NHỚ MẸ MÙA VU LAN VỀ - Thơ Tô Minh Yến
Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014
Mẹ ơi...
con ở phương xa
Mượn hoa cài áo gọi là nhớ thương
Hôm nay
ngày lễ Vu lan
Con buồn nhớ mẹ lang thang trên đường
Mưa rơi
suốt cả ngày đường
Chìm trong nỗi nhớ con thương mẹ nhiều
Tiền mẹ
con chẳng dám tiêu
Muốn về bên mẹ - dám liều được chăng?
Tiền kia
do mẹ khó khăn
Kiếm từng bạc lẻ - tảo tần nuôi con
Con còn
khoác áo học đường
Tiền nong chưa đủ - nhớ thương chẳng về
Nỗi lòng
Tê tái tái tê
Thương con mẹ hiểu đừng chê con khờ
Mẹ ơi
Con đợi từng giờ
Được về bên mẹ - mẹ chờ con nghe?
Bảy năm
Như thể chẻ tre
Cuộc đời mới đó mẹ già chẳng hay
Con lo
Kiếm sống từng ngày
Phương xa bỏ mẹ dạn dày nhớ thương
Từ khi
Vứt áo học đường
Lao vào cuộc sống chẳng thương thân mình
Muốn cho
Có được chút vinh
Xem như trả hiếu ân tình mẹ cho
Nhưng nay
Cuộc sống đỡ lo
Mẹ còn đâu nữa cho vừa lòng con
Hiếu mẹ
Con vẫn chưa tròn
Cài lên hoa trắng nỗi lòng nát tan
Hôm nay
Ngày lễ Vu lan
Trầm mặt con khóc – muộn màng mẹ ơi!
Cuộc đời
Như thể dòng trôi
Đừng để tuột mất – hối đà như không
Nhắn ai
Áo trắng hoa hồng
Cài lên thì nhớ đừng trông sau này
Hiếu mẹ
Thì trả từng ngày
Chứ đừng để mất như đây lại buồn!
07/08/2013
T.M.Y (TP. HCM)
Tags:
Thơ,
Tô Minh Yến
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét