Ngày ta gặp nhau, em còn nhớ không, là
một ngày trời ngập nắng. Đó là một ngày vào hạ, trời trong veo và nắng rạng
ngời, nắng lung linh trong những chùm phượng vĩ đỏ tươi. Anh giúp em, như những
người bạn khác trong khoa thôi, hoàn thành các hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp đại
học. Để đáp lại, em mời anh ra bờ biển uống nước. Và anh vui vẻ nhận lời. Đó là
một buổi trưa yên bình đến lạ, sau nhiều ngày lo lắng công việc ra trường cho
lớp, lần đầu tiên anh thấy thoải mái trong người. Ngồi bên anh là cô bạn nhỏ
xinh, và trước mắt ta là bãi biển dài xanh pha lê màu nước và ánh nắng vàng óng
ả bờ cát êm ả trải dài.
Ngày gặp lại nhau, em nhớ không, cũng
một ngày nhiều nắng. Ấy là một ngày tháng giêng trong ngần, bầu trời cao vút có
mây trắng xòe ô trên đầu, ngày em xuống thăm anh. Nửa năm không gặp, em về làm
cô giáo vùng cao, anh ở lại học lên cao học. Những ngày ấy ta vẫn thường nhắn
tin, gọi điện trò chuyện cùng nhau, động viên và giúp đỡ nhau trong công việc,
như hai người bạn thân thiết, để rồi một ngày, chợt nhận ra ta biết mình không
thể thiếu nhau. Anh nhớ mãi ngày gặp lại em, trời như xanh hơn và nắng như ấm
ngời rực rỡ. Nắng làm mắt em long lanh và tóc em vàng những sợi tơ non khẽ bay
bay trong gió. Anh không sao quên được nụ cười ấm nồng nắng xuân của người anh
thương mến, bao nhiêu nhớ thương hạnh phúc như đong đầy nơi má em ửng hồng.
Em hay hỏi, anh yêu em vì điều gì. Anh
thường trả lời vu vơ : Không biết. Ừ, mà làm sao trả lời được em nhỉ. Yêu một
người đâu dễ biết tại vì sao. Nhưng nếu nói về một kỉ niệm nơi em làm anh ấn
tượng, anh sẽ trả lời rằng, vì nụ cười như nắng ấm của em. Ngày còn đại học,
những lúc vội vàng đối mặt nhau (vì em và anh khác lớp), em khẽ chào anh bằng
nụ cười rất tươi. Ngày ấy anh ngu ngơ, nhưng cũng có nhiều đêm về không ngủ
được, có một nụ cười rất gần và rất đỗi thân quen lại chập chờn trong giấc ngủ
của anh. Ngày đầu tiên ngồi gần nhau, dưới tán me già, anh toàn nói huyên
thuyên, em chỉ chăm chú lắng nghe rồi đáp lời anh bằng nụ cười trìu mến, như
biển ngoài xa xanh nắng ánh pha lê. Rồi những ngày không gặp nhau, em gửi anh
nụ cười lung linh nắng sớm, tấm ảnh em tặng anh giữ mãi bên mình. “Những cô
hàng xén” trong thơ Hoàng Cầm có nụ cười “như mùa thu tỏa nắng”. Em trong lòng
anh cứ rạng ngời nụ cười ấm áp nắng đẹp bốn mùa.
Em ạ, anh muốn kể em nghe nhiều hơn về
bản thân mình. Anh là người không được nhiều may mắn. Cuộc sống trao anh những
kí ức đáng buồn và có một thời gian dài anh vùi mình trong những bi quan, sầu
tủi. Đã có lúc anh thấy mình trơ trọi, giữa thị thành không tìm được một hơi ấm
tình thân. Và rồi một ngày em đến, bằng nụ cười ấm áp yêu thương, em sưởi lại
lòng anh giá lạnh, chữa lành trong anh những vết thương lòng. Nụ cười em cho
anh biết hi vọng, thêm niềm tin để anh bước tiếp những chặng đường gian khổ hơn
nhiều khi còn trên ghế trường đại học. Anh đã làm được nhiều điều tưởng như
mình không thể bằng nguồn động lực rất đỗi giản đơn mà trong anh là cả một trời
hạnh phúc, là nụ cười rạng rỡ nắng mai em dành cho, người yêu dấu ạ.
Giờ đây, khi những khó khăn nhất đã
qua đi, ta không còn xa nhau như một thuở nhớ nhung ray rứt. Ta bây giờ lại về
bên nhau, âu cũng là ông trời có mắt không nỡ phụ những ai có tấm lòng. Nụ cười
em lại bên anh mỗi ngày, thêm cho anh niềm vui, tin yêu hi vọng; xóa đi trong
anh những lo âu, mệt nhoài, bực dọc của cuộc sống cơm áo gạo tiền; ủi an anh
trong những khi thất vọng, gục ngã. Cảm ơn em, người thương nhé. Tận sâu đáy
lòng anh chỉ muốn nói, em là nắng ấm đời anh.
P.T.V (Đại học Quy Nhơn)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét