Chiều hắt vào mắt Cội những vệt lá màu vàng li ti, lăn
tăn như vừa chao qua hơi gió. Nhưng đó là màu vàng trong thế giới riêng của nó,
thứ màu sắc hiếm hoi hơn cả thứ ánh sáng thi thoảng vụt qua trong tâm tưởng nó.
Hôm nay mẹ nhận được thư Hạnh, mẹ cũng vui, hình như Hạnh lại bắt đầu một hành
trình mới… Mẹ không nói rõ, chỉ nghe thấy tiếng mẹ cười. Lạ lắm! Cười mà như
khóc. Gió lăn tăn trong mắt, hình như gió cũng đổi vàng.
Anh cả về, bước chân mài lên nền đường bê tông nghe
chợn rợn làm những đợt sóng vàng trong mắt Cội giật mình tan loãng. Cội co
mình, dúi đầu vào đống rơm sợ sệt, tai chạm đất, nghe những bước chân như con
dao đang mài sắc trên hòn đá xanh. Không! Cội sợ lắm, lúc này mẹ không có nhà,
tiếng dao càng miết vào nền đá.
Anh cả cúi gằm mặt, từng bước chân chúi từng mũi giầy
xuống đất như muốn xới tung tất cả những gì vướng bận. Đi qua đống rơm thấy
Cội, anh nheo mắt đá nó chúi đầu sâu vào đống rơm:
- Đáng đời mày. Trông như con chó ấy.
Cội khóc, nước mắt xác xơ như rơm, cọ vào nhau ran
rát. Nó không thấy khó thở, không buồn chui ra và ngóc đầu lên mặc dù nó biết
ngẩng lên sẽ gần trời hơn một chút, sẽ bình yên hơn một chút. Vết đá vào mông
nhưng nhức, mẹ vẫn chưa về, sương xuống lạnh như nước mắt phủ lên tấm thân còm
nhom của nó. Với nó sẽ không có đêm đâu, nhưng nó biết nếu mẹ không về thì thể
nào trăng cũng đổ tràn qua vai và vung vãi trên những cọng rơm sõng soài này
mất.
Mẹ về, tai vẫn gần đất, tiếng bước chân mẹ nhẹ như
lướt trên mây. Nhưng kìa, chân mẹ đang run lên cầm cập, bùn đất cũng run lên
bấu víu theo chân mẹ.
- Cội ơi! Thằng Cội đâu rồi, sao lại để cửa cho gà vào
rải tung tóe thế?
Cội giật mình. Thôi chết rồi, con gà hoa mơ hư lắm,
thể nào nó cũng bới tung bành mẹt rau lang chiều băm để tối mẹ về nấu lợn. Thể
nào mẹ cũng mắng cho mà xem. Nghĩ thế Cội run run rúc đầu sâu hơn vào cây rơm.
Rơm hiền và ấm lắm. Lúc buồn Cội thích chơi chốn tìm với trăng lắm lắm. Ngủ đi,
trăng không tìm thấy được đâu. Nghe nào! Ngoan lắm.
Mẹ hất tung tóe rơm vàng, lôi đầu Cội ra bằng được. Nó
co người, lấy hai tay yếu ớt giơ lên chẳng biết để chống đỡ cái gì. Bàn tay mẹ
đang cào cấu, mẹ tức giận, khi tức giận chắc là già đi nhiều lắm. Cội buồn! Nó
cứ luôn hỏi tại sao mẹ không ôm nó vào lòng. Chắc các bà mẹ khác phải làm như
thế chứ. Hay chỉ có trăng là mẹ, mỗi có trăng rõ ràng là Cội thấy ấm lắm, trăng
luồn vào từng kẽ tóc, nên nó cười, cười để trăng chui vào bên trong bụng. Bụng
cũng ấm lắm, ấm như thứ ánh sáng hiếm hoi đã trôi qua đời nó… Trăng có âm thanh,
thứ âm thanh du dương cũng hiếm hoi đang ru Cội ngủ ngon lành, xoa dịu mỗi cơn
đau khi ánh sáng trở về nửa chừng rồi tắt phụt, đau đáu và âm ỉ…
Mưa! Có lẽ đã rất lâu rồi mới mưa, Cội mò ra mái hiên,
hứng những giọt nước mưa mát tròn, lan tỏa ra bàn tay lâu ngày đã không còn cảm
giác. Cội nhớ Hạnh lắm, đứa em gái hiền ngoan từ nhỏ, đứa em luôn đút cơm và
bênh Cội mỗi khi bị hai người anh bắt nạt. Hạnh nhanh thuộc thứ ngôn ngữ của
Cội lắm và cũng chẳng bao giờ mắng mỏ gì Cội hết. Thế mà Hạnh lại đi học xa, cả
nhà sướng nhất cô út vừa được ăn học vừa là con gái rượu. Cội nóng mặt thế này
chắc là Hạnh sắp về thăm nhà rồi đây, trên rừng đang mùa sim chín. Thế này có
khi mai Cội phải nhờ mấy thằng trẻ con hái hộ ít sim dành cho Hạnh, nó thích ăn
nhất sim chín trâu vừa tím vừa thơm mồn. Cội co mình dưới mái hiên nghĩ về
những ngày thơ nhỏ khi bốn anh em rủ nhau lên đồi mùa sim chín rộ. Bao giờ hai
anh trai cũng tranh giành hết phần sim mà Hạnh hái cho Cội đúc trong túi áo
ngực. Khi ấy Cội hay khóc lắm, cứ hơi tí là chả biết làm gì ngoài ngồi bệt
xuống ăn vạ, ăn vạ để được Hạnh bênh vực nhưng từ lâu Cội đã không được làm thế
rồi vì Hạnh đã đi xa, ở trong nhà này sẽ chẳng còn ai bênh Cội nữa, kể cả mẹ.
Dạo này trong giấc mơ Cội hay được gặp bố lắm, bố bảo
cả nhà bố thương Cội nhất vì chỉ mình Cội phải gánh hết cái tội, cái nợ của
dòng họ, gia đình. Rồi bố khóc, bố bỏ đi luôn. Lần nào bố cũng về rất vội,
không biết còn sống bố thế nào vì nó mù loà, nó không được nhìn khuôn mặt bố.
Đến lúc bố chết nó lê vào định sờ mặt bố một lần thì bị anh cả gạt ra. Trong
giấc mơ nó thấy bố thật hiền, bố gầy lắm, đôi mắt vàng vọt và bộ quần áo thì
rách bươm cả rồi. Đã mấy lần nó mon men lại gần mẹ thủ thỉ “Mẹ mua quần áo đốt
cho bố Cội đi, bố ở dưới đấy rét lắm. Mùa này lạnh lắm, mẹ lạnh mẹ còn có bếp
sưởi, bố Cội lạnh bố không có gì làm ấm người đâu”. Nhưng lần nào mẹ cũng hất
Cội ra, mẹ bảo: “Người sống tao còn không lo nổi nữa là người chết. Chết thì
hết, biết gì. Chỉ khổ thằng sống thôi”. Mà đêm qua lạ lắm, bố về mà chỉ khóc
thôi, Cội có ấm ớ hỏi thế nào bố cũng chỉ lắc đầu. Mãi đến lúc sắp đi bố mới
bảo “Chúng nó hỏng hết, bố thương Cội, thương mẹ Cội rồi còn khổ nữa chứ chẳng
như thế này đâu”, rồi bố lại đi. Từ đêm qua giấc mơ ấy cứ ám vào Cội, phải suy
nghĩ nhiều lắm, Cội thì khổ quen rồi. Nhưng mà… Nhưng mà…
*
* *
Hôm nay giỗ bố…
Khách khứa đến cũng đông, mẹ chỉ mời họ hàng thân
thích hai bên mà đông thế đấy. Mọi người đi qua chỗ Cội ngồi ai cũng hỏi han.
Có những người hỏi Cội hiểu, có nhiều người hỏi Cội chả hiểu làm sao được. Bên nội
quý Cội nhất vẫn là thím Sang, lần nào đến chơi thím cũng dúi cho Cội mấy cái
bánh rán hay vài quả ổi. Sáng nay thím bảo:
- Thằng Cội sắp lấy vợ được rồi.
Mẹ bảo:
- Ối giời! Cái của tội của nợ, mình còn thấy khổ, ai nó
thèm rước về mà vợ với con.
- Chị cứ nói thế chứ, thiên hạ thiếu gì người có hoàn
cảnh. Người ta thương mình người ta vẫn lấy.
- Cũng mong là được thế. Khổ! Được mấy đứa anh rõ là
đẹp là tài. Thế mà ông trời lại sinh ra nó.
Lần đầu tiên Cội thấy thật buồn cho thân phận của mình,
chứ trước đây Cội yên phận lắm, có mơ ước thật nhưng chưa bao giờ Cội trách
than ông trời hay bố mẹ đã sinh ra Cội tật nguyền như thế. Mẹ luôn luôn cáu gắt
với Cội, mẹ bảo Cội làm quẩn chân, làm việc gì cũng khó khăn. Cội vẫn thương
mẹ. Mẹ bảo Cội làm mất mặt mấy anh em trong nhà vì có dẫn bạn về cứ thấy một
thằng em tật nguyền ngồi co ro ở cửa, vướng mắt lắm. Cội vẫn thương mẹ. Lúc gần
gũi nhất, mẹ khóc bảo: “Sao ngày xưa mày không chết quách ngay khi mới sinh ra
đi. Sống làm gì cho khổ thế này hả con, người không ra người, ngợm không ra
ngợm”, Cội càng thương mẹ nhiều hơn. Nhưng hôm nay Cội nhận ra mình là gánh
nặng làm mẹ phải lo lắng, vất vả, muộn phiền hơn. Mà hình như tàn tật như Cội
thì sẽ không bao giờ được sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác.
Cội cũng muốn được như hai anh của mình. Mẹ luôn hãnh diện vì các anh trước
làng xóm, trong các câu chuyện của mẹ chẳng bao giờ thấy nhắc đến tên Cội cả.
Nhưng Cội vẫn thương mẹ nhất nhà.
Tối.
Mấy bác hàng xóm sang hỏi mua gà. Chẳng biết là gà non
hay già, trống hay mái, đẻ rồi hay chưa.
Vì suốt cả buổi Cội tha thẩn ngồi chơi ở hè nghe mãi vẫn chẳng thấy ai nhắc đến
chuyện gà qué cả. Mẹ hôm nay rất vui, Cội nhận ra điều đó.
- Chị Tạo ơi thằng cả nhà chị lương được bao nhiêu?
- Cũng cao thím ạ, hơn hai triệu một tháng. Mà cái
thằng ấy ngoan lắm, lĩnh lương về cũng biết đưa cho mẹ đấy. Chứ như con người
ta, mẹ còn phải nói khản cả cổ vẫn chẳng có ý kiến gì ấy chứ.
- Vâng. Thế là nhất chị rồi còn gì nữa, các con đều
trưởng thành rồi.
- Ừ! Từ khi anh nhà mất đi, một thân một mình nuôi con
nhiều lúc cũng nản lắm, nhưng may là được ba đứa nó ngoan ghê cơ, lại giỏi
giang. Đấy, con Hạnh mà ra trường thì lương lậu cũng khá, còn thằng thứ hai
đang bảo sang năm lấy vợ.
- Yêu ai mà lấy hả chị?
- Nào tôi có biết gì đâu, chỉ thấy nó bảo ông giám đốc
quý lắm nên định gả con gái cho. Thôi thì đấy cũng là cái phúc của nhà mình
thím ạ.
Ra là thế. Nếu Cội không chịu khó lê la nghe lỏm thì
chẳng bao giờ Cội biết được những chuyện gia đình thế đâu vì có ai nói đâu mà
biết. Té ra là anh hai sắp lấy vợ, thế là nhà lại có thêm người. Cội chẳng biết
nên buồn hay nên vui nữa, chẳng biết chị dâu có thương, có chơi với Cội không
nữa hay lại giống như các anh hắt hủi Cội suốt ngày. Cội lại lê ra sân, hôm nay
chắc là có trăng, Cội thấy tay mình mát lắm, trăng tràn khắp cơ thể chỗ nào
cũng mềm như nhung. Đêm nay Cội có trăng làm bạn.
Anh hai về.
Anh bước đi vội vàng, mẹ đã đi làm từ sáng. Mẹ dặn Cội
ngồi chơi ở cửa buồng mẹ để trông nhà. Mẹ mới bán được đàn gà tiền còn cất trong
chăn. Nghiện bây giờ nhiều lắm, mẹ bảo không trông là mất ngay, mà mất thì trưa
nay Cội phải nhịn cơm. Nhịn thì Cội chả sợ đâu nhưng nếu mất tiền thì thương mẹ
lắm. Thế nên từ sáng cứ tha thẩn chơi một mình ở đây, thấy bọn trẻ con đùa nhau
dưới đường vui ghê mà không dám lân la.
Anh hai về không nói không rằng cứ lùng sục cái gì đấy
khắp nhà trong nhà ngoài, Cội thấy có tiếng động ghê quá mới ú ớ hỏi liền bị
anh hai hất ra khỏi cửa buồng: “Tránh ra. Đồ vô dụng”. Anh vào buồng một lúc
rồi đi ngay, vội lắm. Cội lại tha thẩn ngồi chơi vì mẹ dặn không phải tìm cách
nấu cơm đâu, chỉ cần trông tiền, cơm cháo mẹ về sẽ nấu.
Mẹ đi làm đồng về.
Việc đầu tiên là mẹ vứt cái cuốc xuống nền sân, lần
nào mẹ cũng thế nên đó là tiếng động quen thuộc để phân biệt mẹ với những người
khác. Mẹ chưa vào đến nhà đã hỏi Cội:
- Từ sáng đến giờ mày không đi đâu đấy chứ?
Cội gật đầu, ậm ừ trong mồm. Cội thấy hôm nay mình đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chắc là mẹ không mắng đâu. Cội có làm
sai cái gì đâu mà mắng chứ.
Mẹ đi vào buồng.
Mẹ thét lên rồi kêu giời kêu đất, mẹ giãy giụa dưới
đất.
Cội sợ quá. Không hiểu chuyện gì.
Mẹ bị mất tiền, trưa đấy Cội bị phạt nhịn cơm, mà đúng
ra là không ai nấu cơm cả. Mẹ vẫn nằm khóc trong buồng.
Không! Cội không có lỗi, Cội vẫn trông nhà từ sáng,
không bỏ đi đâu chơi cả. Làm gì có ai vào nhà, Cội mù nhưng trời phú cho người
mù đôi tai thính lắm. Cội nhớ ra rồi, không có ai lạ vào nhà cả chỉ có anh hai
thôi. Nhưng nói ra mẹ không tin, mẹ đánh Cội bằng roi. Đau lắm. Nhưng Cội
thương mẹ nhiều hơn.
- Mày không trông nhà để kẻ trộm vào lấy mất tiền lại
còn đổ cho anh mày. Đồ hư đốn! Đã không làm được việc gì ra hồn lại còn dám bêu
rếu, vu oan cho anh nữa. Đồ hư đốn. Tao cấm mày được nói thế, người ta không
biết, người ta lại cười vào mặt mẹ mày không biết dạy con. Mày đã không ra gì
đừng làm anh mày khổ lây.
Cội biết rồi. Mẹ chỉ cần nói thế thôi Cội cũng biết
thân biết phận. Cội có nghi cho anh hai đâu. Đấy là Cội thấy thế nào thì bảo
thế.
Cội là cái
nợ cái tội của cái gia đình này, của đời mẹ Cội.
*
* *
Anh cả đã mấy tuần rồi không về. Mà công ty thì ngay
trên huyện, mấy anh xóm bên vẫn đi đi về về mỗi ngày nhưng anh cả không thích
thế. Mẹ có nói thế nào cũng không được, mẹ nói nhiều quá có lần anh quát ầm
lên:
- Về cái nhà này làm gì, khổ như chó ấy. Về mà nhìn
nhau à.
Lần gần đây nhất anh về sắm ba lô quần áo. Mẹ hỏi:
- Con định đi đâu?
- Đi đâu thì liên quan gì mà hỏi?
- Con ở nhà với mẹ, nhà cửa có, việc gì mà đi đâu. Con
người ta còn mong được làm gần nhà mà về đằng này mày làm gần thì cứ chuồi đi
là sao.
Anh cả không nói gì cứ nhất quyết đi, mẹ lôi lại, anh
hất ra làm mẹ ngã xuống sân ngay cạnh chỗ mà Cội đang nghịch linh tinh.
Cội thương mẹ quá, Cội đứng dậy giơ quả đấm ra trước
mặt. Cội định đánh anh cả đấy, nhưng anh đã xô Cội ngã dúi ngã dụi xuống sân.
Từ đấy Cội ghét anh cả lắm. Mà anh cũng chẳng về nhà. Cội biết mẹ mong chờ từng
ngày nhưng Cội thì Cội mong anh đừng bao giờ về nữa.
Sáng. Trưa. Chiều. Tối.
Hàng xóm sang chơi. Sang mua bán. Ghé ngang qua. Ai
cũng hỏi:
- Thằng cả đâu mà lâu rồi chả nhìn thấy mặt mũi nó là
sao?
Mẹ trả lời những câu giống hệt nhau:
- Khổ thân thằng bé, công việc bận quá nên phải ở lại
cơ quan ít khi về lắm ạ. Có về thăm mẹ thì chỉ về một chốc buổi tối. Lúc ấy có
khi các bác cũng ngon giấc rồi.
Nếu ai đó còn vặn vẹo thêm:
- Thế sao thằng Đông con bà Thìn cũng làm ở chỗ đấy mà
ngày nào cũng về qua nhà đấy thôi. Hay là thằng cả nhà mình nó lại tụ tập đâu
rồi. Thanh niên bây giờ ghê lắm, không cẩn thận có ngày mất con như chơi đấy.
Mẹ sẽ tỏ vẻ khó chịu:
- Con nhà người ta khác, con nhà mình khác. Thấy nó bảo
là cơ quan giao cho công việc làm thêm ngoài giờ nên phải ở lại, chứ chúng nó
chỉ lo làm ăn chứ còn thời gian đâu mà tụ tập hả chị.
Chỉ mình Cội biết là mẹ đang rất hoang mang.
Đêm.
Mẹ khóc. Đấy là thứ âm thanh buồn bã nhất trong đời
Cội. Trăng hôm nay trốn rồi, mọi thứ cứ nóng ran lên khắp cơ thể. Cội muốn bò
lại ôm lấy mẹ nhưng chỉ sợ Cội lại làm mẹ thất vọng, chán nản thêm cuộc đời
này.
Lần đầu tiên Cội biết ước ao thực sự. Ước được lành
lặn như mấy anh em khác trong nhà: Biết nói, biết cười tròn vành rõ tiếng. Có
một đôi chân lành lặn muốn đi thẳng được thẳng, rẽ ngang được ngang, mà ngay cả
nằm bò cũng ra nằm bò chứ không như Cội. Ước có một đôi mắt có thể nhìn thấy
trăng.
Ước tất cả mọi
thứ để khỏi là nỗi buồn của mẹ.
*
* *
Sáng. Một ngày mùa màng đã xong xuôi. Mẹ lặng lẽ đi ra
đi vào, thở dài thườn thượt. Cội thấy nóng ran khắp người. Ngoài kia trời đang
có gió.
Bác đưa thư gọi ồi ồi ngoài cổng:
- Nhà chị Lợi ơi ra mà lấy thư con gái này.
Mẹ đã bóc thư hay chưa mà cứ im lặng mãi. Cội không
hỏi nhưng mẹ bảo:
- Con Hạnh viết thư về xin tiền. Sao tháng này nó xin
nhiều thế.
Cội mới ngẩn người ra nhớ Hạnh. Hôm nọ giỗ bố em Hạnh
cũng không về, cũng gần một năm rồi đấy.
Trưa. Cội tha thẩn chơi một mình dưới gốc khế, nơi mà
ngày xưa Cội và em Hạnh hay chôn các con vật xấu số chết lúc còn nhỏ dưới này.
Mỗi một cái mộ được đánh dấu bằng một hòn gạch. Trưa nay Cội thấy ở đâu ra mà
nhiều chó mèo lắm, cả lũ gà con nữa. Chúng kêu inh ỏi lắm, chẳng biết mẹ có
nghe thấy không nữa. Cội thì không sờ thấy chúng chỉ thấy chúng kêu quanh quẩn
mà thôi. Cội thấy nóng mặt bừng bừng. Hay là các con vật hiện về, Cội không tin
vào những điều nhảm nhí đâu nhưng sao hôm nay kì lạ lắm…
Có người lạ đến nhà. Người ta bảo mẹ lên mà bảo lãnh
cho anh cả và anh hai. Cội chỉ nghe được có thế thôi. Mẹ ngất lên ngất xuống,
Cội gọi ầm ĩ khắp mọi người nhưng ai hỏi mẹ cũng chỉ bảo: “Tại tôi làm ngoài
đồng lúc nắng nhất nên chắc bị cảm thôi”.
Cội biết mẹ nói đúng một điều rằng hôm nay là ngày
nắng nhất. Mặc dù ngoài trời không có một hạt nắng nào gay gắt cả.
Tối.
Cội phải tự lê la mò mẫm nấu cơm. Rơm dễ bén quá làm
bỏng cả ngón tay út. Cội khóc, lâu lắm rồi lại khóc nhưng phải nín ngay vì sợ
mẹ nhìn thấy. Mẹ buồn phiền.
Cội năn nỉ thế nào mẹ cũng không chịu ăn cơm.
Mẹ thắp hương khắp nhà thì phải, Cội thấy mùi hương ám
xung quanh người. Dù Cội sợ mùi hương nhất trên đời nhưng không dám cản mẹ đâu.
Mùi hương làm Cội hoang mang lắm.
Mẹ khấn: “Ông
ơi, thế là sướng nhất ông trên đời, đẻ con rồi chết đi không phải chịu trách
nhiệm gì về cuộc đời của chúng. Ông bỏ tôi lại một mình mà gánh chịu bao cái
tội nợ của cuộc đời. Các con ông hư hết cả rồi, ông về mà cứu chúng nó cho tôi.
Người sống không bảo được đâu, người chết như ông có khi còn được việc. Chúng
nó có mệnh hệ gì tôi làm sao mà sống nhìn bà con hàng xóm…”
Cội ngồi một mình một góc lẩm bẩm: “Con không cha. Con
không cha”
Câu này Cội học ở bọn trẻ trâu.
Đêm.
Mẹ không ngủ trong buồng như mọi bận. Mẹ mò xuống bếp
nơi Cội nằm. Mẹ bảo:
- Tối nay mẹ ngủ với con.
Cội hỏi:
- Các anh hư hả mẹ?
- Không. Các anh con vẫn ngoan. Ai hỏi cái gì con cứ
bảo không biết. Đừng vạch áo cho người xem lưng con ạ.
Cội gật đầu, rúc sâu vào ngực mẹ.
Chỉ có Cội là bé nhỏ thôi. Cội là con của mẹ, đứa con
tật nguyền nhưng thương mẹ nhất. Ước gì Cội có thể làm trăng, trăng lúc nào
cũng mềm như nhung, trăng không bao giờ làm cho người ta đau. Trăng là ân huệ.
Mẹ rúc vào ngực Cội khóc. Nước mắt của mẹ cũng tật
nguyền như trăng. Trăng tật nguyền như Cội vậy.
22-01-2009
V.T.H.T (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét