Cây bút trẻ Lâm Hạ
Anh vốn là một kẻ chẳng muốn mình bị níu kéo bởi điều
gì, anh thích tự do, anh luôn làm những điều mình muốn, anh sợ những gì gọi là
ràng buộc. Anh nghĩ, nhưng đôi khi có điều gì đó níu giữ đôi chân mình cũng thú
chứ? Vì đi mãi cũng sẽ mỏi. Nhưng rồi ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, để cho những
cuộc hành trình dẫn dắt, anh vẫn mải miết đi tìm những vùng trời mới.
Một ngày, anh đến một vùng đồi, xanh non và tươi mát.
Anh nhủ mình ngồi nghỉ chân cũng đỡ mệt, vừa được tận hưởng hương hoa, vừa được
tĩnh lặng để nhìn trời mây non nước. Anh hồi nhớ lại những chặng đường mình đã
đi qua, có những khi anh một mình băng qua một ngọn núi lửa đang phun trào
những dòng nham thạch bỏng cháy. Anh tưởng tượng, mình tan chảy giữa chúng,
hừng hực và đỏ ngầu. Anh rùng mình, anh chạy. Anh chạy mãi đến một vùng nước
mênh mông, anh thở dốc, anh vốc từng ngụm nước mát đưa lên mặt. Anh yên lòng
ngồi bên vùng nước này, thử định hình xem chúng là sông, hồ hay biển rộng. Rồi
anh nghe có tiếng ầm ào, tiếng các loài chim rừng bay tan tác, tiếng động như
những con sóng xô vào nhau giận dữ. Ngoài khơi xa, một con sóng mang hình mái
vòm lao tới như nuốt chửng anh. Anh tháo chạy bỏ quên sau lưng những tươi mát
mà dòng nước vừa mang lại. Chạy mãi, băng qua nhiều cánh đồng, nhiều làng mạc,
nhiều phố thị. Có lúc anh muốn dừng lại và hòa mình vào giữa đám đông kia để
được sống như một con người bình thường. Một nhân viên công chức mẫn cán, ngày
làm tám tiếng đồng hồ, đêm về ăn cơm vợ nấu, dạy con học bài, thỉnh thoảng cao
hứng cùng bạn bè ngồi quán nói vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, uống một vài
lon bia, ngắm các em tiếp thị chân dài mà lòng có chút rạo rực. Trong cái đô
thị đó có hằng hà sa số những người đàn ông phải co mình trong bộ quần áo công
sở, thắt cái cà vạt như thòng lọng mỗi ngày nhưng vẫn tỏ ra đường vệ oai phong.
Anh tự hỏi mình rằng có kẻ nào muốn thoát ra khỏi cái lồng ấy, bỏ lại sau lưng
mọi thứ để được tự do như anh không? Câu trả lời rất đơn giản chỉ là có hoặc
không nhưng chắc chắn nếu được hỏi thì sẽ có những cái lắc đầu lưỡng lự với câu
trả lời mang tính mơ hồ như: còn trách nhiệm với gia đình, xã hội, không thể
sống riêng cho mình. Ai cũng bị một mối ràng buộc nào đó quấn lấy chân như sợi
dây leo, và rồi họ tập quen dần với chúng. Dây leo sẽ đâm rễ vào chân anh, leo
lên tận đùi, tận thắt lưng, hút máu từ tim gan, và rồi, con người ta phải sống
với nó đến hết đời.
Anh không muốn mình bị một cây dây leo nào bám riết
lấy thân, nên anh di chuyển, anh đi mãi. Giờ đây ngồi lại nơi này, bên dưới
chân đồi, anh thấy mình như đã trải qua bao mưa gió của cuộc đời. Con chim nào
đậu trên cành cây hót ríu ran như hỏi han anh về quãng đời anh đã trải qua. Anh
mỉm cười, nằm xuống cỏ, rồi anh ngủ vùi.
Khi thức giấc thì mặt trời đã xế tà, anh dợm bước chân
đi nhưng có điều gì đó đã níu giữ anh lại, một màu hoa ánh lên tỏa hương quyện
vào làn gió, anh ngẩn ngơ ngắm nhìn. Trong cuộc hành trình của mình, anh chưa
bao giờ kịp dừng lại chỉ để ngắm một bông hoa e ấp, nhưng giờ đây, lần đầu tiên
trong đời anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình dị này. Cánh hoa nghiêng mình chào
anh, cười với anh, thủ thỉ bên tai anh, như muốn anh ở lại. Và một phút giây
nào đó trong đời anh thấy mình như tươi mới, anh muốn mình làm những điều trước
kia chưa từng làm, anh muốn ở lại bên đóa hoa.
Sáng sớm, anh canh lấy những giọt sương đêm tặng hoa,
trời nắng, anh lấy thân che ánh mặt trời cho hoa. Anh bắt đầu một lòng yêu đầu
tiên, như người ta hay gọi là mối tình đầu vậy. Nhưng rồi đôi chân anh lại
buồn, đôi mắt anh lại hay nhìn xa xăm. Anh nhớ những chuyến phiêu du của mình,
hoa không hề biết điều đó, chỉ an tâm tận hưởng những gì anh mang lại. Một
ngày, anh nhìn qua bên kia chân đồi, anh thấy hứng thú và muốn bước sang, nhưng
nào có được như ngày xưa nữa, khi những cánh hoa kia vẫn cần có anh ở bên. Trên
cành, những nụ hoa mới đang chúm chím đợi ngày khai sắc, anh có nỡ bỏ chúng mà
đi, dù chỉ là đi về phía bên kia chân đồi?
Anh có ân hận không? Hơn ngàn lần anh tự hỏi mình câu
hỏi quái gở ấy, con người ta hay dùng hai chữ ấy để tỏ lòng nuối tiếc một điều
gì mình đã làm hay đã bỏ lỡ trong quá khứ, để bày tỏ sự yếu đuối và bất lực của
mình. Anh cũng chẳng khác gì hơn, anh cũng đang thấy mình là kẻ yếu đuối, chẳng
tự định đoạt lấy điều gì. Anh biết, mình sẽ chẳng bao giờ được trở lại những
ngày tháng trước đây, nhưng rồi anh tự ủi an, rằng mình có trách nhiệm với
những nụ hoa kia, mình đang làm một việc không vô ích. Và anh giật mình nhận
ra, sao bao nhiêu năm kiếm tìm, anh cũng chẳng khác gì những gã đeo cặp táp
thắt cà phạt giữa phố thị, những con người anh đã từng cười với vẻ khinh khi.
Anh nhìn sang bên kia chân đồi, với đôi mắt nhiều hoang mang.
Anh
biết rằng, suốt đời suốt kiếp này anh vẫn chỉ mãi quẩn quanh dưới chân đồi bên
này mà thôi. Anh sẽ chẳng được làm cơn gió lãng du bay đi đến nơi nào anh muốn
nữa. Anh ao ước một lần bước sang bên kia, muốn xem bên kia chân đồi có những
gì, giống hay khác bên này? Đã bao miền đất anh đặt chân, anh lưu dấu, mà sao
giờ đây đơn giản là lách qua một sườn núi để đi về phía bên kia cũng khó khăn
với anh đến vậy chăng? Nhưng rồi anh còn luyến lưu những cánh hoa héo tàn, hoa
cười nói với anh một lời sau cuối "Anh rất tàn
nhẫn". Đến lúc này anh mới biết mình đã bị một loại dây leo vô hình quấn
chặt lấy thân từ bao giờ. Vì điều gì? Anh nghĩ, vì sao, vì sao điều này lại
diễn ra với anh dễ dàng đến thế, sao bao năm anh anh chẳng chùng chân mỏi gối,
mà giờ đây chỉ vì một cánh hoa này, anh phải dừng lại, chẳng thể bay tiếp. Bên
kia đồi mặt trời đã lặn, anh tự ru mình rằng nơi nao cũng như vậy thôi, bên kia
có cỏ hoa cũng sẽ héo tàn, rồi cũng sẽ nói với anh những lời làm anh tan nát.
Không hề đắn đo, anh tự lấy tay mình móc quả tim xám xịt giữa lồng ngực ra
rọi lên ánh tà dương, nó lóe lên một màu đỏ chói mắt, rồi tắt lịm. Cái ánh sáng
cuối cùng đó, sẽ chẳng bao giờ anh còn được nhìn thấy nữa, dù anh biết ngày mai
bình minh sẽ lên. Anh lấy hết sức bình sinh ném mạnh quả tim, nó bay xa, lăn
lóc qua sườn đồi có những cụm hoa dại đang nép vào nhau. Anh hi vọng, một
niềm hi vọng mong manh, là trái tim khô héo đó sẽ được ấp ủ bởi một nơi nào đó,
bên kia chân đồi, nơi anh mãi mãi không thể bay đến.
Và rồi từ đó, anh sống với
trái tim đã mất.
Cùng một giấc mơ dài…
L.H (Đắc Lắc)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét