Cây bút trẻ Phan Mai Thư Nhã
(Ảnh do Sinh Thái trình bày)
Chị nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn đứa trẻ
đang đứng trước mặt chị, mắt chị mờ đi, chân chị bủn rủn như chực quỵ xuống,
khuôn mặt vốn hồng hào của chị bỗng dưng như cắt không còn máu. Đứa trẻ len lén
ngước lên nhìn chị nhưng rồi bắt gặp ánh mắt ráo hoảnh bần thần của chị, nó vội
vã cúi đầu xuống, bàn tay chị không còn chút sức lực, tờ giấy trắng tinh tươm
quều quào vài chữ rơi thõng xuống đất: “Coi nó như con mình nha em! Anh về giải
thích sau!”. Bấy giờ là hai mươi Tết…
Những ngày sau đó, chị nuốt không
trôi cơm, mọi việc chuẩn bị tết nhất vốn dĩ đang rộn rã bỗng chùn hẳn xuống.
Không khí nhà chị lạnh lẽo hơn bao giờ hết, từng đợt gió mùa về thổi thốc vào
lòng chị dù chị hay ngồi trước bếp than cháy hừng hực. Chị hận anh không để đâu
cho hết. Từng mảng kí ức ùa về, thời gian như sống lại, chị nhớ hết từng chút
từng chút một. Mỗi lần nhớ là tim chị
chết thêm một lần.
Chị cưới anh khi vừa tròn hai
mươi tuổi. Dù trẻ người nhưng chưa một lần nào chị làm anh phiền lòng. Vốn bản
tình hiền lành, vui vẻ, lúc nào chị cũng khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc. Rồi
Thảo và Hiếu ra đời như để chứng minh tình cảm của anh chị là thật, là vĩnh cửu
nhất. Gia đình chị lại ngày càng ấm áp hơn. Chị hy sinh cho anh nhiều thứ, kể
cả tuổi thanh xuân quý giá của chị. Ngay cả khi anh phải đi làm xa, chị cũng
luôn một lòng một dạ nhớ nhung và yêu thương anh. Dù một năm anh về nhà được có
hai lần thì hai lần đó chị đều vui như hội. Chị yêu anh nhiều như thế, anh cũng
luôn tỏ ra yêu thương chị, thế nhưng… nhìn thằng bé đứng trước mặt kia, chị
không sao hiểu được, rốt cuộc chị đã làm sai điều gì…
Hiếu thấy má hổm rày không nói
không cười, lúc nào cũng lặng lẽ ngồi dưới bếp, chốc chốc lại đưa tay áo quẹt
mắt, liền mon men ôm má từ sau, nó nũng nịu:
- Má má, ai làm má khóc?
Nghe đứa con trai vừa tròn năm
tuổi âu yếm, nước mắt chị cứ chực ứa ra, nhưng chị nén lại cố cười với nó:
- Má có khóc đâu? Khói làm cay
mắt má đó thôi!
- Vậy sao má không làm dưa món
đi, con thấy má thằng Tí Sún làm cả một lọ đầy ứ cơ! – Giọng Hiếu vừa hồ hởi
vừa nôn nóng khiến chị thấy như hàng ngàn mũi kim đâm vào ngón tay mình. Chị
chờ đợi anh bao lâu nay, mỗi bận anh về là cần gì tết nhất, lòng chị lúc nào
cũng chứa chan hạnh phúc, vậy mà rồi anh cũng về. Anh về vội vã, còn không kịp
bước vào nhà, để lại đứa trẻ nhỏ thó, đen đủi trước mặt chị rồi lên xe đi mất.
Có lẽ anh sợ chị như thế này, có lẽ anh không dám đối diện với chị, có lẽ… Hàng
trăm hàng ngàn cái có lẽ chị đặt ra mỗi đêm thức trắng khiến chị càng ủ ê, càng
mệt mỏi.
- Chị Thảo đâu rồi con?
- Chị Thảo đang chơi với Biền
ngoài sau hè đó má!
À, ra con của anh tên Biền. Từ
bữa anh đem nó về tới giờ chị còn chưa rảnh để ngó ngàng tới nó, chị bận rộn
căn dặn lương tâm mình, bận rộn hồi tưởng lại quá khứ, bận rộn hận anh. Còn
thằng Biền… tự nhiên giờ lòng chị thấy đau nhói.
Bản tính chị hiền lành, là người
sống tình cảm vô cùng, nhưng dù có hiền lành như thế nào đi nữa, chị vẫn là một
người phụ nữ, là một người vợ. Nghĩ đến người phụ nữ chung chạ với anh, máu chị
như dồn lên não, mặt chị giật giật liên hồi, tim như muốn vỡ tung ra. Những lúc
đó, chị hay nhìn thằng Biền một cách thù hằn, từng tia máu nổi cộm lên trong
mắt chị vô cùng đáng sợ. Biền như nhìn thấu chị, nó sợ sệt liền chạy đến núp
vào lưng Thảo.
Thảo là một cô bé vô cùng đáng
yêu lại hiền hậu, ngày ba Thảo về dẫn theo Biền, Thảo mở tròn mắt nhìn cậu bé
nhỏ thó dáng vẻ khúm núm kia bỗng dưng thấy thương. Ba Thảo dúi tay Biền vào
tay Thảo rồi dặn dò em Thảo đó, nhớ chăm sóc em nha con rồi lên xe đi mất. Thảo
nghe lời ba, dắt Biền vào nhà rồi dặn Hiếu: “Biền lớn hơn Hiếu một tuổi, nên
Biền làm anh, Hiếu phải nghe lời và thương anh đó nha! Không thì chị nghỉ chơi
với Hiếu!”. Hiếu mở đôi mắt nhỏ xíu lên hơi to một chút nhưng rồi cũng nhe răng
cười ngay với Biền, Hiếu vốn dĩ thích có anh trai rồi còn gì. Nhờ thế mà Biền
cảm thấy bớt lạc lõng và cô đơn.
Thảo biết má không thích Biền,
nhìn vào mắt má mỗi lúc má nhìn Biền, Thảo lại càng cảm giác được điều đó. Thế
nên từ bữa Biền về tới giờ, lúc nào Thảo cũng rủ em lẩn quẩn chơi sau hè.
Biền từ nhỏ đã sống với bà ngoại,
lớn lên không biết mặt ba mẹ, đi học lúc nào cũng bị bạn bè cùng lớp trêu chọc,
tụi nó gọi Biền là thằng Côi. Vì nhà bà ngoại nghèo quá nên Biền bữa đói bữa
no, thành ra còn có chút xíu, vốn dĩ yếu ớt rồi lại càng dễ bắt nạt hơn. Rồi
mấy tháng trước bà ngoại mất, Biền mới có bảy tuổi. Sau khi hàng xóm lo tang
chay cho bà ngoại xong, ai cũng nhìn Biền mà chảy nước mắt, ngước mặt lên trời
hỏi giờ thằng nhỏ biết sống sao đây? Rồi ba Biền về, lần đầu tiên thấy ba, mắt
nó mở tròn vo, ba nó xoa đầu nó nói: “Xin lỗi con, giờ ba mới tới được!”. Rồi
ba nó dẫn nó về đây, ba nó nói ba dẫn con về với má, với chị Thảo, còn có cả em
Hiếu nữa. Lòng nó mừng khấp khởi, nhưng nó không biểu hiện ra, nó chỉ cảm nhận
được tấm lòng ấm áp của người đàn ông xưng là ba nó, vì thế nó yên tâm lắm lắm.
Mỗi lần ba nó nói gần tới nhà rồi đó con là lòng nó lại hồi hộp, nó sắp có một
gia đình nó hằng mơ ước rồi.
Nghe Biền kể chuyện, nước mắt
Thảo cứ thế nhè nhẹp hết cả mặt, cô bé ôm Biền vào lòng, nghẹn ngào nói:
- Kể từ giờ chị sẽ thương yêu Biền thật
nhiều, kể từ giờ Biền có gia đình rồi, không ai gọi Biền là thằng Côi nữa!
- Nhưng hình như má không thích
em…- Giọng nói tiu nghỉu, lo lắng của Biền khiến Thảo se lòng lại. Hai đứa đang
ngồi sau đám môn, rù rì tâm sự, gió đầu xuân vẫn còn lạnh ngắt, Biền bất giác
run người. Nhìn chiếc áo mỏng manh của Biền, Thảo chạnh lòng vội vã dắt Biền
chạy vào nhà toan lủi xuống bếp sưởi ấm liền thấy má ngồi đó, Thảo thoăn thoắt
chạy đi rót ly nước, kêu Biền đem tới cho má, chắc má thấy Biền ngoan sẽ thích
Biền ngay.
Biền cầm ly nước ấm rụt rè tiến
gần đến chỗ chị ngồi, nó bước vài bước rồi lại dừng, nghĩ sao nó lại bước tiếp,
rồi lại dừng, rồi lại bước. Chị đang ngồi nghĩ ngợi mông lung, bất giác thấy
thằng nhóc đen đủi đứng trước mặt mình, giơ ly nước ra rồi thỏ thẻ:
- Má uống nước!
Một luồng điện chạy dọc sống lưng
chị, máu chị dồn lên, bao nhiêu bực dọc ghen tuông của người phụ nữ lồ lộ ra
hết, chị hất ly nước trên tay thằng bé xuống đất, nước văng tung tóe, trước ánh
mắt hoảng hốt sợ sệt của Biền và cái miệng há hốc của Thảo, chị đay nghiến:
- Ai là má mày? Ai cho mày gọi
má?
Nhìn khuôn mặt đáng sợ của chị,
Biền chạy vụt ra sau hè. Thời gian như ngưng lại giữa hai mẹ con, Thảo ngồi
xuống nhặt ly nước lên, nước mắt rơi lã chã, con bé không thèm đứng dậy nữa, nó
ngồi bệt xuống đất, xòa cả hai chân ra, khóc nức nở:
- Sao má ghét Biền?
Thảo khóc nấc lên, chị như người
tỉnh mộng, ánh mắt thôi không dữ dằn nữa, bỗng trở lại là má của Thảo. Chị nhìn
con gái đang khóc mà không biết phải giải thích làm sao, làm sao nó có thể hiểu
được cảm giác của chị lúc này. Đôi mắt chị rưng rưng, chị quay mặt đi thật
nhanh để giấu nước mắt.
Còn vài ngày nữa là đến tết rồi,
nghe Hiếu mè nheo đòi làm cái này cái nọ, chị cũng thở dài vờ làm lụng cho
giống nhà người ta. Chị rọc lá chuối về làm bánh chưng, Hiếu hăm hở theo sau
má, năm nào nhà chị cũng sum vầy trước nồi bánh chưng thơm lựng. Vợ chồng con
cái ngồi bên nhau đón giao thừa, chốc chốc Hiếu lại đòi mở nắp “thăm thử chín
chưa”, Thảo ôm con mèo lười trong lòng, còn anh hay mân mê tay chị trong tay
anh, cái cảm giác ấm cúng đó lúc này trỗi lên khiến lòng chị đau như thắt. Hiểu
đứng cạnh xem má rọc lá chuối, mắt nó vui hẳn lên. Bỗng nhiên chị nhìn thấy
Biền từ xa, nó là con trai anh, trong đầu chị lúc nào cũng lẩm bẩm câu đó, nó
đang cầm chiếc chổi quét sân, chiếc chổi còn to gấp đôi nó. Mắt chị bỗng lóe
lên những tia giận dữ, chị quăng tờ lá chuối xuống đất, băng băng về phía Biền.
Biền đang cặm cuội quét nhà nên không nhìn thấy chị, nó giật thót khi có ai đó
túm lấy cổ áo nó, cố lột chiếc áo của nó ra, vẻ hùng hặc. Là má. Chị như một
con hổ dữ đang dằn một miếng mồi ngon từ tay một chú cừu non hiền lành, giọng
chị chua lét: Ai cho mày lấy áo con tao? Trả đây! Trả đây!
Khi chị lột áo khoác của Biền
xong xuôi, đôi mắt Biền lã chã nước, nó toan giải thích gì đó, nhưng rồi lại
thôi. Nhìn dáng vẻ đen đủi, lạnh lẽo của nó, chị thấy có chút hả dạ. Gương mặt
chị tái mét. Nhưng rồi bỗng dưng Hiếu đứng sau lưng chị khóc òa lên, tiếng khóc
vừa sợ hãi, vừa đau đớn của một đứa trẻ như xé tan lòng chị, nó nghẹn ngào:
- Áo con cho anh Biền đó… thôi… con
thấy anh Biền… lạnh đó thôi…
Thảo nghe tiếng khóc cũng liền
xuất hiện ngang bậc tam cấp, nhìn thấy mọi việc đã rồi, chiếc áo của Biền mặc
sáng nay giờ đã nhàu nhè trong tay má. Thảo rưng rưng nước mắt.
- Ba nói Biền là em của con, là
con của má mà! – Thảo nấc lên rồi chạy ào tới ôm lấy thân hình nhỏ bé của Biền.
Mắt chị cay xè, cứ muốn khóc, nhưng rồi chị lấy lại bình tĩnh, nói gay gắt:
- Không đứa nào được đối xử tốt
với nó, đứa nào mà trái lời, má bỏ đói cho biết! – Nói xong chị liền cầm chiếc
áo khoác đi thẳng vào nhà bỏ lại ba đứa nhỏ ngoài sân mếu máo.
Chị vào phòng đóng kín cửa lại,
úp mặt vào gối rồi khóc nức nở. Chị thấy mình không hơn không kém một con thú,
chị tự dằn vặt lương tâm rồi oán trách anh sao nỡ biến chị thành một người phụ
nữ xấu xa như thế này, sao nỡ làm chị bẽ bàng trước mặt đám nhỏ. Hơn ai hết,
chị luôn dạy con mình phải biết yêu thương và thông cảm cho người khác, giờ đây
chị lại đang phá vỡ mọi thứ, lồng lộn như một mụ điên trước mặt con cái, mọi
đạo lý đã vứt sạch hết. Có ai hiểu được lòng chị, chính chị cũng còn không hiểu
mình.
Những ngày nay gia đình chị không
còn mâm cơm vây quần bên nhau nữa. Chị nấu cơm xong để đó rồi lên giường nằm,
đứa nào muốn ăn thì tự ăn, chị nuốt không trôi. Chị thấy khó chịu với thằng Biền
bao nhiêu thì hai đứa con chị lại yêu quý nó bấy nhiêu. Chị nhếch mép cười chua
chát, sao đến con cũng giống anh như thế.
Hai mươi tám Tết, chị lấy hết sức
thôi không nghĩ ngợi nữa, uể oải chuẩn bị vài món thức ăn để ngày mai cúng tất niên. Đến giờ anh vẫn chưa về, có lẽ anh sẽ không về nữa, giao phức thằng Biền
cho chị rồi anh sẽ đến sống chung với má thằng Biền chăng, nghĩ đến đó, ruột
gan chị nóng phừng phừng, máu sôi lên từng chập. Bỗng thấy thằng Biền mon men
lại gần bếp, chị lờ đi coi như không thấy. Thằng Biền tưởng má không để ý nên
nó nhón chân lên kệ tủ bưng toan bưng nồi cơm nguội xuống, ai dè nó thấp quá
làm đổ úp luôn cả nồi cơm. Cơm rơi xuống đất cả, mặt nó tái mét không còn cắt
máu, nó nơm nớp lo sợ, miệng mêu mếu nhưng rồi lại kìm lại, nó vội vã hốt cơm
lại vào xoong. Rồi nó thấy một cái tát nổ đom đóm giáng xuống mặt nó, trời đất
tối om lại. Chị tát thằng Biền một cái thật đau. Tay
chị run lên vì sợ, chị thấy mình tàn ác quá.
Biền ôm mặt khóc nấc lên, Thảo và
Hiếu chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó, hai đứa cũng òa lên khóc. Thảo
vừa khóc vừa nói:
- Con sai Biền đi lấy cơm nguội
dán vở mà má! Vở con bị rách…- Câu nói bị bỏ dở bởi không sao thoát ra được,
hình như điều đó là quá sức đối với con bé.
- Con ghét má! – Hiếu òa lên rồi
chạy lại ôm lấy Biền. Từ nhỏ đến giờ nó chưa bao giờ thấy má đánh ai, càng chưa
bao giờ thấy má hung dữ như vậy. Tấm lòng non nớt ngây thơ của nó đang bị tổn
thương ghê gớm. Nó nhìn má nó với anh mắt bất lực của trẻ con, rồi nhìn Biền
thương xót.
Chị vẫn đanh thép:
- Nó dám ăn cắp cơm nguội nhà
mình, tối nay tao cấm mày vào nhà ngủ!
Ngày mai nữa là đến Tết rồi, bầu
trời ban đêm trong hẳn lại. Sương đêm phủ kín hết cả sân vườn, mùi bánh chưng
bánh tét, củ hành củ kiểu bay thoang thoảng từ nhà này qua nhà khác. Biền ngồi
trước bậc tam cấp, toàn thân run rẩy, nó không dám trái lời má. Trong nhà đã
tắt đèn tối om, chắc má nó cùng chị Thảo, em Hiếu đã ngủ rồi. Nó bỗng dưng thấy
tủi thân quá. Lúc dẫn nó về, ba nó dặn về nhà phải nghe lời má, đừng làm má
buồn, thế nên dù má nó có ghét nó cỡ nào nó cũng không dám cãi lời, nó sợ làm
má buồn sẽ bị đuổi đi khỏi nhà. Tâm hồn trắng trong của thằng Biền có trời
chứng giám, và nó biết, vì sự có mặt của nó mà má buồn lắm. Trời càng về đêm
càng lạnh, Biền co người lại mà vẫn không sao hết lạnh. Bỗng nó thấy có ai đó
thò đầu ra từ phía sau: là Thảo. Thảo ngồi xuống cạnh Biền, cầm lấy bàn tay
Biền lạnh ngắt xoa xoa vào tay mình cho ấm. Thảo nghẹn ngào:
- Biền đừng ghét má! Má hiền lắm,
chắc tại má nhớ ba quá nên mới vậy! Khi nào ba về má sẽ thương yêu Biền thôi!
- Biền đâu có ghét má! Chắc tại
Biền không ngoan nên làm má buồn! Sau này Biền không làm má buồn nữa đâu chị
Thảo à!- Giọng Biền ấm áp.
- Ngay mai Tất Niên rồi, chị sẽ
ước rằng mọi người trong gia đình mình sẽ yêu thương nhau thật nhiều! Giọng
Thảo buồn hiu.
- Còn Biền ước má sẽ hết buồn! –
Mắt Biền sáng lên hạnh phúc, cứ như sau lời ước đó, chị sẽ yêu thương nó, sẽ
coi nó như Thảo và Hiếu vậy. Thảo không kiềm lòng được ôm Biền vào lòng khóc
nức nở. Biền vỗ vỗ vai Thảo: “Em có sao đâu, sao chị Thảo lại khóc, ngồi một tí
là trời lại sáng thôi mà! Biết đâu ngày mai má sẽ hết giận!”. Nghe Biền nói
Thảo lại càng khóc to hơn. Và chị đứng sau tấm cửa đã nhìn thấy, đã nghe thấy
tất cả. Tim chị đau nhói, chị muốn òa lên khóc, muốn xỉ vả mình thật nhiều.
Sao chị lại đối xử với một đứa
trẻ dạt dào tình cảm như vậy. Một đứa trẻ thơ ngây, trong trắng, chưa một lần
ghét bỏ chị dù chị đã làm nhiều điều quá đáng với nó. Chị vốn biết mình không
hề ghét Biền, chỉ có điều chị giận anh quá, chị muốn tìm ai đó trút giận, muốn
giải tỏa những uất ức trong lòng mình. Nhìn thấy cảnh hai đứa trẻ ôm nhau khóc,
chị không kìm được lòng nữa, chị không muốn phải chà đạp vào tấm lòng trong
sạch của mình nữa, bây giờ dù anh có làm gì chị cũng không thèm quan tâm, chị
chỉ muốn sống đúng với chính mình mà thôi. Không có anh, chị cũng sẽ sống tốt
với các con. Nghĩ vậy, chị mở toang cửa ra.
Thảo và Biền giật mình chợt co
rúm người lại, nhưng rồi hai đứa thấy má sà xuống ôm mình vào lòng, thấy má
khóc nức nở, nghe má nấc lên thành tiếng:
- Má xin lỗi con, từ nay má không
thế nữa, má xin lỗi! Má xin lỗi!
Từng lời xin lỗi của một người mẹ
vỡ òa ra, không gian đêm tối như trong veo hẳn lại. Biền và Thảo cũng ôm má
khóc nức nở. Mùa xuân đậu ngoài ngõ cũng sụt sùi nước mắt!
Hai chín Tết sau khi cũng tất niên xong chị đưa Biền đi mua vài bộ quần áo mới. Hiếu ngơ ngác không hiểu gì
cả, hỏi anh Biền thì anh Biền cười, hỏi
chị Thảo thì chị Thảo nói nhiều chuyện, hỏi má thì má thơm lên má nó một cái.
Dù không hiểu gì nhưng nhìn má cầm tay anh Biền giữa chợ xuân tấp nập, Hiếu
cười tít mắt.
Tối giao thừa anh về, nhìn chị vây quần bên
đàn con nhỏ xíu, thấy Biền cười hạnh phúc, lòng anh chợt ấm lại. Anh kéo chị
vào phòng thỏ thẻ những điều anh nói trong tờ giầy. Rằng Biền là con của một
người bạn thân của anh hồi cấp hai, sau khi sinh Biền xong được một tuổi, hai
vợ chồng bị tai nạn giao thông mất sớm. Biền ở với bà ngoại từ đó đến giờ. Cách
đây vài tháng bà ngoại của Biền mất, hàng xóm không biết phải làm sao liền lục
tung đồ đạc của bố mẹ Biền lên để tìm người thân cho thằng bé. Rồi họ tìm được
số liên lạc của anh, trong đó, ba Biền khoanh tròn tên anh lại, chú thích là
“bạn thân”…
Chị ào vào lòng anh khóc nức nở,
tự hứa với mình sẽ càng yêu thương thằng bé nhiều hơn nữa. Mùa xuân thôi đợi
cho chị ngưng khóc đã tràn vào đầy nhà. Cành mai vàng anh mua về vừa kịp nở rộ,
mấy đứa trẻ ngồi tụm lại với nhau hát vang bài Ngày Tết Quê Em, nom thằng Biền
vui lắm.
P.M.T.N (ĐHSP TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét