ĐL tôn trọng anh
và quý sự e dè của anh. ĐL nói anh là người đàn ông
tốt. ĐL yêu bản chất lương thiện thật thà của anh.
Ah. Anh khuyên ĐL nên nằm viện cho BS theo dõi. ĐL chắc sợ
tốn kém nên mới vừa ăn cháo được đã đòi xin ra
viện.
Khổ nỗi em mượn người yêu em
bên Mỹ 1.000 USD mà anh ấy không đủ, được có 500 USD. Em
đang xoay sở để đủ tiền đóng viện phí cho ĐL. Ở
trong đó một ngày tốn nhiều tiền lắm. Thôi em đi xoay
đây, có gì em liên lạc anh sau. Cảm ơn anh đã rất quan
tâm đến bạn em nhé.
Wednesday 7:39pm - có gì cho
anh hay, để xem có tiếp tay em được gì không. anh đã có
gọi thăm ĐL được rồi.
- Em không mượn được tiền đây.
Anh có 500 USD cho em mượn đỡ 1 tháng. Đợi người ta trả
tiền bảo hiểm cho ĐL, em gởi trả lại cho anh được
kg? ĐL nhờ em bán dùm ĐL cái xe máy, mà xe ĐL đứng tên
nên em không đi bán được.
Wednesday 10:48pm - sáng mai
anh đi gởi cho em.
Thursday 1:18am ─ Dạ cảm
ơn anh. Em sẽ nói ĐL gởi lại anh khi ĐL xuất viện và
lãnh tiền bảo hiểm được. Cảm ơn anh giúp lúc khó
khăn. ĐL may mắn có được ng bạn như anh. Không biết nếu
em là ĐL thì có gặp được người tốt như anh không nữa.
Thursday 4:01pm - Em chưa nhận
được. Em nhận được đi Sài Gòn luôn. A có nhắn gì ĐL
không? Em vô đưa tiền cho ĐL, tiện thể nói mượn của
anh để ĐL biết mà trả.
- Khoan nói cho ĐL biết, chờ về
khoẻ hẳn nói sau. Tiền anh xoay nhưng không gấp trả lại.
Chúc ĐL mau bình phục.
- Dạ. Anh phải đi mượn tiền
sao? Làm phiền anh quá.
- Mượn thêm $300 mới đủ 500.
Vừa gọi ĐL nhưng đang làm thuốc. Anh sẽ không nói gì
về tiền. Em khoan nói nhé. Cảm ơn em thật nhiều.
- Dạ em sẽ làm theo ý anh. Nếu
biết anh khổ thế, em không dám nhờ anh rồi. Chúng ta chỉ
là những người bạn của ĐL. Em mang ơn ĐL nhiều nên có dịp
này phụ ĐL một tay.
- ĐL không biết gì về cuộc
sống anh. Đừng nói gì làm ĐL lo.
Friday 12:57am - Em nhận được
tiền rồi.
MÀN 4: BÁO
Câu chuyện được giải mã như
sau, qua cuộc đối thoại trên tin nhắn với cô ĐL:
Nhắn tin: “Đỡ mệt nhiều chưa
em. Cố gắng lên. ĐL2 đến thăm em chưa? Vui nhé”.
Ông Cali nghe ĐL2 có nói sẽ mang
tiền vô SG, nên gọi phone thăm ĐL, hỏi "ĐL2 vào thăm
em chưa? Nghe cô ấy bảo mang tiền vào cho em đóng viện
phí nữa, tiện đây hỏi thăm cho biết". ĐL nghe liên
quan đến tiền, có vẻ bất ổn, hỏi "anh thân với
cô ấy à?" "Không, vì cô ấy bảo là bạn thân
em, lại đang chạy vòng ngoài tiếp với chị hai em để
lo về viện phí, trong khi em chưa tỉnh, anh hỏi thăm cô
ấy để biết tình trạng em ra sao, vậy thôi". "Vì
tiền bạc là việc tế nhị, cô lại là bạn thân em,
nhưng với anh, em đành phải kể cho anh biết, chị cô ấy
gần đây đã giật của em 20 triệu tiền hụi. Hiện con
trai cô ấy đang bị giữ ở SG vì một lý do thuộc về
tuổi trẻ, hoàn cảnh cô thiếu hụt nên cô bấn lên,
chưa biết xoay sở ra sao". ĐL tiếp, "Viện phí em
đã có bảo hiểm lo, em chỉ đóng 20% trên số phí. Nếu
em thực sự cần đến anh giúp đỡ, em đã trực tiếp
hỏi anh".
Ông Cali cảm thấy câu chuyện
không đúng rồi! "Như vậy, anh cũng đành phải nói
cho em biết rõ câu chuyện, anh copy những tin nhắn trao đổi
với ĐL2 cho em đọc sẽ rõ". Rồi ông gởi qua tin
nhắn cho ĐL.
Nói chuyện qua tin nhắn giữa ông
Cali và Đà Lạt:
- Anh liên lạc với ĐL2 nhé. Chị
em không nhận được tiền từ cô ấy đâu. Nãy giờ em
gọi mà cô ấy không nghe. Em thật sự là khó khăn. Nhưng
em không có ý định làm phiền anh. Em sẽ hỏi cô ấy
trước hay để anh hỏi cô ấy trước?
- Anh chỉ mong là số tiền thực
sự đến em trong lúc khó khăn này. Đó là tấm lòng của
anh thôi. còn như nếu cô đã nói gạt như những lời anh
gửi cho em xem, thì coi như anh bị gạt vậy, em đừng bận
tâm. Anh nghĩ là không cần phải hỏi cô, để xem cô ấy sẽ
nói với em ra sao thì tốt hơn. Có lẽ cô ấy cần tiền
lo cho con nên mới hành xử như thế.
- Em làm gì được lãnh tiền bảo
hiểm? Bảo hiểm ở đây tự trả cho bệnh viện anh ạ.
- Dù em nói chỉ là bạn FB, nhưng
khi biết em bị nạn như thế, làm sao ngơ được, chứ
anh chẳng phải muốn chứng tỏ gì với em cả. Mà thôi,
không sao đâu em, mất tiền thì cũng như mình tiêu xài
cho một khoảng không hợp lý gì đó thôi, chỉ buồn là
tình bạn giữa em và cô ấy thêm căng thẳng. Và, anh mất
đi một người bạn mà anh đặt hết niềm tin vào.
- Em cảm động trước tấm lòng
của anh.
- Với những lời của cô nói
với anh, lo lắng về em thật cảm động, làm anh tin tưởng
để nhờ giúp đỡ. Em đọc lại sẽ thấy. Nhưng chuyện
em nhờ bán xe honda là đã có vấn đề, mà anh không nghĩ
đến sao chị hai em lại không làm việc ấy?
- Em phải hỏi cô ấy. Nếu cô
cần giúp đỡ sao không nói thật.
- Như thế nhé, sức khỏe em là
trên hết. Giờ đây em đã qua cơn nguy hiểm, bấy nhiêu
cũng xứng đáng với số tiền kia em à, đừng quan tâm
đến nữa, hãy ăn tốt và sớm bình phục nghe.
- Tại sao lại lôi em vô? Tại
sao lại lấy em ra gạt anh? Tại sao đối xử với em như
vậy? Trong lúc này em trong hoàn cảnh bế tắc? Bạn bè mà
vậy sao? Lương tâm của ĐL2 đâu? Em không thể chấp nhận
hành vi này.
- Nghe anh đi, hãy dịu lại, rồi
em sẽ có suy nghĩ khác. Nếu cô không lâm vào thế bí,
thì con người đã không như thế. Mà khi con người ta đã
muốn như thế, thì ông trời có mắt em à, hãy nghe anh,
uống một ly nước lạnh vào và dịu cơn tức giận xuống
cái đã.
- Bạn bè mà vô tâm, lợi dụng
em lúc chưa biết chết sống ra sao? Em sock thật sự trước
hành vi của cô ấy. Em quá hối hận khi tâm sự với cô
về anh. Giờ đây dở khóc dở cười.
- Đúng là cô ấy sai. Bởi thế
mình phải bình tĩnh, và không có thái độ nóng nảy
trước một sự việc đã sai, vì có thể làm cho mình ăn
nói hạ thấp mình xuống.
- Em sock thật sự. Cô là bạn
rất thân với em. Trời ạ, niềm tin của con người ở
đâu? Anh không phải là em nên không hiểu tâm trạng em
lúc này đâu.
- Hãy để cô một lối thoát,
anh tin là cô sẽ đưa số tiền cho em. Đó là điều anh
mong mỏi, và như thế cô ấy không bị bẽ mặt với em. Hãy nghe anh, xin em.
- Em thật sự rất khó khăn,
nhưng em đâu thể làm phiền ai, nhất là những người em
thương yêu.
- Đây là ngay lúc bị tai nạn,
chứ bình thường thì anh không tốt được như thế đâu,
hi hi.. cười một cái coi hi hi...
- Em cười không nổi. Anh yên
tâm, em sẽ dùng thái độ bình tĩnh để nói chuyện với
ĐL2. Em muốn nghe cô giải thích.
- Tại anh tin ĐL2. Nhưng không sao
em à. Điều mừng nhất là em đã qua nguy hiểm.
- Em đã nói trước với anh rồi,
nếu cần giúp em sẽ trực tiếp nói với anh. Anh quên rồi
sao?
- Ừ, cứ trách anh đi. anh chịu
tội hết.
- Lòng tốt của anh bị người
ta lợi dụng.
- Nếu em nói chuyện, em nên nói
là em hỏi mượn tiền anh thì được biết anh đã gởi
tiền trước đó qua ĐL2 để tiếp tay giúp em, và anh đã
ngạc nhiên sao em chưa nhận được tiền. Như thế hợp
lý và cho cô ấy lối thoát.
- Trời ạ. Một người bạn thân nhất
của em lại đi lừa người em yêu thương. Anh sợ em làm
khó cô ta?
- Em lại nghĩ lung tung. Sợ làm
khó là sao? Những lời anh đối thoại với ĐL2, tất cả
anh đã gởi cho em biết rõ câu chuyện là như thế, anh có
gì sai không?
- Anh à. Em không hiểu sao anh có
thể điềm tĩnh đến thế. Em xin lỗi, vì em mới có
chuyện thế này. Dạ. Em sẽ hỏi cô ấy như vậy. muốn
nghe cô trả lời xem sao. Đây là địa chỉ nhà em mà anh.
Số phone đó của em. Cô ấy mượn điện thoại của em
dùng mấy tháng nay.
- Thôi nhé, dừng lại đây. Tại
xã hội mình nhiều người nghèo khổ quá, mới sinh ra con
người phải thay đổi. Đó là nỗi buồn LỚN, biết sao
giờ. Đốt đuốc đi tìm một người chân thật sao mà
khó gặp đến thế.
- Em buồn quá, dù em không nhận
được số tiền đó, nhưng tấm lòng của anh em cảm nhận
được.
- Đừng buồn nữa, nhanh bình
phục để về nhà.
- Anh cho em tấm lòng bao la của
anh thế là ấm lòng rồi. Anh cũng khó khăn nên đừng bận
lòng về em. Em không muốn làm gánh nặng cho anh đâu. Em
thương và hiểu tấm lòng của anh. Thật sự em cũng rất
hy vọng lý do cô ấy hành xử như thế có thuyết phục
để cảm thông. Em không muốn mất tình bạn chỉ vì
tiền.
- Vậy anh ngừng đây. 9 giờ sáng
anh đi làm.
- Anh ăn sáng chưa? Anh giữ sức
khỏe. Anh có tiền ăn không? Anh phải đi mượn tiền để
gởi về mà? Giờ phải làm sao đây?
Để kết thúc, hạ màn cái vở
kịch buồn đứt ruột này, ông Cali ghi lại lời tự thú
của ông mà ông đã gởi cho một thi sĩ trẻ lúc 5 giờ
sáng cùng ngày, trước khi ông gọi phone thăm cô Đà Lạt:
“Nghĩ cho cùng, mình đúng là
một kẻ nhát gan. Đã nói những điều cho HP buồn. Mình
thật sự có lỗi. Xin lỗi em vô cùng. Mình nói năng quá
tệ, cái tâm lý của một con chim gãy cánh vẫn còn, trước
kia mình đều vượt qua mọi tàn nhẫn của cuộc sống
mà, sao giờ mình yếu đuối thế? Điều này lại làm ảnh
hưởng đến người mình yêu thương. Thật là không nên
chút nào. Kể từ hôm nay, mình không như thế nữa. Chấm
dứt mọi bi thương hóa cho mình. Hãy trở lại cái con
người mở rộng đôi tay với tất cả những gì đến
với mình, dù đó là bi kịch, hãy tặng cho chúng nụ cười
tươi hơn là phòng thủ. Cuộc đời mình chỉ còn lại
một khúc, hãy tận hưởng những giây phút ấy. Mình thật
thua xa HP, phục cô bé thật, và cảm tạ đã dạy mình
một bài học thấm thía. 5 giờ sáng thức dậy như choàng
tỉnh hồi sinh”.
Ông Cali đọc tin nhắn của cô
Đà Lạt gởi lúc 3:18pm: “Rất cố gắng mà không sao ngủ
được. Đau nhức... Anh đã đi làm về chưa? Anh ăn uống
thế nào? Em suy nghĩ mãi khi đọc kỹ tin nhắn của anh.
Em lo lắng quá”.
Đồng thời ông thấy tin nhắn
của cô Đà Lạt 2: “Em có chuyện muốn nói với anh”
Ông Cali nghĩ đến việc tháo gỡ
hết cái tường Facebook của ông ra khỏi cái xã hội ảo.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét