Cách thành
phố Huế hơn ba mươi ki lô mét.
Quê tôi nằm chênh chếch về phía Bắc,
giáp với tỉnh Quảng
Trị và huyện Hương Trà. Đường về thênh thênh, đi xuyên qua mấy
con đường tắt, mới
nhìn thấy gần như bao quát cảnh
quan sông nước của một vùng trung du hiền hòa, yên ả.
Tháng tư, nắng
đã bắt đầu điểm
vàng trên từng cánh đồng
lúa đang vào mùa thu hoạch.
Hạt mây mẩy ngả rạp về một
phía, đều đặn. Hai bên vệ đường, men men theo ruộng lúa là những
lấm chấm màu tim tím phớt nhẹ của hoa sim, hoa lục bình trôi dọc
mương nước
mép ngoài cùng. Đường
quê, rộn
ràng hơn, khi thỉnh
thoảng
người ta bắt gặp mấy chiếc máy gặt giờ đã tươm tất chạy ro ro theo từng luống
ruộng, thay đôi tay vất vả, thay những cái lưng đang còng xuống giữa nắng
mưa nhọc nhằn cơm áo. Hoặc chỉ là,
những cảm giác rất
thực, khi nghe tiếng gió réo rắt bản tình ca của
đất trời, mang đến
điều bình dị gũi gần nhất: Hương lúa chín, hương đồng nội, hương quê thì thào như
kể câu chuyện ngày mùa.
Tháng năm, nắng rực rỡ
quét đều lên từng cành cây ngọn cỏ và
có phần gắt gỏng hơn nữa khi người
đi đường thi thoảng cảm giác như trời đang đổ lửa xuống mặt đất, xuống từng nét mặt, từng cái nhíu mày, từng nỗi khắc khổ của người nông dân. Quê tôi nấp sau những
rặng phi lao, nối dài cả đoạn đường từ ruộng ra đến biển.
Cát lấp
lánh lóe sáng dưới
ánh nắng,
dưới từng đôi chân háo hức của người thành phố
lâu lâu mới
được về thăm quê. Cát vùi từng ánh mắt
xa xăm, thương nhớ, gũi
gần và thân thuộc. Cát dập dềnh những
kí ức tuổi thơ tôi, chạy
dài đuổi theo đám ốc chỉ còn trơ xác vỏ trôi dạt
vào bờ.
Cát à cát ơi.
Tháng sáu, nắng
như nước sôi, dội lên thịt da rát bỏng. Mỗi lần trở về, thi thoảng
nghe thấy một đợt
gió lào thổi qua khô khốc lại thương người miền biển
làn da nâu mặn mòi như
từng hạt muối, như từng câu nói nặng
tiếng miền trung mà thấm
thía lắm thứ tình quê ngọt ngào. Có đôi khi, ngẫm
nghĩ, thương lắm mái tóc bạc đang ngóng chờ
mái tóc xanh nơi nào đó xa tít tận trời
tây mỗi lần hè về. Đợt
này, đường về làng biển,
chiều thu lại bằng
những
cơn dông rất vội. Tôi nấp
níu dưới mái nhà ba gian nhỏ xíu của nội, thương một đời người đang trôi tuột dưới gốc thời
gian.
Tháng bảy
chưa tới, đã nghe man mác từng luồng gió vào cuối
tháng sáu, đã thấp
thoáng những
cơn mưa bóng mây trên bầu trời chiều. Tôi đi qua tháng tư, dừng lại ở tháng năm, bước chân về với tháng sáu, chập chững
đi đến tháng bảy, rồi có khi bỗng dưng muốn đứng lại ở tháng tám, chỉ để được ngắm một
đêm trăng tròn vành vạnh lùa từng đợt sóng dập
dềnh trên mặt
nước biển quê mình, chỉ để được hét toáng lên giữa bãi cát rộng thênh thênh câu thương yêu còn nặng nghĩa nặng
tình trong lồng ngực. Tháng tám đi qua thật nhanh, tháng chín ào ạt tới, rồi
đón chờ
tháng mười với từng
mùa bão nổi liên hồi,
thương làng biển sóng dập sóng vùi mùa biển động, thương nội một
mình chờ đợi cháu con trở
về.
Thương quê, cát lấp cả những con đường
đê, lũ tràn về mênh mông trắng
xóa. Thương người sống, kẻ chết đều
lênh đênh trên nước. Tháng mười, tháng mười một chưa hết, đã nghe cái buốt rét của tháng mười hai chạm vào thịt da từ già đến trẻ, từ nghèo đến giàu giữa
ngôi làng biển xa tít phố thành của Huế.
Làng biển một chiều cuối
đông, người trẻ trở về vào độ tháng giêng của năm mới, bất giác ngoảnh mặt nhìn lại
chái sân nhà nội thấy lấp lánh, thấp
thoáng mấy chùm hoa dại nội trồng
đang e ấp
dưới nắng sớm đầu xuân.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét