ĐỘI NÓN CHỜ MƯA - Thơ Lê Phương Châu
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
Người đơn giản là gốc thông già trần trụi
rừng dã quỳ chiều khép cánh buồn thiu
rặng phi lao rạp bóng gió diễm kiều
ai chờ ai bên song chiều cổng xưa khép kín
ai đong đưa ru ngủ trên nhánh thời gian vô cảm
có vì sao chưa được đặt tên nằm mơ bên bức tranh bỏ ngõ
người hoạ sĩ gác bút đi tìm cảm hứng bên ly cà phê giọt đắng
buổi chiều dấu yêu hoà theo tiếng thở
trái đất như ngừng quay im lìm câm lặng
và em nhũn mềm như hạt sương đêm
trú ngụ trái tim ai
dù đêm nay thật dài - núi đồi mở mắt
tràn lan màu lá khô xào xạc vi vu
bước chân ngập ngừng xốn xang quên lối
mất dấu chân ngựa hoang cơ nhỡ
sau cơn mưa hạ đội nón co ro - dấu đường về
thong thả tối đen như một nơi nào khác
hai hướng đi - hai hướng nằm quay mặt
giấc hoang sơ cổ địa cuối đường hầm
văng vẳng lời ru tật nguyền mùa xuân định mệnh!
chỗ người nằm quá độ bến lãng quên
dẩu sao cũng đã đi qua hơn bốn mươi mùa xuân thiên cổ!
Hỹ Kiến Am, 1.8.2014
L.P.C (TP. HCM)
Tags:
Lê Phương Châu,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét