Công chúa nghiêng nghiêng đầu nhìn vào
vở. Nàng cố gắng hết sức mà vẫn không nhớ được chữ nào.
Quay sang tì nữ, nàng ra lệnh:
- Mi hãy nhắc ta chữ nầy, mau lên!
- Bẩm công chúa! Đó là chữ NHÂN
- Hừ, thôi, dẹp sách vở sang bên rồi
đưa ta ra ngự uyển.
Gần nửa tháng học tập mà công chúa chỉ
nhớ được có mấy chữ. Đức vua và Hoàng hậu vừa lo lắng vừa xấu hổ. Chẳng hiểu
sao cô công chúa xinh đẹp đã mười lăm tuổi mà trí khôn còn thua một đứa bé lên
mười. Nàng lại hống hách, thích du ngoạn, mê ăn uống và điểm trang rực rỡ.
Biết được điều lo nghĩ của vua, một vị
quan cao tuối vượt đường sá xa xôi về triều xin yết kiến.
- Tâu đức vua! Hạ thần xin được chữa
bệnh cho công chúa.
Nhà vua mừng rỡ bước xuống ngai rồng,
đỡ vị quan đứng lên. Ngài phán:
- Hiền khanh hãy đứng lên! Khanh bảo là có thể chữa
khỏi bệnh cho công chúa à?
- Tâu vâng! Thần sẽ giúp công chúa
thoát khỏi vùng u tối và trở nên thông minh.
- Bằng cách nào?
- Xin đức vua cho Công chúa về nơi
thần cai quản, thần hứa trong vòng ba năm, công chúa sẽ trở thành một đóa hoa
đầy hương sắc. Nhưng với điều kiện…
- Điều kiện gì?
- Trong suốt thời gian đó, bệ hạ và
hoàng hậu đừng lui tới thăm viếng hoặc cho người theo dõi, tìm hiểu. Như thế
mới hy vọng thành công.
Đức vua suy nghĩ hồi lâu rồi ra lệnh
chuẩn bị hành trang cho công chúa lên đường.
2.
Công chúa được đưa vào một gian nhà
lớn bày trí lạ mắt. Tường vôi trắng toát. Có hàng chục chiếc giường kê thành
hai dãy dài. Bên cạnh mỗi chiếc giường là cái tủ con, một bộ bàn ghế nhỏ. Vị
quan nghiêm nghị nói:
- Từ nay, con không còn là công chúa
nữa. Phải gọi ta là thầy! Phải tuyệt đối
tuân theo mọi qui định ở đây. Các bạn học sẽ gọi con là Thủy Trúc. Có gì chưa
hiểu, hãy nhờ Hoàng Mai giúp đỡ.
Ngừng lại một chút, ông tiếp:
- Cái giường số 10 kia là của con. Đồ dùng đã được xếp
sẵn trong chiếc tủ nhỏ cạnh đó. Thôi, các con hãy sửa soạn chỗ ngủ, khuya rồi!
Ta về phòng đây!
Khi thầy đi khuất, Thủy Trúc đến bên chiếc tủ dành cho
mình. Cô ngạc nhiên hết sức khi thấy mấy bộ đồ toàn trắng, giống hệt quần áo
của các cô gái cùng phòng. Xiêm y rực rỡ của nàng đâu không thấy? Ngần ngừ giây
lâu, Thủy Trúc chọn một bộ rồi dõng dạc ra lệnh:
- Tì nữ! Hãy thay đổi xiêm y cho ta!
Các cô gái đang dọn dẹp chỗ nghĩ của mình, nghe vậy,
các cô ngừng tay, trố mắt nhìn. Thủy Trúc lại lên tiếng:
- Các ngươi hãy dọn giường cho ta!
Các cô gái bật cười. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn
nhưng có đôi mắt tuyệt đẹp đến trước mặt Thủy Trúc. Cô chơm chớp hàng mi dài,
cong vút:
- Cái gì? Dọn giường cho mi? Đừng có mơ, cô bé ạ!
- Ai cãi lại, ta sẽ chém đầu.
Đưa hai tay lên ôm đầu, cô gái trợn mắt, le lưỡi:
- Ý ẹ… Đừng có hù! Công chúa lạc loài ơi! Hihi…
Cô bẹo má Thủy Trúc:
- Thay đồ lẹ lên, la om sòm, thầy ngủ không được, thầy
phạt quì tàn cây nhang đó.
Thủy Trúc bừng đỏ cả mặt, cô thét lên:
- Ngươi phải thay
đồ cho ta!
Cô gái trợn trừng
mắt làm cho các bạn cười ầm ĩ:
- Cái gì? Bộ ngươi cùi hay sao mà
không tự làm?
Chợt nghĩ ra điều gì, cô gái giả bộ
hiền hậu:
- Thôi được, tâu công nương, để thần
thay đổi xiêm y cho.
Cô gái mở tung hàng nút áo của Thủy
Trúc rồi nghẻo đầu ngắm nghía:
- Chu
choa ơi, trắng dễ sợ chứ bộ!
Thủy Trúc xấu hổ kêu lên:
- Mặc áo vào cho ta. Mẫu hậu ta mà
biết, nhà ngươi sẽ bị chém đầu.
- Công chúa ơi, nhưng trước khi chém
đầu thần thiếp thì công chúa phải tự mặc áo vào đi.
- Nhà ngươi sẽ bị tru di tam tộc!
- Ý ẹ! Công chúa lộn xộn thì bọn ta sẽ giấu áo không
cho mặc. Bắt công chúa ở trần ngủ bây giờ!
Thủy Trúc tủi thân rơi nước mắt. Thấy vậy, Hoàng Mai
quát:
- Hồng Hoa, đừng đùa nữa! Xê ra cho ta giúp Thủy Trúc.
Hoàng Mai khoác chiếc áo lên người bạn rồi chỉ dẫn cặn
kẽ cách mặc, cách cởi. Sau đó, Hoàng Mai và các cô gái đưa Thủy Trúc trở lại
chiếc giường của nàng. Hoàng Mai âu yếm nói:
- Chúc bạn ngủ ngon!
Ai về chỗ nấy. Thủy Trúc kéo chăn lên tận cổ, nàng
thút thít khóc một hồi rồi thiếp đi.
3.
Công chúa ngỡ ngàng trước khung cảnh lớp học. Hai dãy
bàn dài xếp hai bên cho học sinh nam nữ ngồi riêng biệt. Trước mặt họ là tấm
bảng sơn đen bóng loáng. Vị quan cao tuổi đang đứng gần đó, ông gọi:
- Thủy Trúc! Con hãy đứng lên chào các bạn.
Nàng cảm thấy khó chịu. Một công chúa mà phải chào hỏi
bọn nhóc nầy à! Nàng làm lơ, ngồi lì ra. Có tiếng xầm xì:
- Thật vô lễ! Không biết vâng lời thầy.
Thầy quát lớn:
- Thủy Trúc, đứng lên!
Nàng giật nẩy mình, nhìn thấy ánh mắt giận dữ của
thầy, nàng lật đật đứng lên.
Thầy nghiêm nghị nói:
- Sau giờ học, nhà ngươi phải xách đầy một lu nước
nghe chưa! Nếu trái lệnh, sẽ không được ăn trưa. Hoàng Mai sẽ cho ngươi biết sẽ
phải nấu nướng vào những ngày nào trong tuần. Bây giờ thì ngồi xuống rồi nhìn
lên bảng.
Ông viết một hàng chữ và đọc lớn:
- NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ.
Ông giảng giải tỉ mỉ rồi gọi từng người đọc lại. Đến
phiên Thủy Trúc, nàng đứng lên ấp úng:
- Ngọc bất… bất… bất, bất…
Tiếng cười rộ lên. Thầy nhắc lại và bảo Thủy Trúc đọc:
- Ngọc bất trác bất thành, thành… thành…
Cả lớp cười ồ. Vị quan kiên nhẫn nhắc lại nhiều lần
rồi gọi nàng. Lần nầy, nàng đọc được hết câu. Cả lớp mừng rỡ vỗ tay vang dội.
Nhưng nàng cảm thấy mệt mỏi đến độ muốn gục xuống bàn ngủ một giấc. May sao,
thầy cho nghỉ sớm. Buổi học đầu tiên của nàng như thế. Hoàng Mai đến bên cạnh
nhắc nhở nàng:
- Bạn đi xách nước đi!
- Ta không biết xách. Uống nước còn có người bưng tới
chỗ cho ta nữa kìa. Ta không làm!
- Bạn sẽ bị phạt xách một tuần đó.
Thủy Trúc rùng mình nắm tay Hoàng Mai:
- Bạn làm ơn chỉ cho tôi nha!
Hoàng Mai khẽ gật. Hai người đến bên hồ nước. Hoàng
Mai xắn quần, vén tay áo cho bạn rồi dẫn Thủy Trúc xuống cầu. Các bạn ùa theo
trêu ghẹo. Thủy Trúc không sao kéo nổi cái thùng lên khỏi mặt nước. Cô chóng
mặt rơi tỏm xuống nước. Các bạn kinh hoàng kêu cứu inh ỏi. Hồng Hoa vội phóng
xuống nước, bơi ra cứu bạn. Thầy cũng vừa chạy tới, ông giúp Hồng Hoa đưa công
chúa lên bờ. Hồ nước chỉ ngập tới lưng nhưng vì quá sợ hãi, Thủy Trúc đã bất
tỉnh. Nhớ đến nỗi khổ tâm của đức vua và hoàng hậu, vị quan già bấm bụng bảo
công chúa khi nàng hồi tỉnh:
- Mi vụng về quá! Hãy trở ra xách đầy lu nước cho ta.
Công chúa òa khóc nhưng thầy đã bỏ đi. Các bạn vây
quanh an ủi. Không ai dám ra tay làm giúp nàng vì sợ bị phạt. Các cô chỉ còn
cách đi theo khuyến khích mà thôi. Khi cái lu đã đầy nước thì Thủy Trúc cũng
mệt gần nín thở. Nàng cảm thấy đói bụng khủng khiếp. Vào phòng ăn, nàng ăn một
hơi hết sạch phần cơm dành cho mình, dù thức ăn chỉ có vài món đơn sơ mà hôm
qua nàng bĩu môi khinh bỉ, không thèm đụng đến.
Đêm ấy, nàng ngủ một giấc ngon lành đến khi tiếng
chuông gọi thức ngân dài. Vừa bừng mắt, nàng nhớ phụ vương, mẫu hậu nhớ lầu
vọng nguyệt nơi cung cấm. Cứ mỗi sáng, có hàng chục nữ tì quì sẵn chờ rửa mặt,
tay chân cho nàng. Có khi nàng còn nhõng nhẽo đòi tắm ngay trong phòng ngủ. Vậy
là một cái bồn tắm được khuân lên. Hàng chục người tất tả xách nước chạy lên
những bậc thang ngoằn ngoèo. Nước được đổ đầy bồn chỉ trong vòng vài phút. Mồ
hôi ướt đẫm lưng áo họ. Chắc họ phải mệt ghê lắm! Thủy Trúc ân hận rơi nước
mắt. Nàng lấy hai tay che mặt khi chợt nghĩ rằng mình là một cô gái độc ác.
4.
Vị quan cao tuổi, người thầy của công chúa quì xuống
trước mặt nàng. Ông cung kính tâu rằng :
- Bẩm công chúa! Chút nữa đây kiệu hoa sẽ đưa công
chúa trở lại cung đình. Đây là những chiếc áo đẹp của công chúa và xin tha thứ
cho hạ thần tội phạm thượng trong thời gian qua.
Thủy Trúc vội quỳ xuống, đối diện thầy. Nàng nghẹn
ngào:
- Xin thầy đừng làm thế mà con mang tội. Nhờ thầy, con
đã trở nên một người khác. Có tri thức, biết sống như thế nào cho phải đạo và
được mọi người yêu quí.
Quả
thật, các bạn học của nàng đang sụt sùi trước giờ chia tay. Đã ba năm qua, họ
cùng sống trong một mái ấm. Có những lúc giận hờn nhưng cũng có khi thương yêu, giúp đỡ nhau. Sợi dây thân ái đã buột chặt họ từ lúc nào không biết. Vậy mà
nàng sắp phải xa thầy, xa bạn. Đã đến ngày hẹn Thủy Trúc phải trở về triều nội.
Nàng đã thông làu kinh sách thánh hiền. Thêu thùa, may vá, bếp núc nàng cũng
không thua gì các bạn. Nàng đã trưởng thành. Và, tất nhiên địa vị công chúa rất
xứng đáng với nàng.
5.
Cô ngừng kể, hỏi chúng tôi:
- Em nào biết vị quan đã dùng cách gì để chữa bệnh cho
công chúa?
Chúng tôi nhao nhao lên:
- Ông đã cho nàng thành thường dân!
- Đúng rồi! Vị quan đã tập cho nàng sống bình đẳng
trong học tập , làm việc. Biết vì mọi người khi mọi người đã vì mình mà cống
hiến.
Tôi đứng lên xin phát biểu:
- Vì sao vị quan ấy không cho công chúa mặc những
chiếc áo lộng lẫy của nàng?
- Vì với những bộ đồ ấy, nàng khó mà gần gũi với các
bạn, với mọi người. Chính vì vậy, mà bây giờ khi đến lớp các em phải mặc đồng
phục để không có phân chia giai cấp nghèo hèn hay quí tộc trong nhà trường. Tất
cả học sinh đều phải được thương yêu như nhau.
Năm đứa: Tôi , Ngân, Thảo, Lài, Sen đã hiểu vì sao cô kể câu chuyện ấy. Rồi
chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ hết sức khi giữa những người bạn đồng phục thì
chúng tôi lại nổi bật vì những bộ đồ xanh đỏ, vàng, tím…
Tiếng kẻng tan học vang lên, các bạn đã về hết. Chỉ
còn năm đứa chúng tôi tần ngần trong lớp. Cô ngạc nhiên hỏi:
- Sao các em không về đi?
Chúng tôi đến trước mặt cô, vòng tay thưa:
- Chúng em xin lỗi cô. Từ nay, chúng em xin nghe lời
cô dạy!
Cô mỉm cười gật đầu. Ánh mắt cô làm chúng tôi chợt
hiểu bầu trời xanh hơn. Có phải chính cô là vị quan già trong câu chuyện kể
sáng nay không?
N.T.M (Trà Vinh)
Thích.
Trả lờiXóaMây cám ơn Nhà thơ Nguyễn Trí Tài. Cám ơn anh luôn quan tâm bài viết của Mây và cả của các bạn khác. Điều này động viên người viết nhiều lắm. Kính chúc anh luôn an lành anh nhé. Trân trọng!
XóaMột câu chuyện kể ngày xưa mà ngày nay vẫn còn nguyên như mới, đúng là "NGỌC BẤT TRÁC BẤT THÀNH KHÍ"; SỰ CƯNG CHIỀU, NGẠO MẠN CỦA CÔ CÔNG CHÚA NẾU KHÔNG CÓ THẦY (CÔ) GIÁO DỤC THÌ LIỆU CÔNG CHÚA SẼ SỐNG RA SAO; đỜI LÀ TRƯỜNG HỌC VÔ TẬN, VĂN HÓA LÀ CHÌA KHÓA CỦA CUỘC ĐỜI. CHUYỆN KỂ HAY LẮM,TÍNH GIÁO DỤC CAO LẮM, NHÂN VĂN THÌ BÀNG BẠC. CHÚC CÔ MÂY VUI NHÉ.
Trả lờiXóaMây cám ơn nhà thơ Thắng Trường đã dành thời gian đọc bài còn ghi lại nhận xét. Lời của anh khiến NTM mừng vui lắm và muốn cố gắng nhiều hơn để anh và các bạn đọc khác không thất vọng. Kính chúc anh luôn vui, khỏe và tràn đầy ý thơ nhé.
XóaRất nhân văn!
Trả lờiXóaChúc nhà văn có thêm nhiều truyện ngắn hay!
Mây cám ơn anh. Chúc anh luôn an lành và hạnh phúc.
XóaCâu chuyện nhỏ mà có ý nghĩa giáo dục lớn.
Trả lờiXóaBối cảnh vừa cổ, vừa kim ,thật thú vị .
Nếu văn bản này được đem vào chương trình học Văn thì thú vị lắm
Cảm ơn MÂY
Mây cảm ơn Nguyễn Bích Sao Linh đã khen. Mến chúc bạn luôn an lạc và thành công mọi mặt.
Xóa