Tôi
và ông tôi hì hụi đục lỗ xi măng dày cui để trồng một loại dây leo ông xin ở
đâu đó về. Rồi ông xin dây điện thoại hỏng để tôi giăng thành hai cái giàn, và
trồng. Dây lớn lên từng ngày, bò ngoằn ngoèo lên cao, bám vào cái giàn. Chẳng
mấy chốc các ngọn dây leo xanh mướt đã phủ kín giàn, hai bên hiên nhà. Dây ra
hoa, từng chùm phơn phớt đỏ, lạ mắt lắm. Về đêm, hương thơm ngát tỏa ra từ hai
giàn hoa, ai cũng hít hà…
Người
ta gọi hoa dạ lý hương, ừ thì vậy. Nhưng có người cho là cái tên ấy không chính
xác, tranh cãi nhau. Mặc kệ, hoa vẫn cứ lớn lên, có người lại đến xin hoa về
làm thuốc. Rồi ông thấy băn khoăn sao đó, kêu tôi lên mạng tìm cái tên chính
xác của dây leo, ông băn khoăn không hiểu có làm thuốc được hay không. Tôi quên
bẵng đi, rồi hẹn lần hẹn lữa…
Hôm
kia lên Sài Gòn, thấy nhiều cây lắm. Nhà anh bạn ở Gò Vấp lại có dây leo trên
cổng, quen quen. Hàng xóm của anh ấy cũng có dây leo ấy ở trên tường. Tôi đến
gần và phát hiện ra chính là “dạ lý hương” nhà mình. Thì ra “hắn” cũng lên đến
Sài Gòn hoa lệ. Định hỏi cái tên chính xác, quên khoáy. Tới khi sắp về mới nhớ
sực, “dây leo gì thế anh?”. Anh bạn chạy đi hỏi vợ, thì ra là Trang dây.
Về
tới quê mở máy tính, vào google gõ “trang dây”, lại có tài liệu gọi là Sử quân
tử- một cái tên rất tuyệt. Trị bệnh được, đau răng.
Đem
chuyện nói với ông, ông lại không đồng ý: “Thầy Hiệu trưởng nói với ông dây ấy
gọi là cách cách”, bó tay!
Thôi,
tôi không lòng vòng tìm tên chính xác cho dây leo này nữa, cứ để hắn lớn. Ai
đến xin hoa về trị bệnh thì cho. Ông gọi là cách cách, nhà anh bạn trên Sài Gòn
kêu là Trang dây và Google thông thái “phán” là Sử quân tử, cũng mặc. Tên nào
cũng một dây ấy mà thôi.
Hề
gì cái tên, phải không?
Dây
leo vẫn xanh mướt trên giàn được chăng bằng dây điện thoại cũ, và ngát hương,
vào ban đêm…
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét