Tôi vẽ
thật. Tôi không thích đùa chơi. Tôi vốn rất dốt môn
toán. Nhưng, một cái hình tam giác thôi, lẽ nào tôi không
nguệch ngoạc được ra giấy. Đấy, tôi sẽ vẽ ba đường
thẳng khập khiễng ngắn - dài, nối các điểm đầu và
cuối của chúng lại với nhau, thế là tôi đã có cái
hình tam giác.
Thế giới có thể
xoay trên bàn tay của một con người. Hoặc ngược lại.
Sao cũng được. Tôi đang ngồi đối diện với mặt bàn.
Trên mặt bàn có một bản vẽ. Tôi thả lỏng toàn bộ
cơ thể. Tôi tập trung tinh thần, linh giác. Tôi trôi vào
trong bản vẽ đó. Tôi tan biến. Chiếc ghế trống. Mặt
bàn vẫn còn nguyên bản vẽ. Tôi trở lại hình hài con
người. Tôi đang đứng giữa một không gian khác. Xung
quanh tôi là ba góc, các điểm nối. Hình hài đã được
ban tặng bằng bàn tay của thượng đế. Hình hài hoàn
chỉnh. Nhưng, giống như một cái phẩy tay nhẹ. Thượng
đế để cho hình hài tự hoàn thiện bản ngã. Điều đó
là vô ích. Bản ngã thường ích kỉ. Vì thế, chẳng bao
giờ nó được xem là một thực thể hoàn mĩ. Bản ngã
đâm chém nhau. Khối mâu thuẫn đó không bao giờ vỡ nát
và tan biến được.
Tôi không muốn chơi
với hình hài. Tôi muốn tìm kiếm bí ẩn của cả hình
hài lẫn bản ngã. Tôi vẫn đang đứng giữa cái tam giác
không đều này. Co – duỗi như thế nào cho nó đẹp, cho
nó vừa, cho nó đều, chẳng dễ. Bỗng dưng, ba điểm nối
không còn là hình dạng của điểm nối. Chúng biến thành
ba cô gái xinh đẹp. Tôi đang ở đâu? Thiên đàng hay địa
ngục? Những hình hài đó là tiên nữ hay là quỷ dữ?
Tôi không biết. Tôi phải đi tìm.
Tôi không cảm thấy
sự nặng nề của thân thể mình. Trọng lượng bốn mươi
mấy ki lô gam đó biến đâu mất. Tôi rơi vào trạng thái
khí thì phải. Tôi nhào đến điểm nối và cạnh đầu
tiên của tam giác. Người con gái xinh đẹp, đứng yên
không cười. Lạnh lùng gỡ những sợi tóc rối. Tóc cô
ngắn thế, vẫn rối. Tôi chèo kéo cô ta về phía mình
bằng mấy hành động ngớ ngẩn. Cô ta ngồi yên. Tôi
tiếp tục mở mắt tròn xoe, tán tỉnh. Cô ta cũng ngồi
yên. Tôi đập cái chát vào tay phải của mình. Cô ta
ngước mắt nhìn lên. Tôi trìu mến đặt lên đôi môi
mọng đỏ một nụ hôn say đắm. Cô ta mỉm cười. Vậy
là tôi thành công. Nhưng, ngay sau đó tôi có cảm giác,
môi mình mặn chát. Nụ hôn ngọt như quả dâu tươi, biến
thành muối biển tự bao giờ. Tôi nhận ra: Ngọt ngào chỉ
là chốc lát và không bền vững. Mặn chát mới níu giữ
trái tim tôi bằng những khoảnh khắc rung động xót xa.
Cô ta bắt đầu thốt lên giọng thỏ thẻ, buồn xa thăm
thẳm như tan hòa cả xác thân tôi vào vũ trụ:
Lần thứ ba, tai tôi
mới kịp nhập lại mật khẩu bốn từ mười hai chữ.
Người đàn bà thứ nhất tôi gặp. Cô ta vừa mới bỏ
chồng. Tôi gõ cái mật khẩu đó vào màn hình tìm kiếm
trên chiếc máy tính siêu mỏng được thiết kế sẵn
trong không gian. Tất cả mọi thông tin về cô ta đều
hiện ra đầy đủ: “Nguyễn Thị A… sinh năm, lấy chồng
năm hai mươi tuổi. Không có con, sau gần năm năm chung
sống. Hai mươi lăm tuổi, li hôn. Sau đó trải qua những
mối tình chắp vá dăm ngày, đôi tháng. Chán người khác
giới, chuyển sang thử cảm giác với người đồng giới.
Vẫn không thể tìm kiếm được cái bản ngã đầy mâu
thuẫn. Cô trốn chạy khỏi trái tim mình và biến mất
một cách bí ẩn”. Bây giờ, cô ta đang ngồi trước mặt
tôi. Người đàn ông vẫn còn trinh. Sau khi gặp cô ta, tôi
được tận hưởng cảm giác làm đàn ông. Vũ trụ cuồng
quay. Tôi bật khóc. Thế giới ngược. Những cảm giác
ngược. Lẽ ra theo quy luật, khi người đàn bà mất trinh
lần đầu, họ mới là kẻ phải bật khóc. Tôi đang lạc
bước đến một thế giới song song. Ở đó, mọi cảm
giác đều ngược lại với thế giới thật. Trong vũ trụ
này, mọi thứ tưởng chừng đều vô hình. Nhưng, dường
như, vừa có mưa. Tôi nhập thêm những danh mục mới vào
bộ nhớ của mình: “Tôi để lại một mầm cây non ở
cái cạnh đầu tiên của tam giác này. Cô ta đã cầu xin
tôi một đứa con. Tôi tình nguyện.” Ít ra, tôi cũng
đang cố cứu vớt lấy một linh hồn đau khổ và đơn
độc.
Thế giới đang
chuyển biến một cách khôn lường. Mọi quy định bị
phá vỡ. Mọi rào cản trở thành vô nghĩa. Mọi khoảng
cách đều có thể kéo lại gần nhau. Tôi nhích một ngón
tay, giống như rê con chuột máy tính đến một điểm
nào đó. Tôi dừng lại ở điểm nối của cạnh tam giác
thứ hai. Crop hoặc delete là tùy tôi. Cô gái vừa li hôn
biến mất. Chỉ còn một cái cạnh tam giác ngắn ngủn
đứng chênh vênh, như cố níu giữ sự cân bằng trên
đôi tay yếu ớt của mình. Đàn bà chưa bao giờ mạnh
mẽ, nhưng họ có thể biến thành cơn sóng dữ (trừ
khi, nỗi đau tiếp thêm cho họ một sức mạnh thần kì).
Tôi đang đứng trước
mặt cô gái thứ hai. Ánh mắt ngây thơ, trong trẻo, hồn
nhiên. Tôi không nỡ chạm tay vào một cách thô bạo. Tôi
chỉ muốn đứng ngắm. Nếu có một tí nắng xuyên qua
đôi má hồng này, có lẽ đây mới là nàng tiên thật
sự. Tôi tin thế. Tôi quyết định dừng lại lâu hơn, và
bắt đầu cặm cụi đưa những nét cọ đều tay trên giá
vẽ. Từ từ. Chầm chậm. Nàng kiên nhẫn ngồi trong tư
thế Nuy, không nhúc nhích. Hình hài của nàng dần dần
hiện ra. Đẹp và quyến rũ như một bức tranh truyền kì.
Tôi không chạm vào. Tôi chỉ ngắm. Tôi chỉ hưởng thụ
cảm giác sung sướng của mình bằng mắt. Nàng yêu tôi,
nhưng không đòi hỏi. Nàng yêu tôi, nhưng không bao giờ
nói. Tôi lặng lẽ quan sát. Cả nàng và tranh đan quyện
vào nhau như một thứ ảo ảnh. Tôi giật mình quờ tay
lên vuốt thẳng khuôn mặt mình từ trên mắt xuống.
Không phải giấc mơ. Nàng vẫn đang ngồi đó. Hình như
nàng khóc. Lại là nước mắt đàn bà. Sao tôi có duyên
với những giọt nước mắt đàn bà đến thế? Tôi ngồi
xuống bên cạnh, để nàng tựa đầu vào vai. Tôi nghe
nàng thủ thỉ:
Tôi quay sang nhìn thẳng
vào mắt. Nàng thì thầm nốt câu thứ ba đang chập chờn
trên môi:
Nhưng,… em không
tin đàn ông.
Nàng biến mất sau cái
pass cuối cùng gửi gắm lại cho tôi.
Tôi tiếp tục quờ
tay trên không gian, gõ đúng dòng pass ấy vào màn hình,
khuôn mặt kiều diễm của nàng hiện ra cùng mấy dòng
sms vội vàng: “Em là người đàn bà không có tuổi, tên,
không có niềm tin. Em là người đàn bà chỉ xem đàn ông
như trò chơi của mình. Em là người đàn bà không phải
dành riêng cho anh…”.
Nàng tiên của tôi
bỗng chốc biến thành một hình hài đáng sợ. Chẳng còn
là thiên thần, thì người ta sẽ trở thành sự lựa chọn
còn lại của hai sự đối lập giữa trắng và đen. Tôi
chập chững, thất thểu, đau khổ. Nàng đã biến mất.
Nàng tan vào cát bụi. Bức tranh tôi vừa vẽ bỗng chốc
hóa thành một phông giấy trắng toát, lạnh ngắt. Trước
mặt tôi, vẫn chỉ là một cạnh của hình tam giác. Cạnh
này dài hơn. Nỗi đau nghẹn ứ trong tim. Tôi khóc nức nở
như một người đàn bà. Bộ nhớ của tôi trống trải.
Tôi vừa để cảm giác của mình thăng hoa, chen lấn,
chồng lên mấy thớ não. Tôi đang muốn delete những
khoảnh khắc khổ sở của mình. Lần đầu tiên tôi biết
nhớ. Lẽ ra người ta phải đi theo một lập trình quen
thuộc của trái tim: Nhớ - thương – chờ đợi – yêu –
dâng hiến. Tôi hình như đang đi ngược lại chiều kim
đồng hồ. Tôi dâng hiến trước, và bắt đầu đi tìm
tình yêu sau. Nhưng khi tôi chạm được đến miền nhớ,
thì tất cả vụt mất trong tầm tay.
Cuộc hành trình
nào cũng có điểm nối, điểm dừng và điểm kết thúc.
Giống như một cái hình tam giác không đều vậy. Muốn
đến được một điểm nối, người ta phải trải qua
những khổ đau, những giọt nước mắt thử thách mới
có thể tìm kiếm được nụ cười và tiếp tục hoàn
thành hình hài của chính mình. Tôi thả cái bản ngã của
mình ra trước. Tôi cho nó đi rong. Và bây giờ, tôi muốn
dừng chân, dùng sợi dây nào đó để trói chặt. Tôi
nhìn thấy cái cạnh cuối cùng. Người đàn bà thứ hai
của tôi dẫu làm tôi đau khổ. Nhưng, nàng dường như
cũng đang chênh vênh, khi mới nối được một đỉnh với
cạnh đầu tiên của hình tam giác. Đỉnh còn lại, là
bàn tay chơ vơ của nàng, không có ai níu kéo, hay nắm
chặt nữa. Nàng đã hóa thành vô hình trong tim tôi.
Tôi đứng dậy, rảo
chân bước về phía cạnh tam giác thứ ba. Một khuôn mặt
trầm lắng, tròn đầy. Nàng không sắc sảo như người
đàn bà đầu tiên. Nàng không ngây thơ, hồn nhiên như
người đàn bà thứ hai. Nàng hiền lành và nghiêm nghị
trong ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi đang chập chững
bước tới. Nàng giang rộng đôi tay đón đợi. Tôi cảm
thấy nhẹ nhõm cả thân xác lẫn linh hồn. Tôi hân hoan
bước một cách thong thả. Dường như đây là bến đợi
cuối cùng. Nàng cho tôi trọn vẹn cả thể xác và tinh
thần. Nàng hoàn hảo quá. Có phải đó là hạnh phúc, là
bí ẩn của một hình tam giác mà tôi đang tìm kiếm? Nàng
nối trọn vẹn những khoảng trống đang cần được lấp
đầy trong tim tôi. Nàng nối cả quá khứ, hiện tại
thành tương lai của tôi. Thế đấy, nàng chẳng nói gì
cả. Nàng không có một dòng msm hay cái pass nào dành cho
tôi. Nàng đang muốn khóa tôi trọn vẹn và vĩnh viễn.
Tôi thở dài, bước chậm rãi, thả lỏng toàn bộ cơ
thể. Tôi muốn được ùa vào lòng nàng, ngủ yên một
giấc như thuở bé nằm trong lòng mẹ.
Hình tam giác đã được
vẽ, được nối và đã có hình hài. Nó tỏa sáng như
một chiếc kim tự tháp bí ẩn của xứ sở Ai Cập. Tôi
là người đã đi trên những cái cạnh của nó, để hoàn
thành bản vẽ. Còn những người đàn bà là những con
ong thợ đã xây nên kiến trúc này. Tôi yên vị ngắm
nghía công trình đó như một bức chân dung thần kì của
tạo hóa. Nhưng, bỗng dưng một cơn bão khổng lồ đi
qua. Khối kiến trúc đó bùng nổ, tan thành cát bụi.
Người đàn bà thứ ba của tôi đang gào khóc trong không
gian vô thẳm. Tín hiệu đứt nối, chập chờn. Tôi chỉ
nghe loáng thoáng câu được, câu mất. Hình như là thêm
một cái pass cuối cùng dành cho tôi. Hình như nàng đang
ráng để lại chiếc chìa khóa của riêng mình. Thêm một
đợt gió thốc thổi qua. Nàng biến mất. Nàng cũng chỉ
là người đàn bà bình thường, yếu đuối. Nàng cũng
cần được cái gã đàn ông như tôi bảo bọc chở che.
Vậy mà, giờ tôi mới nhận ra. Nàng đi xa mất rồi. Cái
pass cuối cùng này, tôi có thể tự trả lời. Tôi sẽ
nhập vào dữ liệu của mình những dòng này và khóa lại
vĩnh viễn: “Em là một người đàn bà biết yêu anh. Em
đã có chồng. Em hạnh phúc. Nhưng, đôi lúc em cảm thấy,
trái tim mình đau nhói... Vì anh vẫn còn để dành lại hai
góc của một hình tam giác ở đâu đó trong tiềm thức…”.
“Tình yêu thường ích kỉ. Bản ngã thường hay đòi
hỏi. Em cũng chỉ là một cánh hoa mỏng manh, yếu đuối
và rất thèm được yêu thương, dâng hiến, trong số
những người đàn bà đã đi qua đời anh vậy…”.
Có ba người đàn bà
đã giang tay, nối cả đỉnh đầu lẫn cuối của mình để
tạo thành một hình tam giác không đều đủ đầy cung
bậc. Tôi biết đó là điều quý giá nhất. Tôi gõ từng
dòng pass vào màn hình. Pass 1: có bốn từ và mười hai
chữ; Pass 2: có ba từ và tám chữ. Pass 3: Tôi để trống
và nhấn nút enter cho tất cả. Một cảm giác cuộn xoáy,
tan ra, rồi bắt đầu nhập lại. Tôi biến mất khỏi
không gian của cái hình tam giác không đều nằm chơ vơ
bên ngoài vũ trụ. Tôi trở lại hình hài một người đàn
ông đang ngồi trong tư thế gục đầu trên bàn máy vi
tính. Chỉ là một giấc mơ. Vợ tôi đã nhẹ nhàng đắp
cho tôi một tấm chăn mỏng khoác quanh người tự bao giờ.
Nàng mỉm cười thì thầm: “Lên giường ngủ nhé cưng”.
Nàng là cái cạnh tam giác thứ ba của tôi. Nàng không tan
biến. Nàng đang ở trước mặt. Tôi biết mình phải làm
gì để giữ được thế cân bằng cho một hành trình dài
phía trước.
Một cơn gió nhẹ lùa
qua khung cửa sổ. Đêm nay, vũ trụ rất nhiều sao…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét