1.
Ông Ba Bụng là một trong những người
giàu ở thị trấn À Uôm. Ông nói, cái ông nghĩ trong đầu người ta đều biết,
điều đó không quan trọng bằng cái ông biết người khác nghĩ trong đầu. Người ta
nghĩ về ông ra sao, mặc kệ! Cái quan trọng là người ta trong mắt ông như thế
nào. Ông Ba Bụng vừa giữ xe, vừa buôn
bán, vừa làm vuông, kinh tế ông khá lắm
2.
Ông Ba Bụng người Bạc Liêu. Vì mưu
sinh ông đến thị trấn À Uôm từ thế kỷ trước. Ông có bầy con. Lúc đầu khởi
nghiệp ông bán vé số. Ông người lùn, đen, trán hói, môi dày và thâm sì, mắt
trắng dã láo liên. Ấn tượng về ông khi lần đầu tôi đến quán. Quán ông buôn
bán cạnh trường tôi dạy. Ông hay tổ chức nhậu mời lãnh đạo và giáo viên. Lãnh
đạo mắt sâu, mũi két, uống bốn mươi sáu cốc không say, đô cứng hơn nhờ hai mươi năm làm lãnh đạo.
Lãnh đạo uống thăm dò tửu lượng giáo viên, thăm dò tính cách giáo viên trong
cuộc rượu, thằng nào say không ý tứ, bộc lộ tư tưởng chống đối lãnh đạo: triệt! Vì ông ở gần trường nên trường hợp đồng ông làm bảo vệ và bán căn tin. Ông Ba Bụng là người tham vặt, ấy là tôi nghe anh em nói thế. Từ hồi có ông trường hay mất những đồ vặt vãnh. Tôi
thì xuề xòa những chuyện nhỏ nhặt không để ý đâu. Ông Ba Bụng siêng làm, khi
đan lú đan lộp để bắt cá trời mưa, khi chặt cây tỉa cành trong khuôn viên
trường, ông làm chuyên này chuyên nọ luôn tay. Lúc ông ngồi không là lúc ông
gầy mâm nhậu. Ông Ba Bụng làm một cốc rượu, người ông như có nội công, nói
năng mạnh mẽ, làm việc hùng hồn. Không có một cốc ông cầm dùi trống cũng rung
tay. Chuyện gái gú ông cũng máu lắm, nhưng kín kẽ, kích một phát xong ông lại về. Ông đấu thầu mấy vuông tôm, trời đãi! Vuông tôm ông năm nào cũng trúng
3.
Bây giờ ông Ba Bụng cất nhà ở quê.
Vàng đeo đầy tay đầy cổ. Ông nói năng mạnh mẽ, tự tin. Ông gia nhập và chơi
nhóm những người có của ăn của để ở thị trấn À Uôm. Có tiền ông gia nhập hội
này hội nọ. Cuối tuần ông lên xe đi sinh hoạt hội. Đến thị trấn À Uôm bạn muốn
biết về ông Ba Bụng, thiên hạ đều nói ông Ba Bụng là người mới phất.
4.
Lâu tôi lại về thị trấn À Uôm. Lần
này nghe tin ông Ba Bụng bệnh. Vợ bệnh. Con bệnh. Đúng là trời cho mấy hồi
lấy lại mấy chốc. Ông Ba Bụng vẫn vậy. Lúc nào cũng suy nghĩ: cái ông nghĩ
trong đầu người ta đều biết, điều đó không quan trọng bằng cái ông biết người
khác nghĩ trong đầu. Người ta nghĩ về ông ra sao, mặc kệ! Cái quan trọng là
người ta trong mắt ông như thế nào!
T.Đ (Cà Mau)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét