Nhà thơ Ngô Đình Hải
1.
ngọn đèn đường
không thắp sáng ban ngày
tự ru mình mà ngủ
khỏi nghe tiếng ồn ào xe cộ
khỏi thấy bụi khói lôi nhau về trú ngụ trên
người
cột đèn trơ trọi
lẻ loi chịu đựng mặt trời
ngọn đèn đường vẫn đứng yên ở ngã tư
ban đêm soi xuống thân người con gái
bốc mùi đám đông mồ hôi
hương hoa hẹn lại
bình yên kiếm chỗ khác chơi
nhân danh tĩnh lặng
tôi theo bắt đền tôi
2.
ở nhà quê cứ trời chạng vạng
đốt đèn chong đi soi
cắm cần câu theo con nước
dòng sông hiền hòa
rắn, ếch, bù tọt bắt tay
đi trên bờ ruộng
đất sình dưới chân yên ả
dán con diều bằng giấy báo
chờ ngọn gió qua, mang ra ruộng thả
gió bao giờ cũng lạ
năm nào tới mùa tát đìa bắt cá
hai tay trơn tuột reo hò
miền quê một thời
nhân danh tĩnh lặng
tôi tìm tuổi thơ tôi
3.
tranh vẽ em khỏa thân
một mình
trên chiếc giường màu trắng
hai cánh tay trần và chân cũng trần
những bệt màu không thương tiếc
đốm màu hồng trên ngực và đốm đen dưới bụng
nhìn xa hay nhìn gần
giống hệt mọi người, ai cũng như ai
chỉ có hư không vẫy tay
nhân danh tĩnh lặng
tôi đòi lại tình tôi
N.Đ.H (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét