Mùa
hè, trời nắng như đổ lửa. Dưới gốc cây ven đường, có vài ba người đang đứng đợi
xe đò. Khác với vẻ nôn nóng của những người kia, sư thầy vẫn tỏ ra khoan thai, bình
thản.
Từ xa,
một thanh niên nhễ nhại mồ hồi dắt xe máy đi lại. Vẻ mặt tỏ ra khổ sở, thanh
niên ngửa tay trước mặt sư thầy, giọng ỉ ôi:
- Xe
con hết xăng, thầy làm ơn cho con xin mấy đồng đổ xăng để con đi tiếp.
Sư
thầy móc 20.000 trong tay nải ra cẩn trọng đặt vào tay cho thanh niên. Anh ta
cúi đầu cảm ơn rồi bước sang chỗ người phụ nữ sồ sề và lặp lại câu hỏi. Vừa dứt
câu thì người phụ nữ nạt:
- Ngày
nào chạy tới đoạn này, xe của mầy cũng hết xăng là sao vậy hả?
Người
thanh niên lùi lũi dắt xe đi một nước về trước.
Quay
sang sư thầy, người phụ nữ trề giọng:
- Tụi
này lường gạt đó thầy ơi! Báo chí đăng ba chuyện này rần rần hà thầy.
Giọng
sư thầy điềm đạm:
- Mô
phật! Thật giả, giả thật bây giờ thật khó tỏ. Nhưng người ta nói khó thì mình
cứ giúp, còn chuyện người ta lường gạt mình sao thì đó là nghiệp báo của người
ta sau này.
Người
phụ nữ quay mặt đi. Nắng dưới đường như thêm hanh hao, bỏng rát.
P.T.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét