Nắng vẫn lung linh chiếu qua khe cửa, chiếc xe buýt với những bản nhạc nghe thật nhẹ nhàng, buổi sáng của một đứa con gái bắt đầu như vậy... Nếu trên hành trình đi kiếm những điều thú vị mà bạn không thể đi xe máy hay không đủ tiền gọi xe ôm hoặc taxi, thì chỉ còn một cách duy nhất là bạn vác balo lên và đồng hành cùng những chuyến xe buýt xuôi ngược, đưa bạn đến những nơi mà bạn thích. Tôi đã làm quen với buýt khi trở thành một sinh viên sống xa nhà, phương tiện tôi luôn sử dụng để khám phá tất cả những gì hấp dẫn tôi phía trước, đơn giản tôi chỉ cần đón đúng xe, đeo thẻ và trả cái phí đi xe ưu đãi dành cho sinh viên là tôi đã có thể ung dung ngồi lắc lư theo nhạc và chờ tới cái nơi mình cần tới... Buýt với tôi gắn bó nhau đơn giản như vậy thôi. Nhưng trên mỗi chuyến xe tôi đã đi, không ít câu chuyện tôi được nhìn thấy và bắt đầu những bài học thực tế từ đây.
Buýt của tôi không phải lúc nào cũng hoàn hảo và câu chuyện tôi thấy được, đưa tôi đến những góc nhìn cuộc sống... Ơn trời vì những gì tôi thấy làm cho tôi thêm yêu cuộc sống này như cái cảm giác được ăn no trong khi bụng đang đói, mọi thứ thật tuyệt đúng không nào!
Hành trình với buýt bắt đầu, khi xe lăn bánh và ở đây bạn sẽ thấy được tất cả mọi người ở mọi độ tuổi, mọi nghề nghiệp và nhiều dáng vẻ tâm trạng khác nhau, với cái thành phố tôi đang sống thì việc biết tên đường quả là một điều không dễ, đặc biệt những người đi buýt thì chỉ cần biết tới số xe buýt mà thôi, như số 19 chạy từ Thủ Đức tới Bến Thành chẳng hạn. Vậy là khi lên buýt bạn sẽ được hỏi người lơ xe về cái đường ấy nằm ở đâu và khi gần tới thì nhắc một tiếng, chỉ thế thôi bạn được tận tình giúp đỡ mà không gặp rắc rối hay nhầm đường gì cả.
Câu chuyện đơn giản tôi được học trên buýt đó là thái độ, thái độ của tài xế của người lơ xe, của bạn hay của tôi. Tôi cho là mình thông minh khi chọn buýt cho hành trình đi chinh phục thành phố mới vì thật sự qua lăng kính của buýt tôi thấy cô hàng tất tả ngược xuôi với gánh hàng rong, những con đường kẹt xe tới không kiểm soát và cả những câu chuyện cười ra nước mắt trên những chuyến xe. Bạn có thể thấy những hình ảnh cô sinh viên khuyết tật được anh bạn thân tận tình giúp đỡ cho chuyến đi bằng buýt, mẹ của chàng sinh viên lần đầu vào thành phố để dự lễ tốt nghiệp của con, cũng chọn buýt để bắt đầu hành trình đi tới với yêu thương và thỏa bao ngày kì vọng mong mỏi của bà. Buýt còn có một điểm thật dễ thương nếu như một bà cụ hay em nhỏ bán vé số đi buýt thì các chú lái xe sẽ ưu tiên ghế ngồi và không lấy bất kì cái phí nào, hay trên những hành trình ấy tôi còn được học cách phân biệt những con đường trong thành phố... Và còn nhiều câu chuyện tôi muốn kể về buýt như những cảm nhận trong veo của một buổi sớm thức dậy ra đường và đi...
T.T (Đại học KHXH&NV TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét