TRẦM - Tùy bút Nguyễn Đức Phú Thọ
Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014
Quán tên Trầm.
Là nơi dù chật cứng thời gian, đôi lúc người
vẫn cố dành ra vài mươi phút để ghé qua. Ngồi lại đôi chiều.
Là nơi có ô cửa vuông màu ve chai. Viền gỗ
bọc quanh mùi thơm sáng ngới. Người thả mắt nhìn xuyên qua lớp kính nhờ nhợ trong
căn phòng nhỏ ấm áp, là có thể thấy bãi cỏ non mươn mướt ngoài kia, lượn quanh
những thân cây khẳng khiu mà tỏa rợp nhánh cành đậm đặc. Ngó cao lên chút nữa,
bắt gặp bầu trời xanh thoai thoải. Khung ảnh nhỏ bé vậy, mà xanh níu xanh, xanh
chạm xanh trải ra những kết nối bất tận. Cả trong trí tưởng.
*
Định nhìn sâu thêm chút thì đôi mi khẽ rung,
như nhắc mỏi. Chợt nhớ ai đó từng dặn dò, gì đẹp quá cũng đừng dại nhìn lâu.
Chỉ một chút thôi là đủ để xoa dịu.
Phòng lạnh như hộp diêm bằng gỗ sấp, bên
trong chứa biết bao nỗi cô độc của con người. Đôi bạn trẻ ở góc trái căn phòng
chắc là đang yêu (mới vô tư âu yếm thế). Cô gái có màu da trắng hồng, rạng rỡ.
Tóc đen nhánh, váy kẻ hoa. Dụi đầu vào một bên vai chàng trai có nước da rám
nắng. Dòng chảy dịu êm của tóc, vòng tay chở che im lặng. Buồn buồn. Nhóm bạn
gần đó, ngồi lật những quân bài, cười khe khẽ. Thi thoảng tiếng chuông vang
lên. Ai đó nhún vai luống cuống bước ra, chỉ đủ phá vỡ tĩnh lặng một đôi chút…
Mắt lại xuyên qua lớp vỏ kính xanh, dài như
một giấc mơ.
Tuổi trẻ ai đó trong căn phòng này đang dần
xa, cũng từng xanh… Và những bạn trẻ này đang đóng hộp màu xanh ở lại?
Ở phố, màu xanh thật bất an.
Phố thi nhau mọc lên để nhốt cô đơn? Quán ở
phố thi nhau mọc lên để nhốt màu xanh ở lại? Chợt màu xanh khẽ nhói lên, sau giấc ngủ dài.
Hoang hoải dẫn về con đường tuổi nhỏ. Đẹp và xanh thơ dại… Chợt muốn gọi tên
những Nhàn, những Phương chạy quanh vốc me nghiêng vàng góc sân trưa. Ngày thơ,
ai đã tặng ai những tiếng cười xanh biếc, không có tình yêu vẫn tràn ngập yên
vui…
Có phải tình yêu mang đến niềm cô độc? Con
người lớn để tìm thấy nhau, chạm vào tình yêu để nuôi lớn niềm cô độc?
Màu xanh im lặng, vỗ về.
Những buổi chiều dừng chân ghé lại. Đi qua,
yên ả.
*
Thoáng chút ngần ngừ phố xá…
… Ngoài kia ngược xuôi, tiếng còi inh vang
nhức mỏi. Những vệt xanh trôi qua vô hồn, thất thểu bên đường. Xanh nối xanh,
chỉ đủ lướt nhanh…
*
Quán tên Trầm. Là nơi cứng chật không gian, người vẫn cố dặn
mình ngồi lại. Để mơ xanh…
N.Đ.P.T (An Giang)
Tags:
Nguyễn Đức Phú Thọ,
TÙY BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét